Điện Chủ Ở Rể

Chương 141: Bảo anh Thiên đến xin lỗi tôi ngay




Đám bạn học cũng nhao nhao cười ầm cả lên.

Rất rõ ràng, bọn họ đang xem Mục Hàn như một trò đùa.

“Tôi không hề giả ngầu”, Mục Hàn lắc đầu nói: “Hiếm khi bạn học cũ gặp lại nhau, muốn chơi bao lâu thì cứ chơi bấy lâu, toàn bộ chi phí tôi sẽ thanh toán hết”.

“Anh thanh toán ư?”, Ngụy Minh vui mừng nói.

“Đúng vậy, tôi sẽ thanh toán”, Mục Hàn gật đầu đáp.

“Được thôi! Vậy thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa”, Ngụy Minh cười ha ha nói.

Trong đầu hắn đang nghĩ cách làm sao để hung hăng chơi Mục Hàn một vố.

Đợi đến khi thanh toán, Mục Hàn không thể lấy tiền ra thì sẽ bị mất mặt trước mặt Tư Đồ Doãn Nhi.

Nghĩ đến kế hoạch của mình, Ngụy Minh vô cùng đắc ý.

Khi mọi người bước vào quán karaoke Hoàng Triều, Ngụy Minh đã chọn ngay phòng VIP 888, chi phí thấp nhất của phòng này cũng lên tới con số năm mươi nghìn tệ.

Sau khi bước vào phòng, Ngụy Minh lại gọi thêm vài chai rượu, toàn bộ là loại rượu XO, thậm chí còn có một chai Lafite năm 1982.

Đương nhiên đồ ăn vặt và các loại trái cây cũng đều gọi loại đắt tiền nhất.

Mục Hàn nhìn thấy hết nhưng chỉ nở một nụ cười nhạt.

Trái lại Tư Đồ Doãn Nhi lại không thể trơ mắt nhìn thêm được nữa, cô ta chỉ tay vào Ngụy Minh và nói: “Ngụy Minh, có phải cậu hơi quá đáng rồi không?”

“Ồ, đau lòng rồi à?”, Ngụy Minh lập tức nổi cơn ghen, hậm hực nói: “Doãn Nhi, cậu có quan hệ gì với anh rể của Thù Nhi vậy? Sao lại nói giúp cho người ta thế? Anh rể nhà người ta cũng đã nói rồi đấy, anh ta sẽ thanh toán hết mặc cho chúng ta vui chơi thỏa thích”.

“Đúng không? Người anh em”, Ngụy Minh liếc xéo Mục Hàn.

“Không sai, tôi đã nói như vậy”, Mục Hàn gật đầu đáp.

Đường đường là Điện Chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay quyền thế và tài sản của một nửa thế giới, chỉ bỏ ra mấy chục nghìn tệ thì đơn giản như ăn một que kẹo mà thôi.

Nghe Mục Hàn nói như vậy, Ngụy Minh lại gọi thêm hai chai rượu Lafite năm 1982.

“Anh rể, anh sẽ thanh toán thật sao?”, lúc này ngay cả Lâm Thù Nhi cũng không ngồi yên được nữa.

Suy cho cùng, chỉ tính riêng tiền ba chai rượu Lafite năm 1982 cũng đã hơn một trăm nghìn tệ.

“Yên tâm đi”, Mục Hàn cười nhạt xua tay.

Không hổ danh là phòng VIP sang trọng xa hoa, mọi thiết bị karaoke đều là loại cao cấp nhất, vài bạn học vốn dĩ có giọng hát không hay lắm vậy mà lại có thể cất giọng hát với âm thanh trong trẻo cao vút, lay động lòng người.

Đặc biệt là cô nhóc Lâm Thù Nhi, vốn dĩ là streamer trên app Crazy Fish Live nhưng về phương diện văn nghệ ca hát hiển nhiên là không có gì nổi bật.

Mà ở trong phòng VIP sang trọng xa hoa này, Lâm Thù Nhi lại có cảm giác bản thân mình hát rất hay.

Sắp trở thành quán quân trong phòng luôn rồi.

Tư Đồ Doãn Nhi sắp chịu không nổi bầu không khí ồn ào náo nhiệt trong phòng, cô ta nói muốn ra ngoài hít thở một lát rồi sẽ quay lại.

Mục Hàn cũng cảm thấy bản thân hoàn toàn xa lạ với mọi người nên định ra ngoài hút thuốc.

Ánh mắt Ngụy Minh cứ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Doãn Nhi, thấy cô ta vừa ra ngoài, Mục Hàn cũng đi theo nên không yên tâm lập tức đi theo sau.

Mục Hàn dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc.

Ngụy Minh vừa bước ra ngoài đã hít phải khói thuốc liền ho sặc sụa.

“Khụ khụ, đây là loại thuốc rẻ tiền gì thế, khó ngửi chết đi được?”, Ngụy Minh che mũi, tỏ vẻ khó chịu nói: “Chỉ thế này mà anh còn định thanh toán hết toàn bộ hóa đơn sao? Tôi đợi lát nữa xem anh nhục nhã đến mức nào!”

“Yên tâm đi, chỉ hơn một trăm nghìn tệ, đối với tôi mà nói thì chỉ như một hạt cát giữa sa mạc thôi”, Mục Hàn thản nhiên nói.

“Anh cứ chém gió đi!”, Ngụy Minh nhìn thấy Tư Đồ Doãn Nhi đi về phía phòng vệ sinh nên vội vàng đi theo sau.

Loại nam sinh theo đuổi nữ sinh như Ngụy Minh, Mục Hàn đã gặp nhiều rồi.

Dù Ngụy Minh cũng đi theo đến phòng vệ sinh, nhưng Mục Hàn không cho rằng, Ngụy Minh có gan làm chuyện bất lợi với Tư Đồ Doãn Nhi.

Có lẽ, Ngụy Minh cũng chỉ đi vệ sinh mà thôi.

“Ồ, cô gái này trông có vẻ cũng xinh xắn đấy! Lần đầu đến đây chơi phải không?”, sau khi dặm lại lớp trang điểm, Tư Đồ Doãn Nhi vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì bị hai gã đàn ông lực lưỡng chặn lại.

“Các anh làm gì vậy?”, đúng lúc này, Ngụy Minh lao tới.

“Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à?”, hai gã đàn ông lực lưỡng cười ha ha, liếc xéo Ngụy Minh với vẻ khinh thường: “Nhóc con, thức thời thì cút sang một bên! Có biết bọn tao là ai không? Bọn tao là đàn em của anh Thiên đấy”.

“Anh Thiên thì đã sao? Bố tôi là Ngụy Hòa Thượng đấy”, Ngụy Minh hống hách nói.

Bố của Ngụy Minh có biệt danh là Ngụy Hòa Thượng, lúc làm ăn kinh doanh đều có mối quan hệ qua lại với người của hai giới sáng và tối.

Ngụy Minh tưởng rằng khi nhắc đến biệt danh của bố mình sẽ dọa hai gã đàn ông lực lưỡng sợ chết khiếp.

“Ngụy Hòa Thượng?”, ai ngờ, hai gã đàn ông lực lưỡng nghe xong đã bật cười lớn tiếng: “Hóa ra là con trai của Ngụy Hòa Thượng! Nhóc con, mày cho rằng bố mày ghê gớm lắm sao? Tao nói cho mày biết, trước mặt anh Thiên thì bố mày chỉ là một thằng đàn em thôi”.

Hai gã đàn ông lực lưỡng nói xong liền hung hăng đấm đá Ngụy Minh.

Tiếng kêu rên thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên, thu hút sự chú ý của Mục Hàn.

Mục Hàn chậm rãi giẫm tàn thuốc, rồi đi về phía phòng vệ sinh, nói với khuôn mặt hết sức bình tĩnh: “Hai người anh em, người cũng đã đánh rồi, tôi thấy chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi?”

“Mày nói bỏ qua là bỏ qua ư, mày là cái thá gì chứ?”, hai gã đàn ông lực lưỡng không vui nói.

“Thả cô gái này ra, tôi có thể tha mạng cho hai người”, Mục Hàn đáp lại.

“Ha ha ha, tha mạng cho bọn tao ư?”, hai gã đàn ông lực lưỡng bật cười hớn hở: “Mày có biết bọn tao là người của ai không? Bọn tao là đàn em của anh Thiên – người đứng đầu trong thế giới ngầm ở Sở Bắc”.

“Anh Thiên? Người đứng đầu trong thế giới ngầm ở Sở Bắc?”, Mục Hàn khẽ cười, rồi lắc điện thoại và nói: “Cho anh thời gian một phút, lập tức gọi điện thoại cho anh Thiên – người đứng đầu thế giới ngầm Sở Bắc đến đây xin lỗi tôi!”

Mục Hàn không muốn ra tay ở trước mặt Tư Đồ Doãn Nhi.

Suy cho cùng cũng quá đẫm máu.

Mà hai tên côn đồ này vẫn không xứng để Mục Hàn đích thân ra tay.

“Tao không nghe nhầm đấy chứ? Tên ranh này lại dám bảo anh Thiên đến xin lỗi hắn sao?”

“Tao thấy chắc là hắn bị bệnh hoang tưởng rồi, hơn nữa bệnh cũng không hề nhẹ”.

“Thật sự buồn cười chết tao rồi”.

Hai gã đàn ông lực lưỡng phì cười hớn hở.

Cùng lúc đó, trong phòng VIP 999 dành cho khách hàng tôn quý.

Tiếng chuông điện thoại của một gã đàn ông tóc vàng vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt gã đàn ông tóc vàng bỗng trở nên nghiêm trọng.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, gã đàn ông tóc vàng đứng bật dậy, rời khỏi phòng VIP 999 và vội vàng đi về phía nhà vệ sinh.

“Anh Thiên!”, nhìn thấy gã đàn ông tóc vàng vậy mà lại đến thật, hai gã đàn ông lực lưỡng vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm, chỉ tay vào Tư Đồ Doãn Nhi rồi cười nói: “Đại ca, hai chúng em đã tìm cho anh được một cô em, anh xem, vóc dáng không tồi đúng không?”

“Mà tên ranh này hơi phiền, đến gây sự làm hỏng chuyện tốt”, gã đàn ông lực lưỡng còn lại xoa nắm đấm, hùng hổ nói: “Có điều, anh Thiên yên tâm, cho em thời gian một phút, em sẽ xử lý thằng ranh này”.

“Bốp!”

Điều khiến gã đàn ông lực lưỡng hoảng sợ là khi hắn vừa dứt lời lập tức nhận ngay một cú tát mạnh của anh Thiên.

Mà hành động tiếp theo của anh Thiên càng khiến hai gã đàn ông lực lưỡng thay đổi triệt để nhận thức của mình.

Chỉ thấy anh Thiên quỳ phịch xuống trước mặt Mục Hàn, không ngừng dập đầu.

Thậm chí còn dập mạnh tới mức đầu chảy máu.

Anh Thiên cầu xin tha thứ: “Anh Mục tha mạng! Tại tôi dạy dỗ đàn em không đủ nghiêm, lại chọc vào anh Mục, tội đáng muôn chết”.