Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 141: Vấn đáp



Thích ăn xiên nướng, bạn trai lại không cho ăn, đây là ý gì?

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau. Họ vừa đặt hai phần xiên nướng, khẳng định có liên quan tới họ. Nhưng lại không rõ nguyên do, đâu có bạn trai nào lại hạn chế bạn gái ăn gì chứ?

Lăng Vân cho rằng đây lại là Lưu Anh Nam ba hoa bốc phét. Nom bộ dạng cười trộm của hắn, có lẽ nói ra cũng chẳng phải lời hay gì.

Nom vẻ mù tịt của hai người, Lưu Anh Nam có cảm giác được báo thù rửa hận, đặc biệt là lúc nãy mình đột nhiên tiêu chảy. Hắn có thể khẳng định tuyệt đối là hai con bé này giở trò. Hắn chính là Bán Quỷ Thể,trên Sinh Tử Bộ, ngoại trừ tên và tuổi thọ một trăm ra thì không còn gì khác, bách bệnh không mắc. Đương nhiên, không mắc bách bệnh không hề ý nghĩa rằng không có bất trắc. Nếu hắn muốn tự sát hoặc buông thả dục vọng quá độ dẫn đến tinh tẫn thì cũng sẽ chết.

Cho nên hắn đột nhiên tiêu chảy khẳng định có người giở trò. Lưu Anh Nam cũng biết rằng có liên quan tới ly sữa kia, nhưng ai bảo tâm tư hắn xấu xa chứ. Đây thuộc về gieo gió gặt bão, giống như tinh tẫn thân vong vậy, cho nên hắn cũng không tiện nói gì.

Nhưng hiện tại một câu chuyện đầy ẩn ý khiến hai cô gái đều thộn ra, trong lòng Lưu Anh Nam đầy sung sướng.

Không lâu sau trợ lý của Lăng Vân đưa hai suất xiên nướng lên, còn bỏ thêm cả tương ớt, thoạt nhìn đỏ rực béo ngậy, khiến người ta tê cả lưỡi. Hai cô gái vô cùng cao hứng vừa ăn vừa thổi hơi cay, chỉ nghe Diệp Tinh nói:

- Ôi chao, cay quá đi mất, nếu đầu lưỡi quá yếu chắc chắn sẽ không chịu nổi. Người nước ngoài rất ít khi ăn đồ cay như vậy, bởi vì họ hôn là phép lịch sự, ăn đồ cay hôn người khác giống như chúng ta ăn tỏi và đậu hũ thối vậy…

Diệp Tinh nói tới đây bỗng sửng sốt, bên ngoài môi của Lăng Vân còn ngậm một sợi bún, tương tự cũng sửng sốt. Hai người đồng loạt nhìn về phía Lưu Anh Nam, Lưu Anh Nam lập tức lè lưỡi nói:

- Không sao đâu, chúng ta là người phương Đông, lưỡi mỗi người đàn ông đều không sợ cay!

Hai cô gái lại đưa mắt nhìn nhau, nếu lưỡi đàn ông đã không sợ cay, vậy thì vì sao còn phản đối bạn gái ăn xiên nướng chứ? Bởi vì chỗ nào đó của đàn ông càng mềm, càng mẫn cảm, sợ cay nhất!

Hai cô gái hoàn toàn hiểu rõ ý của Lưu Anh Nam, há chỉ là một câu tà ác có thể hình dung, làm hai cô gái hận đến độ ném thẳng xiên nướng sang bên không ăn nữa. Nói hồi lâu vẫn không thoát khỏi vấn đề "phim Tây" mà!

- Ê cô làm gì thế? –Lưu Anh Nam không chút khách khí cầm hai đĩa xiên nướng ụp chung với nhau, cầm đũa muốn ăn. Lăng Vân vội vàng quát mắng.

- Các cô không ăn nữa thì cũng đừng lãng phí đồ ăn chứ. Tôi giúp các cô giải quyết mà, yên tâm, tôi không chê các cô bẩn đâu. –Lưu Anh Nam không biết xấu hổ nói.

Diệp Tinh nắm chặt hai nắm tay nhỏ nhắn, nghiến răng nghiến lợi:

- Chúng tôi còn chê anh mặt dày đó!

Lưu Anh Nam hoàn toàn không đếm xỉa tới cô nàng, thân là một cô nhi, một Lưu Anh Nam mới hơn mười tuổi đã ra ngoài liều mạng vì sinh tồn, trải qua cuộc sống ăn bữa này lo bữa mai, hôm nay ăn no ngày mai chịu đói, hắn vô cùng quý trọng đồ ăn. Cho dù ở trước mặt mỹ nữ, mặt mũi thế nào cũng không quan trọng bằng cái bụng.

Nom bộ dạng ngốn nga ngốn nghiến, Lăng Vân và Diệp Tinh líu lưỡi không thôi. Nhìn quen người ta ăn uống nhã nhặn, nhấm nhấm nuốt nuốt, lại nhìn Lưu Anh Nam hệt như quỷ đói đầu thai, hận không thể ăn luôn cả đôi đũa vào.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảm xúc của hai cô gái. Chẳng những không còn lòng dạ ăn cơm, ngay cả tâm tình nói chuyện đều không có. Nhất là Diệp Tinh, nhìn đều chả buồn nhìn nữa, đứng dậy nói:

- Chị Vân, em không muốn ăn nữa, tối qua bị ác mộng hành hạ không ngủ ngon, em đi ngủ bù đây, buổi tối chị phải mời em đi ăn đấy!

Lăng Vân gật đầu, vẫn không dời mắt nhìn chằm chặp Lưu Anh Nam. Chỉ thấy nước miếng bắn tóe loe, mồm đầy dầu mỡ, khiến cô nàng thèm ăn không nhịn được nuốt nước miếng.

Diệp Tinh đi giầy cao gót, tiết tấu thanh thoát trở về phòng. Tuy Lưu Anh Nam vẫn đang ngốn nghiến lại hơi nhíu mày, tinh thần cả người đều theo Diệp Tinh vào phòng.

- Anh ăn từ từ thôi, không đủ tôi gọi người mua cho! –Đúng vào lúc này Lăng Vân bỗng mở miệng. Thanh âm dịu dàng hệt như gió xuân tháng ba ấp vào má, khiến Lưu Anh Nam suýt nữa cắn vào lưỡi.

Lăng Vân ngồi đối diện hắn, trong tay cầm một chiếc khăn tay muốn đưa tới lại xấu hổ, thùy mị như nước, không hề nhìn ra sự giận dữ vì "phim Tây". Ánh mắt dịu dàng đó gần như muốn hòa tan Lưu Anh Nam.

Chung quy cũng có cơ hội ở với nhau một mình. Lăng Vân nhẹ nhàng đặt khăn tay ở trước mặt Lưu Anh Nam, hai rặng mây đỏ leo lên đôi má. Cô nàng hơi cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm:

- Anh, đêm đó, rốt cuộc muốn nói gì với tôi?

Ngay từ ban đầu Lưu Anh Nam đã cảm thấy Lăng Vân rất quái lạ, bây giờ rốt cuộc đã biết. Thì ra cô nàng vẫn nhớ đến lời bày tỏ của quỷ si tình kia. Nhưng khi đó linh hồn Lưu Anh Nam và linh hồn quỷ si tình sinh ra sự trùng lặp, lúc ấy ý thức của hắn hơi chập chờn, không ngăn được nỗi si tình của tên đó, cho nên có ấn tượng rất mơ hồ.

Nhưng nom bộ dạng của Lăng Vân hệt như một cô thiếu nữ chớm nở tình yêu, trong lòng đã tiếp nhận lời bày tỏ của học trưởng, chỉ là muốn xác định lại một lần, thể nghiệm cảm giác được theo đuổi mà thôi.

- Này anh, nói chuyện đi chứ. Đêm đó anh rốt cuộc muốn nói gì với tôi? –Thấy Lưu Anh Nam không nói chuyện, Lăng Vân không nhịn được ngẩng đầu. Trong mắt ngoại trừ sự dịu dàng còn tăng thêm một phần xuân tình, ép hỏi.

- Cút ngay!

Một tiếng quát lớn truyền tới. Lăng Vân thoáng cái sững sờ, Lưu Anh Nam lập tức xòe tay, tỏ ý hắn không hề nói chuyện. Lắng tai nghe, thanh âm là từ trong phòng truyền ra. Lăng Vân cười nhạt nói:

- Có thể cô ấy đang gọi điện thoại, đừng quan tâm. Anh nói đi chứ, đêm đó vì sao anh phải nói những lời đó với tôi?

- Đương nhiên là muốn "thịt" cô!

- Gì cơ? –Lăng Vân lập tức trừng mắt, lại nhìn thấy Lưu Anh Nam đổ mồ hôi lạnh, nhắm chặt hai mắt. Hắn vẫn không lên tiếng, thanh âm vẫn phát ra từ trong phòng.

Lăng Vân cười xấu hổ:

- Diệp Tinh từ nước ngoài trở về, tư tưởng khá thoáng, điểm này đáng cho chúng ta học hỏi, có gì đương nhiên là mặt đối mặt, thật đối thật nói ra mới tốt, anh nói có phải không? Cho nên, đêm đó anh rốt cuộc muốn nói gì với tôi, anh hãy nói thẳng ra đi!

Lưu Anh Nam thật sự không chịu nổi đôi mắt to ngập nước của Lăng Vân, hệt như bạch hạc bay múa, chim công xòe cánh, linh xà vẫy đuôi. Đây rõ ràng chính là tìm bạn đời mà. Lưu Anh Nam mấp máy môi, vừa muốn mở miệng thì lại nghe một tiếng hét toáng:

- Anh đi chết đi!

- Mặc kệ cô ấy, anh mau nói đi, anh rốt cuộc muốn nói gì? –Thời khắc quan trọng, Lăng Vân mặc kệ mọi thứ, chỉ có lời bày tỏ khiến cô nàng mê đắm thần hồn, đối với cô nàng quả thực là một sự hành hạ.

- Tôi… -Lưu Anh Nam gian nan mở miệng, vừa thốt ra một chữ thì nghe Diệp Tinh trong phòng nói tiếp nửa câu sau cho hắn:

- Tôi cho dù mù mắt cũng chẳng ưa nổi đồ chó như cô!

- Anh nói gì? –Lăng Vân nổi khùng, kéo tay Lưu Anh Nam, ánh mắt tha thiết, loại bỏ hết thảy sự quấy nhiễu, chỉ chờ Lưu Anh Nam mở miệng.

Lưu Anh Nam không ngờ rằng cô nàng kích động như thế, hắn run rẩy nói:

- Tôi… Nguồn truyện: Truyện FULL

Thanh âm trong phòng lại vang lên:

- Tôi muốn "hiếp" chết cô…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.