Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 53: Bị trộm




Lăng Vân đứng ở trong góc nhìn xe hơi sang trọng của mình chở Lưu Anh Nam đi xa, cô nàng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện lúc nãy xảy ra với nàng thật sự quá dữ dội, quá căng thẳng, suýt nữa nàng đắm chìm trong nụ hôn thâm tình kia. Hết thảy những điều này tới quá nhanh quá đột ngột, hoàn toàn lật tung ý tưởng tình yêu trong lòng mình, cô càng cần bình tĩnh nhưng trong lòng lại nhớ mãi không quên "cô bé lọ lem" version nam tính kia.

Cùng lúc đó, Trương công tử áo đen đã hoàn toàn mất đi hào quang và khí thế. Bộ áo đen khiến gã gần như dung hợp vào trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lăng Vân đang do dự không biết làm sao…

Mà Lưu Anh Nam đang ngồi trên xe sang, nghe nhạc và tiêu hóa những món ngon tuyệt vời ban nãy. Còn về Lăng Vân, hắn thực sự không suy nghĩ quá nhiều. Làm người phải nên làm đến nơi đến chốn, phải thực sự xác định rõ vị trí bản thân. Thời đại ngày nay, tầng lớp bần tiện đánh úp nữ thần rất không thực tế, nhưng thân là một gã bần tiện đủ tiêu chuẩn thì ắt phải lấy nữ thần làm mục tiêu, phải giành được nữ thần làm vinh dự. Nếu như không giành được cũng không thể để nữ bần tiện sỉ nhục. Về vấn đề nữ thần, phải giữ vững một trái tim bình thản, phải xác định rõ làm được là may mắn, không được thì thôi.

Lưu Anh Nam về đến nhà tắm của mình. Do một ngày không mở cửa làm cho rất nhiều khách quen bất mãn. Họ tới tấp bộc lộ cảm xúc không vui của mình lên cửa, có người lưu lại dấu son môi lên cửa kính, có người dán lên hai sợi tóc dài, có người dán một miếng đắp mặt. Mà ở dưới cửa còn có một bãi chất lỏng màu vàng xỉn đang chảy từ từ…

Lũ đàn bà này thật là rảnh rỗi mà.

Lưu Anh Nam cười khổ đưa tay bóc lớp đắp mặt trên cửa, nhưng vừa chạm vào cửa, cánh cửa kính công nghiệp bỗng khẽ động, cửa không ngờ lại đang mở.

Chuyện gì xảy ra thế này? Lưu Anh Nam nhớ rõ trước khi ra ngoài đã khóa cửa kỹ rồi mà, lẽ nào?

Lưu Anh Nam lập tức sinh cảnh giác, đồng thời cũng mang theo nụ cười khổ. Không biết tên trộm ngu ngốc nào lại chiếu cố đến cái nhà tắm này, trộm gì chứ? Trộm nội y của những cô gái kia để lại?

Hắn dè dặt kéo cửa, hết sức tập trung. Bỗng nhiên đúng vào lúc này hắn nhìn thấy một bóng đen vút qua trước mắt, một cơn gió mạnh thốc vào mặt. Lưu Anh Nam vội vã ngồi xuống, còn tưởng là có thứ gì đó đập tới. Nhưng chờ sau khi hắn nhìn rõ mới ngạc nhiên phát hiện, bóng đen đó không ngờ là một người. Người đó nhảy lên rất cao như đại bàng giương cánh, không ngờ lại bay qua đỉnh đầu hắn. Hơn nữa cánh cửa chỉ mở ra khe hở chừng 20cm, hắn nghiêng người ngay tại không trung, chao lượn bay ra ngoài. Một loạt động tác này vô cùng tiêu sái thoải mái, như nước chảy mây trôi, như cầu vồng xuyên qua mặt trời, khiến cho Lưu Anh Nam nhìn mà tấm tắc không thôi.

Móa, loại cao thủ này không ngờ lại mò tới một nhà tắm nhỏ không bắt mắt, đây hoàn toàn là dùng xe tăng bắn muỗi, dùng dao mổ trâu giết gà mà.

Cho dù Lưu Anh Nam khâm phục tên trộm võ công cao cường này nhưng dẫu sao vẫn là người bị hại, cho nên hắn vẫn theo thói quen hét toáng một câu:

- Bắt trộm!

Lưu Anh Nam không phải là kẻ nghèo kiết xác nhưng cũng là người có thể mang theo tất cả tài sản bên mình, cho dù gặp phải trộm cắp cũng sẽ không có thiệt hại. Nhưng trộm cắp dẫu sao cũng là phạm tội, cho dù không mất đồ đạc thì cũng phải xem trọng, quyết không thể bao che kẻ ác, càng không thể sợ hãi và khiếp đảm. Bằng không hôm nay bạn gặp phải kẻ trộm, cảm thấy không thiệt hại bạn không lên tiếng. Ngày mai gặp phải cướp bóc bạn ngoan ngoãn dâng tiền lên, lòng nghĩ của đi thay người. Vậy thì ngày kia sẽ có du côn tìm tới vợ bạn, có tên buôn người nhìn chằm chằm con bạn, đến lúc ấy bạn còn lựa chọn trầm mặc hoặc thỏa hiệp không?

Cho nên Lưu Anh Nam không hề sợ hãi hô to một tiếng bắt trộm, đồng thời bản thân cũng co cẳng chạy như điên đuổi theo bóng đen kia.

Con đường ở tiểu khu xa hoa này rất rộng rãi lại có đèn đường sáng trưng. Chỉ là kẻ nọ toàn thân áo đen, còn đội khăn trùm đầu, trang bị kỹ lưỡng, Lưu Anh Nam hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ điểm đặc trưng nào. Thậm chí là nam hay nữ đều chẳng hay, hơn nữa tốc độ chạy của kẻ nọ rất nhanh, cảm giác giống như siêu trộm quốc tế trong truyền thuyết. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Nhưng người như vậy không đi những biệt thự hay khu nhà ở cao cấp kia mà lại đến thăm cái nhà tắm đểu của mình làm gì? Lẽ nào hắn không phải tới trộm đồ mà là có mục đích khác?

Trong đầu Lưu Anh Nam vọt lên hình ảnh vị Trương công tử kỳ quái nọ. Cho dù trên mặt vị Trương công tử này luôn mang theo nụ cười giàu có hiền hòa nhưng lại khiến Lưu Anh Nam không thoải mái…

Trong lòng Lưu Anh Nam nghi vấn trùng trùng, nhưng lại không ảnh hưởng tới tốc độ chạy của hắn. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, hơn nữa trước mắt chỉ có một con đường thẳng tuột ra bên ngoài tiểu khu, hắn co cẳng chạy vùn vụt, rất nhanh liền thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn vừa chạy vừa hô, có điều khiến hắn lạnh lòng chính là từng người tản bộ và người lái xe ngang qua gặp được trên đường, không ngờ họ lại nhao nhao tránh né, ai cũng không vươn cánh tay trợ giúp.

Thời đại lạnh nhạt này khiến người ta lạnh lòng. Nhưng đám người lạnh lùng cũng không ngẫm nghĩ, sự ngoảnh mặt làm ngơ của anh hôm nay có khả năng chính là sự trơ trọi không ai giúp đỡ anh ngày mai. Mọi người chung tay góp sức, nhiều chiếc đũa ôm thành bó mới sẽ không bị bẻ gẫy.

Song điều khiến người ta vui mừng chính là vào thời khắc quan trọng vẫn nhìn thấy cảnh sát nhân dân tận chức trách của chúng ta. Ngay trên tuyến đường tên trộm chạy trốn, một vị cảnh sát nhân dân mặc trang phục cảnh sát, huy hiệu trên mũ ngành tỏa sáng lấp lánh đã xuất hiện. Lưu Anh Nam liếc cái liền nhận ra người bảo vệ của nhân dân này chính là người đẹp cảnh sát lần trước tới bể tắm của hắn điều tra án mạng. Cô nàng hôm nay vẫn xinh đẹp như thế, lại dám rút đao tương trợ cản tên trộm khiến nàng càng có vẻ hiên ngang oai hùng, khí chất vô song.

Lần này đến lượt tên trộm hoảng hốt, sau có truy binh trước có chặn đường, y liền phân tích tình thế một cách nhanh chóng. Đằng sau là Lưu Anh Nam khí thế ép người, trước mắt tuy là cảnh sát nhưng lại là một cô bé xinh đẹp dễ thương, y lập tức quyết định xông về trước.

- Đứng yên không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát. –Cô bé cảnh sát xinh đẹp cao giọng hô một câu nói học được vào giờ học đầu tiên khi vào trường cảnh sát. Ở xã hội ngày nay đây là câu nói có lực uy hiếp lớn nhất.

Song hôm nay câu nói này lại không có tác dụng. Tên trộm giống như không nghe thấy, vẫn lao về đằng trước. Họ chỉ cách nhau chừng 30m, chị mỹ nữ cảnh sát rốt cuộc cũng có hành động, hùng hổ lao về phía tên trộm. Nhưng vừa chạy hai bước cô nàng lại ngã nhào xuống, chiếc mũ cũng rơi mất, quân hàm cũng rơi xuống, thậm chí còn văng ra một chiếc giày.

Đây chính là ngã ụp mặt, kiểu ngã chó đớp cứt trong truyền thuyết, Lưu Anh Nam nhìn thấy cũng cảm thấy đau đớn. Tên trộm nọ cũng bị "thủ đoạn" đột ngột của người đẹp cảnh sát dọa giật nảy mình. Sau phút sững sờ y hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục chạy trốn, mắt thấy đã sắp xông đến trước mặt người đẹp cảnh sát. Người đẹp cảnh sát kia vẫn nằm nhoài trên đất, thoạt nhìn ngã không nhẹ.

Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Anh Nam nhìn thấy cô bé cảnh sát kia bỗng ngẩng đầu, nét mặt và khí chất toàn thân đều thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Cô bé ấy chau mày trừng mắt hệt như hai người khác hẳn.

Có điều tên trộm không hề phát hiện những điều này. Hắn chạy về phía cô nàng với tốc độ như một cơn cuồng phong. Cô bé cảnh sát bỗng rướn người lên, hệt như con báo ẩn núp rất lâu, nhanh như tia chớp, thế như lôi đình đánh ra một quyền về phía tên trộm đang xông đến trước mặt…