Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 313: Tiên trong tranh



Nhậm Vũ ưỡn ngực ngẩng đầu, thần sắc phấn chấn nắm chặt thẻ khách quý trong tay, nhìn nét mặt đố kỵ hâm mộ của cả đám chuyên gia, cô cùng cực kỳ vui sướng, rất muốn hét to thành tiếng, rất muốn bạt tai luân phiên mỗi người một cái, giải hết buồn bực trong người.

Đám người này quá đáng giận, nhìn thấy bệnh hiểm nghèo, vì danh tiếng của mình ngay cả trách nhiệm chữa bệnh cứu người đều quên mất, càng mất đi dũng khí nghiên cứu tìm tòi. Điều này cũng không thể trách, đó chỉ có thể nói bản thân họ nhân phẩm không tốt, nhưng có người sẵn sàng ra mặt chữa trị, sẵn sàng nghiên cứu sâu căn bệnh, để đặt nền móng sau này, nhưng họ đừng nói hiệp trợ, ngược lại còn cười nhạo xem náo nhiệt, chờ xem người ta xấu mặt hỏng việc.

Kiểu tâm lý biến chất đáng sợ này hiện nay đều rất thường gặp trong các ngành nghề. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, tôi không tốt người khác ai cũng đừng mong tốt, người khác không tốt nhất thiết đừng ghen tỵ với tôi. Tôi pha trà rót nước cho lãnh đạo, đó là quên hệ cấp trên cấp dưới tốt, người khác hầu hạ lãnh đạo, đó chính là nịnh nọt bám đít. Tôi làm việc tốt, đó chính là đại từ đại bi, người khác làm việc tốt, đó chính là bắt chước khoe khoang. Tôi làm chuyện xấu, đó là bất đắc dĩ, người khác làm việc xấu, đó chính là đại gian đại ác.

Song cảm xúc càng lớn hơn trong lòng Nhậm Vũ chính là cao hứng, bởi vì buồn khổ trong lòng cô có một người hiểu rõ, thầm lặng làm mọi thứ, vì xả giận, giải hận, tranh mặt mũi cho mình. Người này chính là Lưu Anh Nam.

Làm như vậy ngoại trừ có thể khiến Nhậm Vũ giải hận, tiện thể cũng nói cho những chuyên gia kia biết, đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng dùng mắt chó nhìn người. Hôm nay một Lý Đại Duy nghèo hèn trong mắt họ bỗng đổi vận, lấy ra năm mươi vạn, ngày mai họ gặp tình huống tương tự cũng sẽ lưu tâm hơn, đối xử với người bệnh sẽ bớt dùng một vài tác phong cao ngạo, thêm một chút nhiệt tình chăm chút. Tốt nhất khiến họ gặp những người bệnh không rõ bệnh, cũng tranh nhau giúp đỡ ứng trước tiền thuốc men.

Đoàn người tới vội vàng đi vội vã, chỉ lưu lại vô số ánh mắt hâm mộ đố kỵ cùng một câu "đây là kỳ tích", rồi nhao nhao tản đi. Tâm tình của Nhậm Vũ chỉ có thể dùng một chữ "sướng" để hình dung, cô thậm chí quên béng việc trả thẻ khách quý cho Lưu Anh Nam.

- Đại ca, lời anh phân phó em đều nói cả rồi, Tiểu Linh của em ở đâu, vì sao em không nhìn thấy cô ấy, cầu xin anh hãy cho em gặp Tiểu Linh đi. –Sau khi thấy mọi người rời đi, Lý Đại Duy liều mạng lắc lắc tay Lưu Anh Nam, đau khổ cầu xin. Xem ra bản thân cậu ta cũng biết Lưu Anh Nam khác với người thường, và điểm không giống người thường của Tiểu Linh.

- Đừng nóng, đừng nóng. –Lưu Anh Nam ra hiêu jcho Nhậm Vũ đóng cửa lại, hắn xoay ghế ngồi bên cạnh Lý Đại Duy, rất trịnh trọng nói:

- Chắc hẳn cậu cũng biết Tiểu Linh là gì rồi, mà tôi chính là người chuyên phụ trách những việc như thế. Cho nên, cậu muốn gặp Tiểu Linh, thì phải có một lý do có thể thuyết phục được tôi.

Lý Đại Duy không ngờ rằng Lưu Anh Nam trực tiếp, thẳng thắn như thế. Lời này cũng dọa Nhậm Vũ giật nảy mình, cô biết Lưu Anh Nam rất thần bí, đặc biệt là có chút thủ đoạn với yêu ma quỷ quái, nhưng lại không biết, hắn không ngờ lại là người chuyên phụ trách những việc như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Anh Nam nghiêm túc thành thật nói ra, cũng là một lần xác định vị trí thật sự của mình. Trước đây hắn luôn có chút tiêu cực chây lười, trừ phi đụng phải, hoặc hồn ma tìm tới cửa mới thực hiện chức trách của nhân viên thời vụ. Song lần này bị thương bỗng khiến hắn ý thức được trách nhiệm nặng nề.

Ác quỷ bây giờ quá ngang ngược, miệt thị tính mạng con người, Lý Đại Duy ở trước mắt chính là ví dụ. Một thanh niên văn nghệ đang yên đang lành bị quỷ mê hoặc, hơn nữa, phun trào mầm mống sinh mạng là việc tuyệt diệu cỡ nào, là niềm vui thú lớn nhất của mỗi người đàn ông, ở trên người cậu ta lại là nỗi đau đớn vô biên, song ác quỷ không chỉ vì hấp thu Dương khí của cậu ta, đâu ngờ còn mê hoặc tình cảm của cậu ta. Điều này quá đáng giận.

Theo Lưu Anh Nam thấy, điều này giống như một cô ả ở tiệm massage, lên đỉnh rồi còn muốn đòi tiền gấp đôi.

Tuy nhiên Lưu Anh Nam vẫn muốn trước tiên hiểu thêm một chút, dẫu sao Lý Đại Duy luôn miệng nói nữ quỷ đó là tình yêu lớn nhất của cậu ta. Thực ra, nữ quỷ tên Tiểu Linh vẫn ở trong căn phòng, đứng bên cửa sổ như đang ngắm cảnh, nhưng bên ngoài chỉ là sân sau của bệnh viện, cảnh duy nhất chính là nhà xác.

Hơn nữa Tiểu Linh vẫn trần truồng, da thịt trắng muốt, eo nhỏ mông mẩy, còn có vườn hoa thần bí kia… Cho dù phần lớn hồn ma đều không mặc quần áo, Lưu Anh Nam cũng xem như kiến thức rộng rãi, cho nên hắn vốn dĩ không khơi nổi hứng thú. Có điều đối mặt với bóng lưng ấy, vẫn khiến hắn không nhịn được liếc thêm vài cái.

Nghe Lý Đại Duy kể lại, về cơ bản không khác dự đoán của Lưu Anh Nam là mấy.

Đây là một cậu bé đáng thương, không cha không mẹ, ngay cả lão giáo sư tán thưởng cậu ta, dẫn cậu ta tới thành phố lớn, tiến vào học viện mỹ thuật học tập cũng đã qua đời, đói khổ không nương tựa, không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, ngoài hội họa không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào, nhưng cậu ta không buông tha, trước sau luôn kiên trì một câu mà lão giáo sư đã nói năm đó.

Lão giáo sư nói, một ngày kia tác phẩm hội họa của cậu ta sẽ vang danh bốn bể, bản thân cậu ta cũng sẽ thăng quan tiến chức vì hội họa, nhưng hết thảy những điều này cần cậu ta cố gắng kiên trì.

Do đó, dưới tình huống không có người mẫu để vẽ tranh, vào một lần đi viếng mộ lão giáo sư, cậu ta ngẫu nhiên chú ý tới di ảnh trên mỗi bia mộ đều có, nhân vật trên đó có nét mặt biểu cảm hoàn toàn khác nhau, hơn nữa kích thước đều khoảng ba bốn cm, mà cậu ta lại muốn dựa vào thủ pháp vẽ tranh của mình phóng to lên giấy vẽ. Điều này tương đương với khảo nghiệm công lực, rèn luyện kỹ xảo.

Vả lại vẽ tranh ở đây không ai quấy nhiễu, hoàn toàn thanh tịnh đẹp đẽ, thi thoảng còn có thể kết hợp nhân vật trên bia mộ với non xanh nước biếc ở bên, vẽ nhân vật trên bia mộ như đặt mình trên Thiên Đường vậy.

Cậu ta cứ cố chấp như vậy vẽ xuống từng tòa bia mộ. Cuối cùng có một ngày, cậu gặp được Tiểu Linh. Tiểu Linh tên thật là Lý Linh, trên bia mộ viết ngày sinh ngày mất, năm ngoái vừa mới qua đời vì căn bệnh bẩm sinh, tuổi chưa đến hai mươi mốt, đang vào độ chín, tiếc thay cuộc đời vô thường.

Lý Đại Duy bằng tuổi cô, có lẽ là đồng cảm cô chết trẻ, có lẽ là cảm thán số phận của mình sống không bằng chết, tóm lại là sinh ra sự đồng cảm lẫn nhau, hoàn thành một bức tranh hài lòng nhất trong cuộc đời cậu ta. Lý Linh trong tranh sống động như thật, hệt như đi ra từ trong mộ.

Từ đó về sau, bức tranh này trở thành vật Lý Đại Duy yêu quý nhất, cũng trở thành động lực chống đỡ cậu ta sống tiếp. Mỗi khi rơi vào nghịch cảnh, cậu luôn lấy ra kể tâm sự cho người trong tranh nghe, mỗi khi có việc vui cậu cũng luôn chia sẻ với người trong tranh.

Tình cảm con người rất kỳ diệu, có yêu người, có yêu vật, một khi dốc hết cảm tình thì rất dễ hãm sâu vào đó, si mê vì nó. Hãy xem những cụ ông cụ bà nuôi chó nuôi mèo kia thì rõ, mỗi ngày dắt chó gọi từng tiếng đầy tình cảm, như thể còn thân thiết hơn cả cháu trai cháu gái ruột của mình. Đây chính là biểu hiện của tình cảm.

Lý Đại Duy cũng là như thế. Cậu đói khổ không nơi nương tựa, thui thủi một mình, bức tranh Lý Linh đã trở thành nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của cậu. Dần dần, cậu yêu sâu sắc bức tranh này, cũng yêu luôn người trong tranh.

Cứ thế, cuộc sống tăm tối chán chường của Lý Đại Duy thoáng cái trở nên muôn màu muôn vẻ. Tuy chỉ là một bức tranh, nhưng lại là cột trụ tinh thần duy nhất của cậu, trong mắt cậu chính là một người sống sờ sờ, hằng ngày sống cùng nhà, nằm cùng giường với Tiểu Linh, ngay cả khăn mặt, bàn chải, chăn ga gối đệm cậu đều chuẩn bị hai bộ. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Từ góc độ y học thì Nhậm Vũ thấy, kiểu hành vi này hẳn thuộc một loại nhân cách phân liệt. Người mắc căn bệnh về tinh thần này, có thể phân liệt ra một nhân cách mà bản thân không có hoặc mình cần nhất, bảo vệ mình, thỏa mãn nhu cầu của mình.

Nhưng kiểu tình huống này thông thường đều là một mình cậu ta, lúc thì là Lý Đại Duy, lúc thì là Tiểu Linh. Cho dù như thế, cuộc sống của "họ" vẫn trải qua yên bình mà lại ấm áp.

Cho đến một ngày, "Tiểu Linh" đột nhiên đề xuất muốn kết hôn với Lý Đại Duy, chân chính xây dựng một gia đình. Lý Đại Duy đương nhiên vui mừng đồng ý, mà nơi bái thiên địa họ chọn không ngờ lại là trước bia mộ của Tiểu Linh.

Bản thân Lý Đại Duy cũng không nói rõ vì sao phải làm như vậy, như thể bị sự dẫn dắt hay kêu gọi nào đó. Nhưng khi cậu mang bức tranh Tiểu Linh về nhà, thì phát hiện trong nhà có một người đã chờ cậu từ lâu, mà người này chính là Tiểu Linh.

Kể từ sau đó, hai người trải qua cuộc sống như đám Lưu Anh Nam vừa nhìn thấy, không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng. Theo lời Lý Đại Duy, Tiểu Linh xuất hiện như kỳ tích đã mang lại cho cậu tất cả sự dịu dàng và sung sướng mà cô ấy có thể cho.

Chung quy là thanh niên văn nghệ, việc bốc mùi như thế nói ra đều hàm súc văn vẻ đến vậy, còn chẳng phải chính là mấy việc xxx kia hay sao!

Hết thảy đều chân thực như vậy, thành ý của Lý Đại Duy cảm động trời đất, hoặc là thân thế đáng thương của mình được ông trời thương xót, tóm lại hết thảy những điều này đều là kỳ tích.

Hằng ngày cậu chỉ làm hai việc, một là xxx với Tiểu Linh, cảm nhận sự dịu dàng vô hạn cùng nỗi sung sướng trong đó, ngoài ra một việc khác chính là vẽ tranh. Chỉ cần không xxx thì chính là vẽ Tiểu Linh, vẽ chính diện, vẽ bên mặt, vẽ nửa người, vẽ toàn thân, vẽ mặc quần áo, vẽ không mặc quần áo, tất cả tranh vẽ đều lấy Tiểu Linh làm người mẫu, vả lại trình độ vẽ cũng toàn bộ đều vượt xa trình độ ngày trước của Lý Đại Duy, mỗi bức đều sống động như thật, đặc điểm rõ nét.

- Sao tôi nghe có cảm giác như chuyện quỷ thời cổ thế nhỉ? –Ngại bởi thân phận chuyên gia bắt quỷ của Lưu Anh Nam, Lý Đại Duy một năm một mười nói hết toàn bộ, kể lại toàn bộ việc lớn việc nhỏ về cậu cùng mọi chi tiết về Tiểu Linh. Có điều thân thể cậu ta quá suy yếu, kể một hồi không ngờ ngủ mất, sau khi Nhậm Vũ kiểm tra thân thể cậu ta không có gì đáng ngại mới quay đầu cười khổ với Lưu Anh Nam.

- Tôi trước đây xem phim ma quỷ thường xuyên nghĩ, vì sao nữ quỷ luôn thích tìm đến những thư sinh nghèo túng, âu sầu bất đắc chí thế nhỉ? –Nhậm Vũ cười khổ hỏi.

Lưu Anh Nam nhún vai nói:

- Bởi vì thư sinh phần lớn đều là mọt sách, hủ lậu. Luôn rất để tâm tới mọi việc nhỏ nhặt, nhất là vào thời cổ, thư sinh ngoại trừ đọc sinh thi công danh ra, không có bất kỳ việc gì khác có thể làm, không hề biết xã giao, cuộc sống hằng ngày đơn điệu buồn tẻ, cho nên một khi có cơ hội, họ rất dễ bị việc ngoài chuyện đọc sách hấp dẫn, nhất là sự hấp dẫn từ khác giới. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là chấp niệm trong lòng họ, một khi bị hấp dẫn thì sẽ hoàn toàn tập trung, chuyên tâm cố chấp…

Nên biết, oan hồn ác quỷ thông thường không cách nào hấp thu Dương khí con người, trừ phi con người bị quỷ mê hoặc, hay tự nguyện. Nhưng thông thường mỗi người đều biết suy nghĩ, biết cân nhắc, sẽ không dễ dàng bị quỷ mê hoặc. Cho nên, những nho sinh hủ lậu không có cuộc sống xã giao, cô đơn một mình, tâm tư đơn thuần, lại rất dễ bị hấp dẫn tiến tới chuyên tâm là dễ mắc mưu nhất.

Vào thời đại ngày nay, quy chế thi cử tuy đã hủy bỏ nhưng nho sinh hủ lậu lại càng nhiều. Họ hầu như không có cuộc sống xã giao, thường thường một người trốn ở nơi nào đó làm việc gì đó, rất dễ bị hấp dẫn, hơn nữa rất chuyên tâm. Mẫu người này thời cổ gọi là thư sinh, tú tài, bây giờ gọi là "trạch nam"!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.