Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 304: Thanh niên nghệ thuật




Lưu Anh Nam yên lặng nghe Nhậm Vũ giới thiệu. Thì ra chàng thanh niên có thể liên tục phun trào chín lần này là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp học viện mỹ thuật, xem như là thanh niên văn nghệ điển hình.

Không chỉ là thanh niên văn nghệ, có thể nói là mầm non nghệ thuật gia, đó là một thân tế bào nghệ thuật, tương lai sáng lạn.

Chỉ có điều, thời đại này, bất kể ngành nghề nào, nếu bạn bên trong không có người, cho dù bạn có thiên phú kinh người cũng rất khó lăn lộn. Ví dụ như không có một công ty quản lý mạnh mẽ trong giới giải trí, bạn mãi mãi đều là diễn viên hạng bét không có tiếng tăm gì, trong bộ ngành liên quan, không có một chỗ dựa vững chắc, bạn mãi mãi đều là viên chức nhỏ pha trà bưng nước. Cho dù là Lưu Anh Nam, mở một nhà tắm, lúc trước còn có một nữ cán bộ cấp phó của công ty cung cấp nước, muốn nhận Lưu Anh Nam làm con nuôi cơ mà!

Cho nên, chàng họa sĩ tên Lý Đại Duy này tuy thiên phú kinh người, tài hoa ngất trời, nhưng cậu ta tới từ vùng núi xa xôi hẻo lánh, cha mẹ mất sớm, lúc trước tới nơi này học mỹ thuật còn là do một lão giáo sư từng có một lần tới xóm núi nhỏ của cậu ta vẽ tranh vẽ vật, phát hiện ra thiên phú hội họa của cậu ta, mới dẫn cậu ta tới nơi này học tập.

Chỉ tiếc thay, khi cậu ta sắp tốt nghiệp, học hành có kết quả, chuẩn bị thực hiện hoài bão thì lão giáo sư cũng mắc bệnh qua đời, cậu ta lại lần nữa biến thành đói khổ không nơi nương tựa, tài hoa không nơi thi triển, tranh vẽ ra không ai thèm hỏi han. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Người xưa nói: 'trăm thứ vô dụng nhất là thư sinh', hội họa, âm nhạc cũng là như thế. Cậu nhóc này ngoài hội họa ra, những thứ khác có thể nói không hay biết gì cả, tính tình còn hơi hiền lành, hướng nội, không biết giao tiếp, sau khi mất đi sự che chở của lão giáo sư, bỗng chốc liền tới mức khốn cùng chán nản.

Những điều này đều là Nhậm Vũ thông qua CMND của cậu ta, mời bên cơ quan công an giúp đỡ, tìm đến giảng viên và bạn học trong trường cậu ta từng học, ngoài ra còn có người cung cấp một vài tư liệu, đó là chủ của căn phòng đơn sơ cậu ta hiện tại đang thuê.

Chủ nhà nói, tuy cậu nhóc này khốn cùng chán nản, ăn đói mặc rét nhưng trước sau vẫn không buông bỏ giấc mộng của mình, một lòng kiên trì vẽ tranh, thường xuyên cầm tác phẩm của mình tới một vài phòng trưng bày, hội quán nghệ thuật để tìm kiếm cơ hội. Nhưng trong ngành không ai vạn sự khó, cậu ta gặp trắc trở nơi nơi, chờ đợi cậu ta chỉ có khinh thường và kỳ thị, có thể nói là chịu mọi khuất nhục.

Cuối cùng không biết làm sao, vì sinh tồn, đành bày hàng ven đường vẽ ảnh phác họa cho người qua đường đi tới đi lui. Chỉ có điều, bây giờ máy ảnh kỹ thuật số ai ai cũng mang theo bên mình, ai còn có hứng thú với hội họa nữa. Vả lại cuộc sống của con người bây giờ đầy áp lực, ngày ngày đều phải bôn ba tứ phía, ai có thời gian ngồi im một chỗ mấy giờ làm người mẫu chứ?

Càng bất hạnh chính là, chuyên ngành học của cậu ta chính là phác họa cơ thể người, chính là dựa vào cơ thể người, chân dung nhân vật mà sống. Nhưng, trên đường không có ai muốn bỏ tiền để cậu ta vẽ, vẽ trộm người khác, bị phát hiện không phải chịu đòn thì chính là ăn mắng, thậm chí còn có người muốn tố cáo cậu ta quyền xâm phạm chân dung.

Cậu nhóc vừa ra cánh cửa trường học đã dãi gió dầm mưa, nếm hết sự ấm lạnh của người đời. Song điều này cũng bồi dưỡng ra niềm tin kiên định cậu ta kiên trì bấy lâu, điểm này khiến chủ nhà của cậu ta rất bội phục, thậm chí miễn mấy tháng tiền thuê nhà cho cậu ta.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chủ nhà nói như vậy là không muốn giúp cậu ta trả tiền thuốc men. Từ đó cho tới giờ, tiền thuốc men của cậu nhóc đều do Nhậm Vũ ứng ra, cô chủ yếu là muốn cứu mạng sống cậu ta, đồng thời cũng muốn nghiên cứu về căn bệnh quỷ dị này, sau đó còn có thể cứu trợ nhiều người hơn.

Tuy chủ nhà có dụng tâm khác nhưng vẫn nói cho Nhậm Vũ rất nhiều tư liệu về cậu ta, hiểu càng nhiều thì càng có trợ giúp với việc tìm nguyên nhân gây bệnh.

Dựa theo lời chủ nhà, Lý Đại Duy tính cách hơi hiền lành, hướng nội thậm chí tự kỷ, vào tháng trước giống như chợt biến thành người khác, cho dù đời sống vẫn không có cải thiện nhưng cả người lại cởi mở hơn rất nhiều. Ngày trước luôn chán chường sa sút tinh thần, lúc này lại đột nhiên ăn diện, cắt tóc dài, cạo râu, còn ở suốt trong căn nhà 24 giờ đều không có nước nóng kia, tranh ảnh lộn xộn cũng dọn dẹp gọn gàng, bút chì xếp gọn từng cây, một ngày ba bữa vẫn không no nhưng cậu ta lại vui vẻ như vậy, ngày ngày ôm tranh của cậu ta ở trên giường, ở trên sô pha, ở trong nhà vệ sinh, ngâm nga bài ca dao không ai nghe hiểu kia…

- Ý của cô là sau khi cậu ta bị xã hội lạnh nhạt này làm sụp đổ, ý chí sa sút, đã đến nước cùng đường, không còn lưu luyến với cuộc sống, lại bỗng nhiên phơi phới sức sống. –Lưu Anh Nam nhón cằm, nhíu mày suy ngẫm, việc trải qua của chàng thanh niên này na ná với hắn, chỉ có điều Lưu Anh Nam còn khổ hơn cậu ta, tốt xấu gì người ta còn biết vẽ tranh, trong lòng có một giấc mộng đang chèo chống cậu ta. Mà Lưu Anh Nam khi đó đói khổ không nơi nương tựa, một thân một mình, hoàn toàn mơ hồ, chỉ vì sống mà sống, không có bất kỳ mục tiêu nào, thậm chí không có ngày mai, bởi vì hôm nay chẳng khác gì ngày mai cả.

Đến tận khi má má của Mái Ấm Đôi Cánh dẫn hắn về cô nhi viện, cuộc sống của hắn bỗng chốc thay đổi, có tình yêu của mẹ, có tình yêu của anh chị em, cuộc sống lại lần nữa xuất hiện ánh sáng, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn đã biết mục tiêu sống sau này: mang ơn.

Từ ta ra người, Lưu Anh Nam hoàn toàn có thể thấu hiểu cảm nhận của Lý Đại Duy khi đó, hắn bình tĩnh phân tích:

- Khi một người suy sụp, gần như tuyệt vọng một lần nữa phơi phới sức sống, nhất là một nam thanh niên, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, hoặc là xổ số cậu ta mua trúng thưởng, hoặc là cậu ta thích cô gái nào đó, hơn nữa cô gái này cũng thích cậu ta…

- Ừm, anh nói có lý. –Nhậm Vũ gật đầu:

- Tôi cảm thấy khả năng có bạn gái là rất lớn, cũng chỉ có bạn gái mới có thể giải thích vì sao cậu ta lại xuất hiện chứng bệnh này.

- Cô không cảm thấy vết tích trên chăn khô rất nhanh ư? –Lưu Anh Nam bỗng chú ý tới, sau khi liên tục phun trào, cho dù lượng càng lúc càng ít nhưng cũng sẽ ướt đẫm một mảng. Song ngay trong khoảng thời gian hai người nói chuyện, bên trên không ngờ đã khô cong, thậm chí ngay cả vết tích đều rất nhỏ.

Nhậm Vũ nhún vai nói:

- Về mặt này tôi không hiểu rõ cho lắm, đây thuộc lĩnh vực chuyên khoa sinh sản.

Có thể thấy được Nhậm Vũ muốn hoàn toàn dứt bỏ những việc trải qua ở khoa tiết niệu kia, Lưu Anh Nam cũng vội vàng ngậm miệng, nhưng lại càng lúc càng cảm thấy chàng thanh niên Lý Đại Duy này có gì đó không bình thường, còn có chứng bệnh kỳ quái nọ, không bệnh không tai nạn biến thành người thực vật, sau đó lại liều mạng phun trào giống như động vật, những điều này đều quá kỳ quái.

Lưu Anh Nam cũng nổi hứng thú, hắn xoay người xuống giường, tự mình rút kim tiêm trên mu bàn tay, đúng lúc máu cũng truyền xong. Thấy Lưu Anh Nam tràn trề sức sống, Nhậm Vũ rất ngạc nhiên, ban nãy cô vừa hỏi thăm, khi Lưu Anh Nam được đưa vào bệnh viện do mất máu quá nhiều đã rơi vào hôn mê sâu, thậm chí có lúc tim còn ngừng đập.

Sau khi Nhậm Vũ nghe bác sĩ chủ trị của Lưu Anh Nam nói qua, còn tưởng đối phương nói đùa. Lúc ấy Lưu Anh Nam mất máu quá nhiều mà hôn mê, dẫn đến không cung cấp đủ ô-xi cho não, bác sĩ đã xác định sau khi hắn tỉnh lại ắt sẽ để lại di chứng. Nhưng bây giờ nhìn Lưu Anh Nam, di chứng chính là: nhảy nhảy nhót nhót sống thêm năm trăm năm!

- Ơ này, anh làm gì thế? –Nhậm Vũ đang suy nghĩ, Lưu Anh Nam cũng xem như một kỳ tích y học. Cô học y nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh trong phòng cấp cứu tràn trề sức sống đến thế, hơn nữa đang lục xem đồ đạc trên tủ đầu giường của Lý Đại Duy.

Nhậm Vũ bước tới muốn ngăn cản, đó đều thuộc riêng tư của người bệnh. Song người bệnh ở trước mặt bác sĩ hẳn không nên có riêng tư.