Điện Chủ Ở Rể

Chương 148: Thẻ ngân hàng có số dư một trăm con số




Đám nhân viên kinh doanh bao gồm cả Trương Mị Mị đều không nhịn được cười.

Ý của Triệu Yến đã rất rõ ràng, nể tình chúng ta là bạn học cũ, tôi có thể dẫn cậu đi tham quan một chút, nhưng sau khi xem xong cậu làm gì thì làm.

Suy cho cùng, giá trị biệt thự của Cảnh Giang Hào Uyển trên mười triệu, cũng chỉ có nhân vật nhà quyền thế hàng đầu mới có thể mua nổi.

Còn về Mục Hàn?

Một thằng con rể chỉ biết bám váy vợ ở nhà họ Lâm Sở Dương mà thôi.

Chỉ có Tư Đồ Doãn Nhi mới hiểu rõ, Mục Hàn muốn mua biệt thự mười triệu tệ, chẳng qua chỉ cần một câu nói.

Nhà hàng Walking On The Cloud trị giá một trăm triệu mà chỉ một cuộc điện thoại của Mục Hàn đã có thể đổi chủ trong vòng ba phút.

Đây đã không chỉ là chuyện ông trùm băng nhóm có thể làm nữa rồi.

“Tôi muốn mua thật đấy”, Mục Hàn lại lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Thế này đi, cậu giới thiệu trước cho tôi một chút, nếu phù hợp với suy nghĩ của tôi thì chúng ta có thể ký hợp đồng mua nhà ngay tại chỗ”.

“Được! Vậy tôi nói sơ lược với cậu”, Triệu Yến cũng không coi là thật, cô ta gật đầu nói: “Căn biệt thự tốt nhất của Cảnh Giang Hào Uyển chúng tôi là căn Hoàng Đình số 1. Hoàng Đình số 1 nằm bên cạnh con sông, tiếp giáp công viên Sở Hà, quy hoạch xung quanh có trường học, bệnh viện, siêu thị và hàng loạt khu vực sinh hoạt khác, có thể nói là vô cùng tiện lợi”.

“Thiết kế pha lê rơi xuống đất có thể khiến cậu sáng sớm vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn ngắm cảnh sông tuyệt đẹp, chim hót hoa thơm, trong vòng mấy phút có thể đi bộ đến công viên Sở Hà, cho dù là tập thể dục buổi sáng hay đi dạo ban đêm cũng rất phù hợp, có thể khiến chất lượng cuộc sống của cậu được nâng cao”.

“Mà tất cả thiết bị sinh hoạt đồng bộ giúp cậu hưởng thụ đầy đủ tiện nghi về mặt công việc, sinh hoạt và việc đi học của con cái!”

“Do giá bán của Hoàng Đình số 1 cao đến ba mươi triệu tệ nên chúng tôi sẽ cung cấp quản lý và bảo vệ chuyên nghiệp cho chủ sở hữu mua nó, đồng thời tiền lương của họ sẽ do công ty của chúng tôi chi trả”.

Triệu Yến giới thiệu xong một lượt về căn biệt thự Hoàng Đình số 1.

Sau đó lại nói: “Thế nào? Có muốn đi xem thử không? Bình thường khách đến xem căn Hoàng Đình số 1 đều cần hẹn trước, hơn nữa còn phải nộp một triệu tiền cọc. Suy cho cùng, mọi người cũng biết rồi đấy, đây là căn biệt thự cao cấp, các đại gia nhà giàu cũng ưa sạch sẽ, nếu ai cũng có thể đến xem một chút, số lần xem nhiều lên thì những đại gia cao cấp kia cũng sẽ không mua nó nữa”.

“Có điều, nể tình chúng ta là bạn học cùng trường, với quyền hạn của tôi thì có thể phá lệ cho hai người một lần”.

“Xem thì không cần xem nữa! Vừa nãy cậu cũng giới thiệu chi tiết như thế rồi, xem ra Hoàng Đình số 1 quả thật là căn biệt thự cao cấp tốt nhất Sở Bắc! Đợi sau khi làm xong thủ tục mua nhà, đây là nhà của tôi, tôi muốn xem lúc nào thì xem lúc đó”.

Mục Hàn xua tay.

Có điều, thái độ này của Mục Hàn, trong mắt những nhân viên kinh doanh như Triệu Yến, lại là không dám đi xem.

Chỉ riêng tiền cọc xem nhà đã lên tới con số một triệu tệ rồi.

Nếu không cẩn thận, lại làm hư hỏng đồ vật gì đó thì anh sẽ không đền nổi.

“Hoàng Đình số 1 bao nhiêu tiền?”, Mục Hàn chẳng hề biết suy nghĩ trong lòng những người này, anh hỏi thẳng giá cả.

“Cậu nói thật đấy à?”, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mục Hàn, thiếu chút nữa Triệu Yến đã cười đến đau cả bụng: “Được thôi, tôi diễn với cậu thêm lần nữa vậy, để cậu thỏa mãn cơn nghiện làm nhà giàu, ai bảo năm đó tôi thích cậu như vậy chứ!”

Thỏa mãn cơn nghiện làm nhà giàu? Tư Đồ Doãn Nhi bĩu môi, thầm nghĩ: Sợ là cô không biết người đàn ông trước mắt này ghê gớm cỡ nào đâu?

Có điều, Tư Đồ Doãn Nhi cũng không mở miệng phản bác.

Cô ta muốn xem Mục Hàn sẽ làm thế nào.

“Nếu mua trả góp thì cậu cần trả 30% tiền cọc tương đương với chín triệu tệ. Số tiền còn lại do ngân hàng chi trả. Đương nhiên, khoảng thanh toán hàng tháng vô cùng kinh người, mỗi tháng cần trả hơn một trăm bốn mươi nghìn tệ!”

“Với con số này, cho dù là tôi và chồng tôi cộng lại cũng không dám mua Hoàng Đình số 1 đâu!”

Triệu Yến nói xong, chớp mắt, liếc nhìn Mục Hàn.

Khóe miệng hơi nhếch lên.

Ánh mắt không hề che giấu cảm giác ưu việt của mình.

Tôi và chồng tôi một năm kiếm được một triệu tệ cũng không mua nổi, một kẻ lang thang không nghề nghiệp như cậu vẫn nên từ bỏ ý định này đi!

“Tôi từng nói muốn mua trả góp sao?”, câu nói tiếp theo của Mục Hàn, khiến Triệu Yến hơi ngạc nhiên: “Tôi trả tiền một lần luôn, ngay bây giờ!”

Mục Hàn đưa thẳng tay vào túi áo trước ngực, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.

Sau đó đưa đến trước mặt Triệu Yến rồi nói: “Chuẩn bị hợp đồng mua nhà đi, tôi quẹt thẻ ngay tại chỗ!”

“Tôi từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng lại chưa thấy người không biết xấu hổ đến mức này!”

“Đã đến nước này rồi, vẫn còn giả vờ giả vịt!”

“Đúng đó! Có mua nổi hay không, trong lòng anh ta không tự biết được sao?”

“Cũng chỉ có chị Triệu kiên nhẫn, chịu diễn kịch với anh ta, nếu là tôi thì đã đuổi anh ta từ lâu rồi!”

“…”

Đám nhân viên kinh doanh vây xem ở bên cạnh thấy vậy liền bàn tán sôi nổi, lên tiếng châm chọc Mục Hàn.

“Đợi chút!”, nhìn thấy khuôn mặt Mục Hàn đầy vẻ nghiêm túc, không giống như đang đùa, Triệu Yến cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, cầm thẻ ngân hàng của Mục Hàn rồi đi vào phòng giám đốc.

“Một, hai, ba, bốn…”

Đợi đến khi nhìn thấy thẻ ngân hàng của Mục Hàn hiện ra số dư hơn một trăm con số, Triệu Yến đã hoàn toàn kinh ngạc.

Trời ơi!

Rốt cuộc Mục Hàn là nhân vật thần thánh gì đây?

Số dư trong thẻ ngân hàng của anh lên đến nghìn tỷ!

Thậm chí còn nhiều hơn!

Bây giờ số tiền của nhà giàu nhất Hoa Hạ so với số dư trong thẻ ngân hàng của Mục Hàn, e rằng cũng không đáng nhắc tới.

Lấy ra số tiền lớn ba mươi triệu trong thẻ ngân hàng của Mục Hàn, dường như là hạt muối bỏ biển, không dấy lên nổi một gợn sóng.

“Mau! Chuẩn bị hợp đồng mua nhà!”, Triệu Yến cầm thẻ ngân hàng trong tay, không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.

Đứng ở cửa phòng giám đốc, Triệu Yến thở một hơi thật dài, đi đến trước mặt Mục Hàn, khép nép đưa hợp đồng mua nhà cho anh, thái độ thấp hèn như một hạt bụi: “Cậu Mục, đây là hợp đồng mua nhà, sau khi cậu ký tên lên đó thì có thể vào ở Hoàng Đình số 1 bất cứ lúc nào!”

“Anh ta mua thật à?”

Đám nhân viên kinh doanh đứng hóng hớt lập tức nhốn nháo.

Đây là Hoàng Đình số 1 đấy, chỉ trích riêng tiền hoa hồng thì Triệu Yến đã có thể lấy được hơn một triệu tệ.

Có thế nào bọn họ cũng không ngờ được, trông Mục Hàn có vẻ nghèo hèn, lại có thể mua trả một lượt căn biệt thự Hoàng Đình số 1!

“Tiểu Mỹ, anh ta trả tiền thật sao? Trương Mị Mị nhỏ giọng hỏi Lưu Mỹ.

Vừa nãy lúc vào phòng giám đốc quẹt thẻ, Lưu Mỹ là người đi cùng Triệu Yến.

“Đương nhiên rồi”, Lưu Mỹ gật đầu lia lịa, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, đến gần bên tai Trương Mị Mị, nhỏ giọng thầm thì.

Khi nghe thấy Lưu Mỹ nói số dư trong thẻ ngân hàng của Mục Hàn ước chừng có hơn trăm con số, Trương Mị Mị hoàn toàn kinh ngạc.

Chỉ trách bản thân cô ta mắt chó coi thường người khác, đã bỏ lỡ một anh chàng đại gia siêu giàu khiêm tốn! Nếu không thì tiền hoa hồng một triệu tệ này đã là của cô ta rồi.

Trương Mị Mị hối hận không thôi.

“Được!”, Mục Hàn gật đầu, lúc cầm bút lên chuẩn bị ký tên, dường như lại nghĩ đến gì đó, anh vẫy tay nói với Tư Đồ Doãn Nhi: “Hay là em ký đi!”

“Ký… ký tên em ư?”, Tư Đồ Doãn Nhi hơi ngạc nhiên.