Điện Chủ Ở Rể

Chương 149: Đối tượng xem mắt của Lâm Nhã Hiên




“Nếu em ký tên, chủ nhân của căn Hoàng Đình số 1 sẽ là của em rồi!”, Tư Đồ Doãn Nhi không hiểu tại sao Mục Hàn lại làm như vậy.

Chẳng lẽ anh rể định ly hôn sao?

Thế nên anh ấy muốn mua lại căn Hoàng Đình số 1 để bày tỏ tình yêu với mình ư?

Hạnh phúc đến nhanh quá!

Tư Đồ Doãn Nhi cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp.

“Vốn dĩ anh định viết tên của vợ anh, nhưng cô ấy vừa mới thăng chức, thường xuyên phải đi lại giữa hai nơi, anh mà giày vò cô ấy bảo cô ấy làm sổ đỏ nhà đất thì vất vả cho cô ấy quá! Dù sao anh mua căn biệt thự này cũng chỉ sống tạm, để vợ anh có nơi nghỉ ngơi ở Sở Bắc thôi! Chứ suy cho cùng thì sự nghiệp chính của vợ anh vẫn là ở bên Sở Dương”.

“Nếu con nhóc Thù Nhi đã bỏ dở giữa chừng thì viết tên em cũng như nhau. Những khi anh và vợ anh không có ở Sở Bắc, em và Thù Nhi mà tới Sở Bắc chơi thì có thể sống ở đây”.

Mục Hàn giải thích như thế.

“Thì ra là vậy!”, Tư Đồ Doãn Nhi hiểu nhầm ý nên thấy hơi thất vọng.

Thế nhưng căn biệt thự Hoàng Đình số 1 trị giá ba mươi triệu tệ mà Mục Hàn lại thản nhiên, không nghĩ ngợi gì viết tên của Tư Đồ Doãn Nhi – người anh mới gặp cách đây vài ngày lên trên hợp đồng mua nhà, điều này cũng đáng sợ quá nhỉ?

Rốt cuộc Mục Hàn giàu đến như thế nào!

“Chỉ… chỉ sống tạm?”, thái độ thản nhiên của Mục Hàn đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Triệu Yến.

Mua căn biệt thự Hoàng Đình số 1 với giá ba mươi triệu, lại có thể thản nhiên viết tên của một người bạn lên trên hợp đồng mua nhà, hơn nữa cũng chỉ để sống tạm mà thôi!

Triệu Yến bỗng cảm thấy mơ hồ về thế giới của người có tiền.

Lại nghĩ tới thái độ mà vừa nãy cô ta đối xử với Mục Hàn thì đúng là nực cười.

Bạn coi thường người ta, nhưng lại không biết người ta đã hơn hẳn bạn tới mức nào.

Tuy Triệu Yến có thể kiếm được hơn một triệu dựa vào việc bán căn Hoàng Đình số 1, nhưng trong lòng cô ta biết rất rõ rằng cô ta đã bỏ lỡ mất mấy trăm triệu!

“Mấy thủ tục làm sổ đỏ nhà đất phía sau, anh giao cho em đó”, Mục Hàn bảo với Tư Đồ Doãn Nhi.

Tuy bất động sản Cảnh Giang Hào Uyển sẽ cung cấp những dịch vụ chăm sóc bảo mẫu cho những chủ sở hữu nhà ở như Mục Hàn, nhưng mấy chuyện làm giấy tờ thì quả là hơi rườm rà. Đây cũng là lý do chính khiến Mục Hàn viết tên Tư Đồ Doãn Nhi lên trên hợp đồng mua nhà.

“Yên tâm đi, em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ căn Hoàng Đình số 1 này giúp anh”, Tư Đồ Doãn Nhi gật đầu như gà mổ thóc.

Vậy là mình đã trở thành chủ sở hữu căn biệt thự trị giá ba mươi triệu ư?

Tuy nhiên trong lòng Tư Đồ Doãn Nhi biết rõ, tuy cô ta mang danh là chủ sở hữu nhà ở, nhưng với thực lực của Mục Hàn, muốn sửa tên chủ sở hữu nhà ở chỉ là chuyện chốc lát.

Còn số dư hơn một trăm chữ số trong tài khoản của Mục Hàn thì chắc chắn bất động sản Cảnh Giang Hào Uyển sẽ không tiết lộ một lời nào ra bên ngoài.

Người có của cải đạt tới địa vị như Mục Hàn thì hầu như đều ẩn giấu thân phận mình.

Nếu ai dám phá hỏng bí mật của anh, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh thì anh sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi thế giới này ngay tức khắc.

Đương nhiên Triệu Yến và những nhân viên bán hàng kia đều hiểu đạo lý này.

Ở nơi khác.

Lâm Thù Nhi đi tìm Sở Phong.

Cô ta gọi mấy cuộc điện thoại nhưng đều trong tình trạng tắt máy.

Khó khăn lắm cô ta mới nghe ngóng được nơi ở của gia đình Sở Phong, thì lại hay tin căn nhà này đã bán, chủ cũ đã dọn đi rồi.

Đang hơi thất vọng thì Lâm Thù Nhi đột nhiên nhìn thấy Sở Phong khi cô ta đi ngang qua một khu chợ buôn bán xe ô tô cũ.

Không ngờ Sở Phong lại bán tháo chiếc xe BMWs X5 của hắn với giá năm trăm, sáu trăm nghìn.

Sở Phong đem chiếc xe BMWs X5 vừa mới lái vài ngày đổi lấy một trăm nghìn tệ xong thì nhìn thấy Lâm Thù Nhi, theo bản năng hắn muốn tránh đi.

Dù gì Lâm Thù Nhi cũng là cô em vợ của nhân vật lớn khiến nhà hắn đột nhiên phá sản.

“Sở Phong, anh đứng lại!”, Lâm Thù Nhi giơ tay chặn Sở Phong lại, nói với vẻ mặt chính đáng: “Anh rể tôi có thể đặt được bàn ở trong nhà hàng Walking On The Cloud là do anh giúp phải không?”

Nghe thấy thế, Sở Phong bỗng sững sờ.

“Mặc kệ anh rể tôi đã đồng ý với anh những điều kiện gì, nhưng anh phải biết rõ tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự theo đuổi của anh! Anh đừng tưởng anh bố thí mấy ích lợi nho nhỏ hay là uy hiếp anh rể tôi để anh ta bán đứng tôi thì anh có thể thành công!”

Lâm Thù Nhi hét lớn nói.

Khi biết rõ mục đích Lâm Thù Nhi tới đây, Sở Phong bỗng cười gượng.

“Yên tâm đi, sau này tôi sẽ không dây dưa với em nữa đâu”, Sở Phong cam đoan.

Người đó là nhân vật lớn có thể khiến bố hắn tán gia bại sản chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đó!

Hắn nào dám dây vào cô em vợ của đối phương nữa.

“Với lại, anh không được chế giễu anh rể tôi nữa!”, Lâm Thù Nhi nói.

“Không dám, anh không dám đâu”, Sở Phong đưa tay lau mồ hôi trán.

Còn dám chế giễu nhân vật lớn đó ư?

Tìm đường chết à?

Trên đường trở về, Lâm Thù Nhi luôn cảm thấy thái độ trước và sau của Sở Phong vô cùng kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu thì Lâm Thù Nhi cũng không nghĩ ra được ngay.

Sau khi Mục Hàn và Tư Đồ Doãn Nhi trở về khu nhà ở nhà họ Tần, họ trải qua hai ngày đầy yên bình.

Đến ngày thứ ba, cũng chính là sinh nhật của Lâm Nhã Hiên.

Sáng sớm nhà Trương Hạo và Tần Phiêu đã dẫn người nhà họ Bạch tới khu nhà của nhà họ Tần.

“Đây, Tiểu Lệ, để tôi giới thiệu với mọi người chút, đây là Bạch Cảnh Văn, là đối tượng xem mắt của Nhã Hiên. Sao, trông tuấn tú lịch sự chứ? Còn hai vị phía sau là bố mẹ của Cảnh Văn!”

Trương Hạo nhiệt tình kéo Tần Lệ.

Ông Bạch bà Bạch chủ động chào hỏi: “Chào bà thông gia!”

“Chào mọi người!”, vừa thấy người nhà họ Bạch, nhất là khi thấy dáng vẻ nhã nhặn, có trí thức của Bạch Cảnh Văn, Tần Lệ vô cùng hài lòng, mỉm cười nói với Lâm Nhã Hiên: “Nhã Hiên, còn không chịu chào hỏi người ta à?”

“Mẹ!”, Lâm Nhã Hiên hơi tức giận, mếu máo nói: “Mục Hàn còn ở trong phòng kìa, thế mà mọi người lại ngang nhiên giới thiệu đối tượng xem mắt cho con, vậy không hay cho lắm nhỉ?”

“Có gì mà không hay!”, Tần Phiêu cười khẩy nói: “Tên phế vật Mục Hàn đó sao xứng với cháu được, nói chung sớm muộn gì hai đứa cũng phải ly hôn!”

“Đúng đó!”, Trương Hạo cũng gật đầu liên tục, tỏ vẻ tán thành: “Chỉ có người trẻ tuổi tài giỏi như cậu Bạch mới xứng đôi vừa lứa, mới là một đôi trai tài gái sắc với Nhã Hiên nhà chúng ta!”

Ngay khi nhìn thấy Lâm Nhã Hiên, ánh mắt Bạch Cảnh Văn chợt bừng sáng, hắn chủ động chìa tay ra: “Chào cô Lâm, tôi là Bạch Cảnh Văn!”

“Chào anh Bạch!”, Lâm Nhã Hiên bất lực, chỉ đành bắt tay với Bạch Cảnh Văn.

“Chà, náo nhiệt quá!”, lúc này, Mục Hàn từ trong phòng đi ra, nhìn sang nhà Bạch Cảnh Văn: “Có khách tới à?”

“Mục Hàn, dù sao thì mày cũng ra rồi, tao cũng chẳng giấu gì mày nữa! Đây là Bạch Cảnh Văn, là đối tượng xem mắt của Nhã Hiên. Vừa hay hôm nay là sinh nhật của Nhã Hiên, bố mẹ Bạch Cảnh Văn cũng tới cùng, định tổ chức sinh nhật cho Nhã Hiên!”

Tần Lệ nói thẳng với Mục Hàn luôn.

“Cho nên mọi người định tổ chức sinh nhật cho Nhã Hiên và đồng thời cũng muốn giới thiệu anh Bạch này cho Nhã Hiên sao?”

Mục Hàn nói chuyện đầy sắc bén.

“Mục Hàn, em thật sự không biết chuyện này!”, Lâm Nhã Hiên vội vàng giải thích.