Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 310: Tác dụng của xử nữ



Lưu Anh Nam nằm ở trên giường, nhìn Nhậm Vũ hơi do dự ở bên giường, đặc biệt là cặp môi mỏng kia, hơi mím lại, tươi mọng hệt như cánh hoa hồng vậy.

Mà Nhậm Vũ hơi có chút lưỡng lự, miệng đối miệng khẳng định không có vấn đề, chỉ là cô nên coi Lưu Anh Nam thành một người bệnh cần hô hấp nhân tạo, hay coi thành đối tượng kết thân của mình.

Nếu coi thành người bệnh, thì Lưu Anh Nam còn chưa đến mức cần phải hô hấp nhân tạo, miệng đối miệng với hắn có chút cảm giác lừa mình dối người. Nếu coi hắn thành đối tượng kết thân, vậy đây chẳng phải hô hấp nhân tạo nữa rồi, mà là hôn.

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nhậm Vũ biết mình ắt phải mau chóng đưa ra quyết định, thời gian không chờ người, mầm mống sinh mạng Lý Đại Duy phun ra càng lúc càng ít, tia máu càng lúc càng nhiều.

Lưu Anh Nam thấy ánh mắt của cô càng lúc càng kiên định, cũng kích động một hồi, không nhịn được liếm liếm môi.

Thực ra hắn cũng không biết phương pháp này rốt cuộc có tác dụng hay không, nhưng thân thể hắn bây giờ quả thật rất suy nhược, thậm chí ngay cả Âm Dương Nhãn của hắn đều mất tác dụng. Điều này chứng minh nơi này có quỷ vật có thể khắc chế hắn đang quấy phá, cũng chứng minh Âm khí trong cơ thể hắn không đủ, quỷ khí quá yếu.

Hắn không biết làm sao, cho dù là thân thể mình nhưng cũng cần phải dò dẫm từng chút một, khí thuần âm của thân thể thuần âm, miệng đối miệng, rất có khả năng là phương pháp hữu hiệu nhất, phải lớn mật thử nghiệm thôi!

- Tích tích tích… -Đúng lúc này, thiết bị điện tâm đồ của Lý Đại Duy phát ra tiếng cảnh báo, huyết áp của cậu ta đang tăng cao nhanh chóng, nhịp tim của cậu ta lại đang hạ xuống mau lẹ, điện tâm đồ lên xuống hệt như sóng biển vậy, cảnh báo nguy hiểm vào lúc này.

Nhậm Vũ nhất thời hạ quyết tâm, bất kể là dùng thân phận gì, let's go…

Cô lao tới đầu giường Lưu Anh Nam, thoạt nhìn Lưu Anh Nam còn căng thẳng hơn cô, hôn mê ba ngày đều chưa đánh răng.

Nhưng Nhậm Vũ không lo được nhiều như vậy, cứu người quan trọng, cô trừng mắt cúi đầu, tìm đúng vị trí, một tay gác lên cổ hắn theo quán tính, một tay bóp mũi hắn, hắn rất tự nhiên há miệng, nhất thời cảm thấy đôi môi nóng bỏng lại mềm mại ấn lên, một làn hương thơm như lan tràn vào khoang miệng, thấm tận tim gan, nhất thời khiến Lưu Anh Nam run rẩy tâm hồn.

Không chỉ là nụ hôn ngọt ngào, còn có hơi thở như sông biển ập tới, thoáng cái từ khoang miệng lao vào trong ngực. Lưu Anh Nam có thể cảm giác được rõ ràng, luồng khí mạnh mẽ kia thoáng cái nổ tung trong lồng ngực, giống như hóa thành dòng suối vô tận, lan ra ngũ tạng lục phủ và huyết mạch.

Giống như cơn mưa thấm nhuần mặt đất cằn cỗi, giống như gió xuân thổi hoa nở, thân thể do mất máu quá nhiều mà suy yếu nhận được sự tẩm bổ cực lớn, đôi mắt đau nhói bị một dòng khí thoải mái bao bọc, giống như người yêu dịu dàng thổi bay cát trong mắt bạn vậy.

Lưu Anh Nam cảm giác mình giống như một quả pin hết điện, bây giờ đang sạc điện, cảm giác năng lượng đang khôi phục mau lẹ, tinh thần càng lúc càng dồi dào, thân thể càng lúc càng có sức lực.

Nhậm Vũ rất chuyên nghiệp hà từng hơi vào trong miệng hắn, mãi đến khi bản thân sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội, từng đợt từng đợt đụng vào ngực Lưu Anh Nam.

Bỗng nhiên Nhậm Vũ như bị sét đánh, thoáng cái đờ đẫn, không dám nhúc nhích, bởi vì đầu lưỡi của Lưu Anh Nam không biết từ lúc nào đã lẻn vào, giống như một chú rắn nhỏ chui vào khoang miệng, cảm giác tê dại bất ngờ ập tới khiến cô lúng túng, muốn đứng dậy nhưng đầu lưỡi mình lại bị quấn lấy, muốn ngậm miệng, song đầu lưỡi bị quấn lấy của mình không tự chủ bị dẫn dụ ra ngoài, cuộn lấy nhau.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, từ hô hấp nhân tạo biến thành hôn nồng nhiệt. Nhậm Vũ từ đờ đẫn lúc ban đầu, đến lúc sau dần dần bắt đầu đáp lại, đôi mắt to từ từ nhắm lại, hô hấp càng thêm dồn dập.

- Tích… -Đúng vào lúc này, âm thanh "tích tích" của thiết bị giám sát bỗng dừng lại, chỉ có một tiếng "tích" không ngừng vang lên, mà đường cuộn sóng cũng không lên xuống nữa, một đường bằng phẳng đâm xuyên cả thiết bị hiển thị. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Gay rồi! –Nhậm Vũ đứng phắt dậy, điện tâm đồ không hiển thị, chứng minh nhịp tim của Lý Đại Duy đã dừng lại. Cô vội vàng lao tới muốn cứu lại Lý Đại Duy, lúc này mới cần hô hấp nhân tạo thật, nhưng cô lại bị Lưu Anh Nam ngăn cản.

Lưu Anh Nam xoay người xuống giường, cả người giống như lột xác, vẻ mệt mỏi và bệnh trạng trên mặt lúc nãy biến mất sạch sẽ, cảm giác chảy máu mắt cũng không còn thấy đâu.

Thật không ngờ khí thuần âm của xử nữ quả nhiên có thể bồi bổ thân thể hắn, điều này khiến hắn rất cao hứng cũng rất bối rối, bởi vì xử nữ thật sự quá khó tìm, cho dù tìm thấy người ta cũng sẽ không tùy tiện miệng đối miệng, hôn hôn hít hít với bạn chứ?

Thế cục hiện tại quá ư hỗn loạn, nói không chừng ngày nào đó còn sẽ gặp phải hung quỷ mà bị thương, khí thuần âm, máu thuần âm của xử nữ đều có tác dụng chữa trị giống như linh đan diệu dược với Quỷ Thể của hắn. Hiện giờ xử nữ đã biết có Nhậm Vũ và Lăng Vân, hắn bây giờ khó xử chính là, rốt cuộc là mau chóng phá xử (bóc tem), hay giữ lại làm linh dược chữa thương đây?

Lưu Anh Nam rất rối bời, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, có cơ hội phá thì nhất định phá. Lúc nãy khí thuần âm chữa khỏi vết thương của mình biết đâu mà trùng hợp, có lẽ lần sau sẽ vô dụng. Vả lại, chữa trị Quỷ Thể chắc chắn còn có phương thức khác, nhưng "xử" ấy, lúc nên phá mà không phá, giữ lại ắt sẽ thành họa, nhỡ đầu bị người khác phá hộ thì gay rồi!

- Đều tại anh, đều tại anh, ai bảo anh làm loạn. Nếu cậu ta chết thì chúng ta chính là hung thủ gián tiếp hại chết cậu ấy. –Nhậm Vũ hoàn toàn hoảng loạn, lúc trước cô để mọi lời nói ngoài tai, thậm chí tự bỏ tiền ra cũng muốn chữa trị cho Lý Đại Duy, nhân viên y tế trên dưới toàn viện đều coi cô thành kẻ ngốc chờ xem náo nhiệt. Bây giờ người chết rồi, cô trở thành trò cười cũng chẳng sao, nhưng cô không thể tiếp thu việc một người chết ngay dưới mí mắt mình, hơn nữa mình thân là bác sĩ còn đang hôn hít với người khác.

Cô hung ác trừng mắt Lưu Anh Nam, đều tại hắn dùng đầu lưỡi dụ dỗ mình, biết rõ cô không có kinh nghiệm, dễ dàng thất thủ.

Lưu Anh Nam nhìn Nhậm Vũ sốt ruột đến độ sắp chạy ra ngoài, mỉm cười, kéo cô ra đằng sau mình nói:

- Cô đừng khẩn trương, cậu ta còn chưa chết, cho dù chết thì cũng không liên can tới cô, là chính cậu ta tuyển chọn.

Hả? Nhậm Vũ thoáng cái sững sờ, sao mà Lý Đại Duy tự mình chọn cái chết?

Nhậm Vũ đương nhiên không biết, song giờ phút này, Lưu Anh Nam đã khôi phục sức sống, bồi bổ Âm khí, hai mắt tỏa ra hào quang màu máu đáng sợ. Trong mắt hắn, xuất hiện một cánh cổng lớn màu máu, từ từ mở ra, bên trong có một con đường nhuộm máu thông thẳng bóng tối vô biên.

Đây chính là Quỷ Môn Quan và đường Suối Vàng hiển hóa trong Âm Dương Nhãn của Lưu Anh Nam. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn nhắm lại rồi mở ra, Quỷ Môn Quan đường Suối Vàng vẫn còn đó, nhưng trên con đường dường như không có điểm cuối ấy bỗng xuất hiện một cô gái dung mạo xinh đẹp, thoạt nhìn nhanh nhẹn hoạt bát, tóc thắt hai búi, đang đứng trên đường Suối Vàng, vung tay về phía bên ngoài.

Mà ngoài Quỷ Môn Quan, một nam sinh dáng người gầy gò, khúm núm đang vẻ mặt si tình ngắm cô gái, lại hơi do dự có nên nghe lời kêu réo của cô gái hay không. Chàng thanh niên này chính là Lý Đại Duy đang nằm trên giường bệnh!

- Hây… -Trong miệng Lưu Anh Nam phát ra một tiếng quát khẽ, hình ảnh trong mắt nhất thời lại xảy ra biến hóa. Trên đường Suối Vàng trong Quỷ Môn Quan, bỗng nổi lên gió tanh mưa máu, một dải Ngân Hà màu máu từ trên trời giáng xuống, cuộn lên sóng dữ trong nháy mắt cuốn cô gái vào trong đó.

Mà cánh cổng màu máu cực lớn kia trong ánh mắt sốt ruột của Lý Đại Duy bỗng nặng nề đóng lại…

Ngay sau đó, Lý Đại Duy trên giường bệnh bỗng phát ra vài tiếng ho khan suy yếu, điện tâm đồ vốn đã ngừng chạy lại khôi phục vân sóng!

Theo một tiếng quát khẽ của Lưu Anh Nam, trong mắt hắn, đường Suối Vàng dần dần bị sóng máu đáng sợ nuốt trôi, cánh cổng Quỷ Môn Quan có vào không có ra đóng lại, cô gái vẫy tay trên đường Suối Vàng không thấy đâu, Lý Đại Duy do dự hoàn toàn bị ngăn ngoài Quỷ Môn Quan.

Lưu Anh Nam cũng không ngờ lại xuất hiện hình ảnh như vậy. Điều này chứng tỏ, hắn hình như lại up level, lại khai phá ra một vài kỹ năng thực dụng mới.

Thì ra đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ của hắn, có thể xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, Lưu Anh Nam lại không hề biết cảnh trong mắt, nhưng cảnh trong mắt ban nãy đều truyền trọn vẹn vào trong lòng hắn. Điều này giống như đang nói cho hắn biết rằng, một nữ quỷ đang dụ dỗ Lý Đại Duy bước vào Quỷ Môn Quan.

Lưu Anh Nam rất vui mừng, đây giống như được trang bị một phầm mềm thông minh, có thể tự động phân biệt tốt và xấu, thiện và ác, đâu là ác quỷ, đâu là oan hồn.

Mà hiện thực cũng đúng là như thế. Một cô gái đang điên cuồng hấp thu Dương khí của Lý Đại Duy, sắp hại chết cậu ta, mà cô gái này chính là người trong tranh của Lý Đại Duy!

- Sao thế? Rốt cuộc là sao thế? –Nhậm Vũ ở bên cạnh, sờ mạch đập của Lý Đại Duy, tuy lại có nhịp tim nhưng mạch đập rất yếu, vẫn tùy lúc đều có khả năng tắt thở.

Nom Nhậm Vũ sốt ruột muốn hiểu rõ tình huống, khóe miệng Lưu Anh Nam nhếch lên một nụ cười tà ác. Hắn quay đầu nhìn Nhậm Vũ, xấu xa hỏi:

- Cô muốn nhìn à?

- Đương nhiên. –Nhậm Vũ nghiêm túc gật đầu.

- Vậy được. –Trên mặt Lưu Anh Nam lộ ra nụ cười đáng khinh thường thấy, hắn chạy đến tủ đầu giường, bên trong để quần áo của hắn. Hắn nhanh nhẹn lấy ra từ trong túi áo một tấm linh phù, giấy màu vàng, bên trên có bốn chữ lớn màu đỏ, như thể dùng máu tươi viết lên, tùy lúc đều có thể nhỏ xuống: "Đang Muốn Bắt Mày"!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.