Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 157: Mẹ hiền



Lưu Anh Nam vừa tới gần lập tức dẫn sự chú ý của lũ trẻ đang chơi đùa bên ngoài. Chúng rất sợ người lạ, lập tức chạy vào trong sân, Lưu Anh Nam mỉm cười rồi cũng theo vào. Chỉ thấy toàn bộ hơn hai mươi đứa trẻ đều ở trong sân, ngồi trên băng ghế, rất ngoan ngoãn chăm chú nhìn chằm chằm đằng trước. Nơi đây đều là trẻ ba tuổi trở lên, bảy tuổi trở xuống, trẻ lớn hơn cô nhi viện sẽ nhờ người giúp chúng xin các bộ ngành liên quan cho vào trường học chính quy. Dẫu sao còn có chín năm là giáo dục bắt buộc, đương nhiên, các khoản phí khác cũng không ít.

Mỗi năm bộ ngành liên quan đều có suất như vậy, cho nên vẫn xem như thuận lợi. Những đứa trẻ kia cũng rất ganh đua, chăm chỉ đọc sách, khi trở về thì dạy lại cho những em trai em gái còn nhỏ, hình thành lên một vòng tuần hoàn lương tâm, bồi dưỡng tình cảm tương trợ lẫn nhau.

Lúc này, trẻ lớn hơn đều đi học, học kỳ mới vừa bắt đầu, mà trẻ nhỏ hơn thì có nhân viên công tác thiện lương ở đây dạy bảo. Lúc này có một người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở trước mặt lũ trẻ, bên cạnh có một chiếc bảng đen tự chế, bên trên vẽ đủ mọi loài động vật. Có điều lũ trẻ ở dưới hiển nhiên không tập trung chú ý cho lắm, người phụ nữ kích động quát:

- Các em đừng nhìn ngó lung tung nữa, nhìn chị đây này, không nhìn chị các em sao biết gấu chó có bộ dạng gì chứ!

Ngất… Nhìn cô thì biết gấu chó trông thế nào, thế cô là gì? Lưu Anh Nam không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hắn đi thẳng vào, đi từ hướng nam về phía bắc, cô gái kia thì từ hướng tây nhìn hướng đông, vừa vặn quay lưng về phía hắn. Lúc này nghe thấy tiếng cười của hắn, cô nhất thời nhớ tới lời của mình, xấu hổ xoay người. Mái tóc ngắn kiểu lá sen ngang tai tung bay, rất có nét giống "tôi yêu LaFang" (một quảng cáo sữa tắm của Trung Quốc), mắt đối mắt với Lưu Anh Nam, hai người thoáng cái đều thộn ra.

- Sao anh/cô lại ở đây? –Hai người trăm miệng một lời, Lưu Anh Nam vì xác nhận mình không nhận lầm người, không nhịn được dời ánh mắt tới vị trí ngực của cô gái này. Chỉ thấy dưới chiếc áo phông trắng đơn giản kia là một vùng bằng phẳng, hệt như đường băng sân bay, dưới sự nâng đỡ của áo ngực, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình quả trứng chần. Cô gái này chính là nữ MC bị giáng chức ở đài truyền hình – Hồng Hà.

- Anh nhìn cái gì đấy? –Hai tay Hồng Hà vòng qua ngực, gặp phải kẻ vô sỉ không hề kiêng nể nhìn chằm chặp ngực phụ nữ này, khiến cô nàng nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Lưu Anh Nam nhún vai bật cười:

- Ban nãy không phải cô nói rồi ư, tôi không nhìn cô, sao biết gấu chó có hình dạng ra sao chứ!

- Anh… -Hồng Hà giận dữ. Ban nãy đó chẳng qua là nhất thời thấy lũ trẻ bướng bỉnh không chăm chú nghe giảng mới buột miệng nói nhầm. Bây giờ lại trở thành chỗ yếu cho hắn đùa bỡn mình, ngay cả lũ trẻ ở dưới cũng túm tụm một chỗ, chỉ chỉ trỏ trỏ hô gấu chó.

- Các con làm gì thế, sao ồn vậy hả? –Đúng vào lúc này, có một lão phu nhân hai hàng mai trắng bạc, mặt mũi hiền lành từ trong phòng đi ra. Lưu Anh Nam vừa thấy bà thì lập tức mũi cay cay, hai mắt ươn ướt.

Vị lão phu nhân này chính là nguyên lão của cô nhi viện này, năm đó từng chăm sóc Lưu Anh Nam, không ai biết tên thật của bà, ai nấy đều gọi bà là má. Lưu Anh Nam vẫn nhớ rõ sự chu đáo của bà năm đó, bà dùng tấm lòng người mẹ hiền dốc lòng chăm sóc mỗi người, ngày ngày đều dùng nụ cười sáng lạn cảm hóa những đứa trẻ đáng thương, tạo cho chúng thái độ lạc quan tích cực rộng mở với cuộc sống.

Nay hơn chục năm đã trôi qua, người má hiền hậu năm đó giờ đã hai hàng tóc mai trắng, tuổi quá sáu mươi, dáng người vốn cao thẳng cũng hơi còng xuống, đôi mắt vốn không quá tốt càng thêm đục ngầu, duy nhất không thay đổi vẫn là nụ cười hiền hòa kia.

Lưu Anh Nam cắn răng nhẫn nhịn nhưng vẫn chảy hai hàng lệ nóng, bước mau lên trước, ngoan ngoãn quỳ xuống đất, thật lòng thật ý hô một tiếng:

- Má!

Cụ bà híp đôi mắt đục ngầu, nhìn người thanh niên cao lớn quỳ trước người. Hơn chục năm thay đổi, Lưu Anh Nam đã thay đổi không ít, hơn nữa nửa đời cụ bà chăm sóc vô số trẻ bơ vơ, nhất thời không nhớ ra. Khi Lưu Anh Nam ngẩng đầu thì nước mắt đã chảy đầy mặt, bộ dạng của hắn dọa Hồng Hà ở bên giật nảy mình. Tuy họ tiếp xúc không nhiều nhưng Lưu Anh Nam giao tiếp với người khác, xưa nay đều là tùy tính, chưa từng che giấu cá tính và sự yêu ghét của mình. Đáng khinh với phụ nữ, lưu manh với đàn ông, luôn luôn là đặc điểm đối nhân xử thế của hắn, nhưng giờ lại biểu lộ nỗi chân tình hệt như hai người vậy.

Cụ bà run rẩy vươn hai tay muốn đỡ hắn dậy, Lưu Anh Nam vội vàng vươn tay dìu cụ bà. Nhìn vào đôi mắt đục ngầu kia, hắn vô cùng đau lòng nức nở nói:

- Má má, con là Lưu Anh Nam, đứa bé hơn hai mươi năm trước người mang con về từ cạnh thùng rác trong ngõ tối, người còn nhớ không?

-Lưu Anh Nam? –Cụ bà nghĩ một hồi, bỗng sững sờ, giơ tay tặng cho hắn một cái tát nhẹ, mặt đầy giận dữ nói:

- Thì là thằng nhóc nghịch ngợm này, mười mấy năm trước bỏ đi không nói một câu, hại má tưởng rằng con xảy ra chuyện gì. Lúc đó tất cả anh chị em tìm con cả ngày cả đêm, thằng nhóc nghịch ngợm con sao quật cường như thế chứ!

- Má má, con sai rồi, con đã về, sau này sẽ không đi nữa. –Lưu Anh Nam rơi lệ đầy mặt, cho dù thời gian hắn ở cô nhi viện không dài nhưng lại vào lúc hắn bất lực nhất, quanh quẩn bên bờ sinh tử được cứu lấy, là cụ bà này trao cho hắn tình yêu vô tư như người mẹ, còn có rất nhiều anh chị em khi đó cũng coi hắn như người thân. Điều này mới tạo dựng lên tính cách và thái độ tích cực rộng mở với cuộc sống của Lưu Anh Nam như ngày hôm nay, bằng không rất có khả năng đã sa đọa, thậm chí không sống đến hiện tại, ơn lớn này hắn vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng.

Thực ra khi đó hắn cũng không hề muốn đi, chỉ là lúc ấy cô nhi viện gặp phải áp lực trước nay chưa từng có, do tài chính thiếu thốn, hơn nữa người trong cô nhi viện hồi đó rất nhiều, dẫn đến mỗi ngày ba bữa cơm đều thành vấn đề. Lưu Anh Nam khi đó từng nghĩ, nếu hắn rời đi thì có thể tiết kiệm suất ăn của một người, có thể cứu trợ anh chị em khác, còn có hồi ấy Tiểu Bạch thường xuyên bám lấy hắn, thậm chí nhân cách đều bắt đầu rối loạn. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hồi đó đôi mắt Lưu Anh Nam có thể nhìn thấy quỷ. Khi ấy hắn rất sợ hãi, còn tưởng rằng mình là người không mang điềm lành gì đó, không muốn liên lụy người khác, cho nên mới lặng lẽ rời đi, tự mình chịu đựng nỗi khổ người thường khó có thể tưởng tượng, từng chút từng chút phấn đấu tới ngày hôm nay, đồng thời gặp được lúc Âm Tào Địa Phủ thay đổi chính sách, không nói công thành danh toại nhưng cũng trải qua cuộc sống của người thường, cũng đến lúc hắn báo ơn rồi…

Đương nhiên ơn cứu mạng, ơn nuôi nấng vĩnh viễn không báo đáp được hết. Hắn lau nước khô nước mắt rồi đứng dậy, mở chiếc túi kia ra, bên trong toàn bộ là từng xấp tiền 100 nguyên còn mang theo mùi mực in, đỏ rực chói mắt, đủ để khiến bất kỳ ai phát điên.

Có điều má má lại không hề nhúc nhích, cặp mắt đục ngầu của bà đã không nhìn rõ những món tiền tài vàng bạc này, không nhìn thấy sự phồn hoa của thế gian, trong mắt chỉ có con cái của mình. Nhưng Hồng Hà bên cạnh lại khiếp sợ lần nữa, hận không thể chui vào, vẫy vũng bên trong đống tiền. Cô nàng mừng ra mặt kéo má má nói:

- Dì Huệ, tiền, chỗ này đều là tiền, chừng hơn trăm vạn. Lần này chúng ta có tiền rồi, có tiền chúng ta có thể tiếp tục mở cô nhi viện, những đứa trẻ này có thể ăn no, có thể đọc sách rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.