Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 57: Tổ hai người khốn khổ



Đối mặt với nghi ngờ của Thẩm Phong, Lưu Anh Nam bật cười, cười to thoải mái, cười rất vui vẻ. Thân là một quỷ sai, tuy giao tiếp với quỷ nhưng sở dĩ chức vụ này được thiết lập ở Dương gian bởi vì anh giai Thiên Đạo lo lắng những quỷ vật kia lưu lại Dương gian quấy phá hại người do không thể dùng bạo lực chấp pháp cưỡng ép chúng quay về Địa Phủ.

Thực ra theo một góc độ nào đó thì hắn xem như là một vị anh hùng siêu cấp, hoàn toàn có tư cách gia nhập liên minh báo thù. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là hắn xuất thân từ cô nhi viện, lòng mang một trái tim biết báo ân, hắn rất sẵn lòng nhiệt tình đi giúp đỡ người khác. Bởi thế chức vụ vĩ đại mà trọng yếu này rơi lên người hắn.

Chính vì như thế cho nên khi hắn đối mặt với nghi vấn của Thẩm Phong lại không hề để bụng, hơn nữa vẫn có thể thông cảm được. Dẫu sao yêu ma quỷ quái đối với người thường thì quá ư thần bí, vả lại hắn tin rằng người như Thẩm Phong còn có rất rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Do đó để triển khai công việc càng tốt hơn, hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Hắn cười to chui vào ổ của mình, lục lọi một hồi trong đống bừa bộn, Thẩm Phong nhìn mà ù ù cạc cạc. Cuối cùng, Lưu Anh Nam lôi ra mấy tờ áp-phích đưa hết ra trước mặt Thẩm Phong. Tờ đầu tiên trong số đó là ảnh chụp chung của Lưu Anh Nam và đạo trưởng Mao Sơn, tấm thứ hai là ảnh chụp chung với đạo trưởng Cương Thi, tấm thứ ba là ảnh chụp chung với Tề Thiên Đại Thánh, tấm thứ tư là ảnh chụp chung với Happy Ghost…

Sau khi nhìn xong Thẩm Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

- Anh là diễn viên đóng thế của đoàn phim nào thế?

Lưu Anh Nam á khẩu. Đây đều là những đạo cụ hắn dốc lòng chuẩn bị. Bởi vì sự nghiệp bể tắm của hắn phát triển không ngừng cho nên hắn bỏ qua cái nghề thần côn tiền đồ vô lượng này nhưng đạo cụ của thần côn hắn luôn có đầy đủ. Những bức ảnh chụp chung này nhằm để chứng tỏ thân phận của hắn.

Đây cũng là vì theo trào lưu mà. Hãy xem những nhà tạo mẫu tóc kia đi, treo trong tiệm đều là ảnh chụp chung của nhà tạo mẫu với ngôi sao được anh ta tạo mẫu. Còn treo trong phòng làm việc của những ông chủ lớn kia đều là ảnh chụp chung với lãnh đạo cấp cao. Bây giờ thậm chí trong tiệm massage đều treo ảnh chụp chung của cô gái nào đó với "cô giáo Sora Aoi".

Có điều nghe xong lời Thẩm Phong thì Lưu Anh Nam cũng phải lau mồ hôi trộm. May mà không treo ra ngoài, bằng không có khác nào tự đập biển hiệu. Ngẫm kỹ lại cũng đúng, có vị đại sư hay tiên trưởng nào lại chụp ảnh chung với Happy Ghost chứ?

Lưu Anh Nam không nói hai lời liền xé nát vụn toàn bộ những tấm ảnh chụp chung dày công chuẩn bị kia. Biến thật thành giả không xong, biến giả thành thật cũng chẳng được, cho dù những thần côn kia có ảnh chụp chung với Ngọc Hoàng Đại Đế thì khi nhìn thấy ác quỷ họ cũng bị dọa đái ra quần. Nhưng Lưu Anh Nam cho dù không có linh phù hay kiếm gỗ đào vẫn có thể nói chuyện trên trời dưới đất với oan hồn ác quỷ.

Lưu Anh Nam không nói nhiều nữa, hắn trực tiếp lấy ra từ trong túi một tấm phù chú khác của Bạch Vô Thường – "Mày Cũng Tới Đây", dán thẳng lên gương. Chiếc gương sáng ngời kia trong khoảnh khắc bỗng phát ra ánh sáng hai màu trắng đen, như hai con Thiên Long ra biển muốn quấn quanh xông thẳng vào "huyệt Thiên Linh" của Thẩm Phong. Trong lúc hoảng hốt Thẩm Phong dường như nhìn thấy một sợi xích sắt và một chiếc móc sắt. Xích sắt khóa chặt cơ thể cô nàng, móc sắt móc thẳng vào Thiên Linh Cái của cô nàng. Khi cô nàng đang sợ hãi kinh hoàng muốn hét to thì xích sắt và móc sắt toàn bộ đều biến mất, hóa thành hai luồng ánh sáng trắng đen chìm vào trong chiếc gương trước mặt.

Khuôn mặt gã đàn ông trước sau vẫn đọng lại trong gương bỗng nhúc nhích. Y rất bình tĩnh nhìn ngó xung quanh, vết sẹo trên mặt hung ác vô cùng, cuối cùng đôi mắt sắc bén như chim ưng của y khóa chặt Thẩm Phong. Sắc mặt dữ tợn, dùng thanh âm khàn khàn gào thét:

- Con đàn bà thối tha, sao mày còn chưa chết. Tao không để yên cho mày đâu, dù có làm quỷ tao cũng không tha cho mày!

Hắn đúng là nói thật, quả nhiên là làm quỷ cũng không tha cho cô nàng.

Kẻ trong gương nói chuyện làm Thẩm Phong không thể không tin. Có điều lúc này cô nàng ngược lại không sợ hãi, dẫu sao đã nhìn thấy đối phương, hơn nữa hắn còn dám mắng chửi nàng. Thẩm Phong tính tình nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô nàng mắng người, làm gì có ai dám mắng lại cô nàng. Sau khi trưởng thành rồi đi làm, cho dù trên truyenfull.vn đọc được kẻ nào đó chê bai dè bỉu hay phê phán nghề nghiệp của cô nàng thì cô nàng cũng sẽ không kiềm chế được mắng lại đối phương ở trên mạng.

Bây giờ gã đàn ông trong gương không ngờ lại dám mắng nàng, cô nàng đương nhiên sẽ không chịu được, đứng thẳng dậy chỉ vào mũi đối phương phọt lời ra:

- Anh tính là thứ gì chứ, có giỏi đừng chơi âm hiểm, dao thật súng thật đấu một trận với tôi. Tôi sẽ cho anh biết thực lực của quán quân giải đối kháng trong học viện cảnh sát toàn quốc.

Quán quân đối kháng học viện cảnh sát toàn quốc? Lưu Anh Nam ghé mắt nhìn cô nàng, lúc nãy ngã sấp mặt làm tay cô nàng đều xước da, giày cũng bị ngã văng ra mất. Đây chính là trình độ của quán quân đối kháng đấy ư? Cô nàng tham gia đội người tàn tật à?

- Phì, chị hai, hắn ta đã là một người chết rồi, cô và hắn ta còn đấu cái gì chứ. Tốt hơn hết hãy hỏi xem hắn ta vì sao làm quỷ đều muốn quấn lấy cô đi. Trạng thái này không kiên trì được bao lâu, một khi mất hiệu lực hắn ta sẽ tiếp tục quấn lấy cô, tiếp tục nhập vào cô đấy. Bây giờ chỉ có làm rõ quan hệ giữa cô và hắn ta lúc còn sống mới có khả năng hóa giải ân oán, để hắn ta hồn về Địa Phủ thôi. –Lưu Anh Nam nhắc nhở nói.

- Đúng thế, anh rốt cuộc làm gì, vì sao quấn lấy tôi, mau nói. –Tuy Thẩm Phong trẻ tuổi nhưng rốt cuộc cũng là xuất thân đào tạo chính quy, khi thẩm vấn người khác thì khí thế kia thật sự không phải giả.

Nhưng gã đàn ông trong gương không thèm để ý chút nào. Y cũng quả thật không cần để ý, người đều chết rồi có gì phải sợ. Đôi mắt hung ác của y nhìn chằm chằm Thẩm Phong, y nghiến răng nghiến lợi nói:

- Con đàn bà thối tha, mày không nhận ra tao sao? Bố mày hơn mười tuổi vào bộ đội, sau lại gia nhập tổ chức đánh thuê quốc tế, chiến đấu trên khắp các mặt trận toàn thế giới, mưa bom bão đạn, núi thi biển máu cũng đều trải qua rồi. Một mình tao từng bị một trung đội binh sĩ vây khốn, lũ đó đều là bộ đội chiến lực siêu mạnh nhưng bố mày vẫn phá được vây như cũ. Nhưng bố mày tuyệt đối không ngờ rằng, có ngày lại bị lật thuyền trong mương, không ngờ chết trong tay một con nhãi như mày…

Hả? Hắn ta nói xong lời này Lưu Anh Nam và Thẩm Phong đều sững sờ, đặc biệt là Lưu Anh Nam, lui thẳng ra xa ba bước, tạo ra một khoảng cách an toàn. Thật không ngờ rằng, cô ả ngay cả chạy bộ đều có thể ngã như chó ăn cứt lại có sức chiến đấu ngang với một trung đội. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống mà. Cô nàng là cảnh sát cũng không phải bộ đội đặc chủng, lại là đời hai được nuông chiều từ bé, cho dù từng được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng cũng tuyệt đối không đấu lại một tên lính đánh thuê xông pha chiến trường cửu tử nhất sinh.

Rất hiển nhiên Thẩm Phong cũng choáng váng, cô nàng chẳng hề biết mình từng giết người. Cho dù bản thân cô nàng khoe khoang là cảnh sát hình sự thời đại mới nhưng đó chẳng qua là vì cấp trên quan tâm tới cảm xúc của con cháu lãnh đạo, cũng có tác dụng lấy tiếng nên mới sắp xếp cho cô nàng vào cương vị dễ lập công nhất. Thực ra làm việc ở đội cảnh sát hình sự một năm, cô nàng chỉ phụ trách phân phát tài liệu.

- Chị Hai, cô được đó, không ngờ còn từng bắn chết phần tử khủng bố cùng hung cực ác như thế, nhưng sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Theo lý thì công lao lớn như vậy cộng thêm bối cảnh của cô, không lên CCTV đưa tin bốn phía thì đài truyền hình địa phương của chúng ta cũng phải biểu dương chứ? –Lưu Anh Nam gãi đầu nói.

Thẩm Phong cũng đang gãi đầu, chỉ nghe cô nàng lẩm bẩm:

- Tôi mới đi làm hơn một năm, trong đó tổng cộng chỉ tham gia một cuộc hành động. Lần đó là đi truy quét tệ nạn ở khu giải trí cần nữ cảnh sát phối hợp. Tôi nhớ lúc tôi xông vào một căn phòng thì khẩu súng trên tay bị cướp cò, may mà lúc đó trong phòng không có người… Ngoài trừ lần đó tôi chưa từng tham gia bất kỳ cuộc tiễu trừ vây quét nào, sao có thể chứ?

Nghe lời lẩm bẩm của cô nàng, Lưu Anh Nam đổ mồ hôi lạnh từ trán xuống thẳng cổ, mà gã đàn ông trong gương ra sức gào thét:

- Mả mẹ nó, lúc ấy bố mày ở chính giữa nhà tắm đó. Tao chỉ muốn tìm một căn phòng nghỉ ngơi một hồi, tuyệt đối không phải là đi chơi gái. Kết quả nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tao lập tức trốn ở dưới gầm giường. Sau đó mày xông vào, không nói hai lời tiếng súng liền vang lên, kết quả là linh hồn tao nhìn thấy thi thể bị nổ tung đầu của mình.

Lưu Anh Nam nhịn cười, ngoài mặt vô cùng bi thương nói:

- Các người thật là tổ hai người khốn khổ mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.