Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 390: Oan hồn bám người



Các gia chủ đời trước của Lăng gia, từ 66 tuổi đến 55 tuổi, rồi đến 44 tuổi, tuổi thọ giảm mạnh, hơn nữa đều chết rất kỳ quặc, bề ngoài không có bất kỳ vết thương nào, trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật đau đớn nào cả.

Song, điều kiện khi đó còn rất kém, đặc biệt là điều kiện chữa trị, nhưng vào thời này đã hoàn toàn khác hẳn, khoa học kỹ thuật phát triển vùn vụt, y học càng tiên tiến hơn.

Cho nên, ông cụ vì tra rõ chân tướng, tránh cho đời sau giẫm lên vết xe đổ đã đưa ra quyết định cung cấp thi thể để nghiên cứu khoa học.

Trải qua các chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước hội chẩn, họ quyết định tiến hành giải phẫu toàn diện. Sau khi mổ bụng, các chuyên gia học giả kinh ngạc phát hiện, tất cả khí quan trong ngực và bụng ông cụ đều chen chúc một chỗ, thoạt nhìn giống như một nồi lẩu thập cẩm, lại giống như món thịt heo nổi tiếng Đông Bắc, tóm lại rất khủng khiếp.

Tình huống quỷ dị này khiến các chuyên gia gặp khó khăn, bình thường xuất hiện tình huống này, hoặc do hồi còn sống ông chịu sự va đập mạnh, hoặc ngã từ trên cao xuống…vv… Tóm lại là cần một ngoại lực rất lớn.

Nhưng trên xác ông cụ không hề có bất kỳ vết thương nào, cho dù là vết xước cạo râu đều không có, đương nhiên bài trừ khả năng bị lực va đập mạnh.

Lần này không cần bà cụ mời, xét thấy tình hình khác lạ, những học giả chuyên gia nọ đã tự động nổi hứng thú, kêu bạn gọi bè lẫn nhau, gọi toàn bộ người trong giới y học tới, nhưng vẫn không đưa ra được kết luận.

Con người ta luôn mong mỏi nghiên cứu thân thể của mình, nhưng càng nghiên cứu sâu sẽ càng phát hiện ra, thân thể người ẩn chứa quá nhiều bí mật, dường như là câu đố mãi mãi không giải nổi.

Ngay khi các chuyên gia uy tín trên toàn thế giới đều chịu bó tay, một người bạn của ông cụ nghe tin từ xa chạy tới, người bạn già này là người ông cụ tín nhiệm nhất, bà cụ đương nhiên cũng báo lại đúng sự thật với ông ta.

Khi người bạn già này nhìn thấy tình huống ngũ tạng lục phủ của ông cụ đều chen chúc một chỗ, ông đã khiếp sợ nói ra một câu:

- Dương khí toàn thân ông ấy đều bị rút sạch rồi…

Các chuyên gia y học đương nhiên không cách nào lý giải hàm nghĩa của câu này, nhưng Lưu Anh Nam lại thoáng cái sững sờ, Lăng Vân cũng ngay tức khắc nhìn về phía hắn.

Cơ thể người là do hồn phách tổ hợp thành, hồn chủ linh, phách chủ thể. Hồn còn bao gồm cả Dương khí toàn thân, khi Dương khi hao hết hồn cũng sẽ rời cơ thể đi về thế giới chết. Phách, cũng chính là thân xác, sẽ bị chôn vào đất rồi phân hủy.

Điều này đồng thời cũng chứng minh tầm quan trọng của Dương khí với con người, gần như đại biểu cho sự sống chết của con người.

Trẻ em nhìn thấy ảnh giải phẫu cơ thể người đều biết, nếu nhìn chính diện thì thực ra ngũ tạng lục phủ như tim gan dạ dày thận của cơ thể người đều lơ lửng trong cơ thể, không có bất kỳ sự chống đỡ nào, lẫn nhau chỉ có mạch máu nhỏ bé nối liền, nhưng lại xếp gọn gàng. Hai lá phổi ở trên tim ở giữa, dạ dày bên phải gan mật liền kề, chúng không di động, cũng không va đụng, tự chỉ huy công năng của riêng mỗi bộ phận.

Nhưng vì sao chúng lại lơ lửng trong cơ thể mà không di động? Đó là vì có Dương khí chèo chống, là khí cố định chúng lên cơ thể, duy trì sự cân bằng. Cho nên Trung y bác đại tinh thâm, bất kể là chữa bệnh hay dưỡng sinh đều dùng cách lưu thông khí huyết, thông khí, thuận khí, rất nhiều chứng bệnh đều do khí gây nên.

Mà khí này chính là Dương khí.

Rất hiển nhiên người bạn của ông cụ khi đó đã một câu nói toạc thiên cơ, nguyên nhân ông cụ chết chính là vì Dương khí toàn thân đều tiêu tan, dẫn đến ngũ tạng lục phủ lơ lửng trong khoang bụng không có lực chèo chống liền chen chúc cùng nhau trong tình huống không chịu va đập.

Song lúc ấy những chuyên gia kia vốn dĩ không thể tiếp thu ý kiến này, có điều chẳng sao cả, bởi vì cụ bà Lăng gia tin. Gần như cùng ngày, cụ bà chấm dứt các cuộc thăm dò của đám chuyên gia, công bố tin ông cụ chết với bên ngoài, lúc ấy còn tạo ra cơn chấn động rất lớn, các giới chính trị quân đội thương trường đều hết sức quan tâm, còn cử hành một buổi truy điệu rất long trọng.

Từ sau đó, dẫu bác cả Lăng Vân có vị trí cao ở giới chính trị, địa vị hiển hách, bác thứ ở trong quân đội, quyền nắm trong tay, cha cô tuy nhàn nhã ở nhà, lại là đứa con út hai cụ thương yêu nhất, nhưng cho dù như thế bà cụ vẫn không lập gia chủ mới dựa theo quy định của gia tộc.

Mãi sau khi cụ bà kể lại bí mật đáng sợ này, những người mơ về chức gia chủ kia mới giật mình hiểu ra, mồ hôi lạnh đầm đìa, tim đập như điên, hận không thể dập đầu cảm ơn cụ bà.

Họ quả thật nên cảm ơn, bởi vì cụ bà tạm nắm chức vụ gia chủ, như thế vừa bảo vệ lợi ích của gia tộc, vừa bảo vệ sự an toàn của họ, thực sự là đại nhân đại nghĩa, tình mẹ bao la mà.

Nhưng… mọi người bỗng giật mình hiểu ra, người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn như ông cụ đều không thoát khỏi tuổi 66, song cụ bà năm nay đã 89 tuổi rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, cách thời điểm ông cụ đột tử đã qua hơn hai mươi năm, sự nghiệp của Lăng gia vẫn phát triển không ngừng, đám con cái đã đứng vững ở các phương diện, hơn nữa cũng không xuất hiện tình huống đột tử nào, còn cụ bà thì càng trường thọ, điều này khiến người Lăng gia thoáng cái trở nên kích động, như thể đã nhìn thấy hy vọng.

Có điều cụ bà vẫn là vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra nỗi đau vô biên, chỉ khi nhìn về phía Lăng Vân mới xảy ra biến hóa, nhưng đó là sự tự trách và hối hận sâu sắc, loáng thoáng còn có một tia vui mừng.

- Nội… -Đối diện với ánh mắt phức tạp này, Lăng Vân không nhịn được khẽ gọi thành tiếng, mỗi người Lăng gia đều có thể cảm giác được, đằng sau hai mươi năm yên ả này chắc chắn có điều bí ẩn khác.

- Vân nhi! –Cụ bà cười rất cởi mở, từ ái xoa đầu cô, vô cùng trịnh trọng nói:

- Vân nhi, hơn hai mươi năm nay, Lăng gia chúng ta chưa nói bỏ hết gia tài, nhưng cũng hy sinh một phần lợi ích rất lớn để làm từ thiện, xây nhà sửa đường, quyên góp tiền bạc vật dụng, bỏ tiền bỏ sức, có thể nói tận hết sức làm việc thiện. Nhất là những năm gần đây, chúng ta càng bỏ nhiều sức làm việc thiện, hơn nữa đều do con đứng ra, con biết đây là vì sao không?

- Muốn tạo dựng hình tượng tốt đẹp cho con. –Lăng Vân đã là một thương nhân đủ tiêu chuẩn rồi, cô rất tự nhiên nói.

Cụ bà gật đầu nói:

- Đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ nhặt trong đó, chủ yếu vẫn là vì để con tích âm đức. Các con nhất định đều đang nghĩ vì sao mẹ tiếp nhận vị trí gia chủ lại có thể sống yên ổn tới cái tuổi này phải không? Bởi vì phụ nữ làm gia chủ sẽ không đột tử, mà là chịu dày vò, vô cùng đau khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong.

- Vì bảo vệ Lăng gia, vì bảo vệ mọi thứ hiện có cùng sự an toàn của các con, mẹ đã chịu đựng sự hành hạ hơn hai chục năm. Mẹ không oán không hối, chỉ tiếc thay, mẹ tuổi đã cao, tuổi thọ sắp hết, không thể kiên trì thêm được nữa, cho nên mẹ một mực bồi dưỡng Vân nhi, muốn để nó trở thành gia chủ đời kế. Nhưng sự hành hạ đáng sợ kia thực sự quá đau khổ, bà không nhẫn tâm để Vân nhi của bà chịu tội, cho nên hôm nay bà nói ra mọi chuyện để Vân nhi con tự chọn lựa.

Những lời cụ bà nói tiếp đó vượt ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lại trong dự liệu của Lưu Anh Nam.

Sở dĩ Lăng gia gặp đủ mọi chuyện đáng sợ này, nguyên nhân chính là do họ đời đời chế tạo vũ khí, tài trợ chiến tranh, đây là hành vi đáng hận nhất, khiến người ta khinh thường.

Giống như hai người gây lộn, người trung gian chẳng những không khuyên nhủ ngược lại đổ thêm dầu vào lửa, chọc gậy bánh xe. Biết rõ một người trong đó có xúc động giết người, bạn lại chủ động đưa cho hắn ta một con dao, nếu hắn ta thật sự giết người kia, chẳng những người bị giết hận bạn, mà kẻ vì giết người phải chịu trừng phạt cũng sẽ hận bạn.

Đủ mọi sự kiện quỷ quái phát sinh trên người nhà Lăng gia, hoàn toàn là do những oan hồn chết dưới vũ khí chế tạo bởi Lăng gia năm đó, có một số người vì nguyên nhân đặc thù không thể xuống Địa Phủ, hóa thành du hồn dã quỷ, bám lấy Lăng gia không tha.

Đương nhiên du hồn dã quỷ không thể nào đả thương người, khiến họ xuất hiện ảo giác, khống chế thân thể, hành vi của họ là một vài ác quỷ càng đáng sợ hơn. Mà những con ác quỷ đó lại dùng vũ khí nhà bọn họ giết người khác, cuối cùng kẻ do sát nghiệt mà chịu hình phạt tàn khốc ở Địa Phủ, cũng không biết vì sao có thể thoát khỏi Địa Phủ tới gây họa cho người Lăng gia.

Theo thời gian trôi qua, từng đời gia chủ chết oan chết uổng dưới sự báo thù của ác quỷ, người Lăng gia vì sợ hãi mà người nào người nấy đều mai danh ẩn tính, tha hương xa xứ, không thư từ qua lại với người thân, có thể nói là nhà tan cửa nát rồi. Điều này khiến oán niệm của những oan hồn ác quỷ bám lấy không buông kia cũng được tiêu trừ không ít.

Vả lại những năm gần đây không có chiến tranh, Lăng gia cũng không buôn bán vũ khí từ lâu, cộng thêm mấy năm nay Lăng gia dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ rất nhiều người, tích nhiều âm đức, một vài du hồn dã quỷ bình thường càng không thể làm gì nổi bọn họ. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Nhưng vẫn có vài con ác quỷ mạnh mẽ nhìn chằm chằm họ không tha, những con ác quỷ này đều chịu phạt trong Địa Phủ, không biết làm thế nào chạy được ra ngoài. Loài ác quỷ này trừ phi bị tiêu diệt hoặc bị bắt về Địa Phủ, bằng không chúng ta bám lấy bạn đời đời kiếp kiếp.

Còn về cụ bà trực tiếp vượt qua một thế hệ, càng không đếm xỉa tới cháu trai bên nội bên ngoại, mà chọn luôn đứa cháu gái Lăng Vân này làm người thừa kế, nguyên nhân rất đơn giản, là vì gia chủ nam không thoát khỏi số phận tuổi 44, 55, cứ tiếp tục như thế biết đâu sẽ 33, 22 tuổi thì sao…

Đương nhiên nếu nữ làm gia chủ, đó đúng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tuyệt đối sống không bằng chết.

Cho nên khi cụ bà nhìn Lăng Vân mới cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hôm nay Lăng Vân vì tranh thủ hạnh phúc của mình không ngờ dám trở mặt với người nhà. Nom dáng vẻ này càng không ngại bỏ nhà rời đi, cụ bà rốt cuộc cũng ý thức được sai lầm của mình.

Cho dù Lăng Vân do một tay bà bồi dưỡng nên, tương tự cũng dành tình thương cho Lăng Vân, nhưng mỗi người đều là một cá thể đơn độc, ngay cả anh giai Thiên Đạo chí cao vô thượng cũng không thể phá rối tư tưởng tự do, huống hồ là con người.

Vả lại Lăng Vân vẫn còn trẻ, còn có con đường mình muốn đi, sẽ có người yêu của mình, tạo mái ấm cho riêng mình. Nhìn con cháu thành gia lập nghiệp, vui vẻ hạnh phúc là điều mà mỗi người già đều hy vọng được nhìn thấy nhất.

Dẫu là Lăng gia cũng tương tự vậy, gia chủ các đời trước mạo hiểm buôn bán vũ khí, mắc phải sát nghiệt ngập trời, làm thế cũng chẳng phải vì con cháu đời sau có thể hưởng phúc đó sao.

Hiện tại cụ bà lại muốn hy sinh hạnh phúc của cháu gái vì gia tộc, đẩy cô vào lời nguyền đáng sợ, khiến cô sống cả đời trong đau khổ. Đây hết thảy đều vì sự kiên quyết Lăng Vân biểu hiện ra lúc nãy, khiến cụ bà bỗng chốc tỉnh ngộ, bà rất trịnh trọng hỏi Lăng Vân:

- Vân nhi, nội không nên đưa ra quyết định thay con, cuộc đời của con con hãy tự mình làm chủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.