Định Mệnh Em Yêu Anh

Chương 32




Nó dừng xe trước cổng ngôi nhà gỗ màu trắng, mùi tử đinh hương hòa lẫn với gió dìu dịu. Nó xuống xe và ngồi dựa lưng vào chiếc cổng nhỏ, mắt nhìn về khoảng không đen đặc phía trước. Chẳng hiểu sao nơi này luôn đem lại cảm giác bình yên cho nó, mặc dù nơi này thuộc về hắn và người con gái khác.

Trái tim lại khẽ nhói lên khi những hình ảnh lúc chiều ùa về trong đầu nó, tại sao trong tim vẫn còn hình ảnh của cô gái đó mà lại nói thích nó? Tại sao hắn lại hận đại tỷ đến như vậy, đại tỷ đâu có làm gì sai. Nó ghét phải lựa chọn, một bên là người đã giúp đỡ cưu mang nó suốt hai năm qua, coi nó như em gái ruột, một bên là người nó yêu và giúp nó mỗi khi bị thương. Hai người đó, thật sự rất quan trọng, nếu không có cô gái tên Tử Di đó thì quan hệ giữa hai người họ sẽ chẳng khó chịu như thế này.

"Tử Di! Tại sao chị không chịu bước ra khỏi trái tim Hy Thần?"

Và đôi mắt nó dần khép lại.

Gió đông thật lạnh, nó thu chân lại để ngăn những cơn gió không thổi vào người, miệng khẽ gọi tên "Hy Thần".

Một vòng tay ấm áp nhẹ ôm lấy nó, trong giấc ngủ mơ màng nó ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Cảm giác được hơi ấm, nó liền vùi đầu thật sâu vào ngực ai đó, tay nắm chặt vạt áo. Thật sự rất ấm áp và dễ chịu.

Hy Thần vẫn ngồi nguyên một tư thế từ đêm hôm qua đến giờ, hắn chẳng thể cử động mạnh vì sợ ai kia thức giấc, nó ôm chặt hắn không chịu buông.

Nó lúc ngủ trông thật hiền, giống như một thiên thần vậy, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại...môi đỏ mọng.

- Chết tiệt! - Hắn chửi thề một câu rồi quay nhìn hướng khác nhưng chỉ được mấy phút lại quay lại ngắm nó.

Lần này đôi môi đỏ mọng mấp máy nói gì đó, nó khẽ cựa mình và ôm chặt hắn hơn. Như có một sức hút vô hình, hắn từ từ cúi xuống...khoảng cách chỉ còn lại 1cm...0,5cm...0,2cm...

"Em rất thích anh Hy Thần. - Cô bé có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy nhìn Hy Thần. - Nhưng mẹ lại không cho em chơi với anh, vì thế sau này sẽ không gặp anh nữa."

Câu nói ấy lại vang vọng trong đầu hắn như một sự níu kéo ngăn cản và cả nụ cười buồn bã khi mà cô bé ấy quay lưng bước đi cứ ám ảnh tâm trí hắn. Nhắm mắt lại và ngồi thẳng dậy, vòng tay hắn đang ôm nó siết nhẹ.

- Xin lỗi em Thiên Di!

Hàng lông mi cong vút khẽ rung, nó từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật trước mặt, vươn vai một cái cho đỡ mỏi, nó đứng dậy phủi phủi quần. Vậy là cả đêm qua nó ngủ ngoài đường may mà không bị cảm lạnh. Hình như đêm qua nó thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trong gió và vòng tay ấm áp của hắn. Nhưng rồi nó lắc đầu, nở một nụ cười chế giễu.

- Ông trời, xin ông đừng để những lời Hạo Dân nói là sự thật.

Sau đó nó lên xe phóng đi mà không biết rằng có một đôi mắt lạnh đang dõi theo mình.

Hạo Dân đi đi lại lại trong phòng khách vừa nghe tiếng xe phóng vào sân cậu đã vội vàng chạy ra. Nó tháo mũ treo vào xe, cả người như không còn chút sức lực uể oải bước vào nhà.

- Cậu không sao chứ? - Hạo Dân hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Tớ không...- Chưa kịp nói hết câu thì cả người nó đã đổ gục xuống may mà Hạo Dân đỡ kịp.

- Di...Di cậu không sao chứ? - Hạo Dân nhăn mặt vì mùi rượu trên người nó quá nồng, giọng đầy hoảng hốt.

Cả người nó nóng như hòn than còn bàn tay thì lạnh ngắt, Hạo Dân bế nó chạy lên phòng miệng gọi bác quản gia kêu bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ tiêm cho nó một ống thuốc an thần rồi đi ra ngoài.

- Bác sĩ, cậu ấy bị sao vậy? - Hạo Dân lo lắng hỏi bác sĩ.

- Cô bé gặp trấn động nhẹ do phải chịu đả kích hoặc suy nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc hơn nữa cô bé còn uống rất nhiều rượu khiến cơ thể mất thăng bằng nên mới ngất. Tốt nhất là giữ cho đầu óc cô bé luôn trong trạng thái ổn định nếu không e rằng cô bé sẽ bị...

- Vâng!

Hạo Dân nhờ ông quản gia tiễn vị bác sĩ kia còn mình thì ở lại bên cạnh nó. Cậu biết Thiên Di có một quá khứ không tốt đẹp và chính nó đã kể cho cậu nghe những việc đã xảy ra trong nước mắt.

Hai năm trước, Thiên Di xuất hiện trước mặt cậu thật mỏng manh và yếu ớt, nhìn nó mà cậu chỉ muốn được bảo vệ và che chở. Một năm sau nó đã lột xác trở thành một con người khác, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, lúc nào cũng tỏ vẻ dửng dưng bất cần, luôn lạnh lùng với người ngoài và đặc biệt là chẳng bao giờ khóc. Cậu biết đó chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc nó tạo ra để giấu đi con người thật yếu đuối của mình. Cậu không muốn nó như vậy nhưng đó là cách tốt nhất giúp nó quên đi quá khứ và không khóc mỗi khi đêm xuống. Cậu coi nó như em gái của mình vì vậy cậu sẽ không để ai hoặc bất cứ điều gì làm tổn thương nó mặc dù nó luôn là người cứu cậu mỗi khi cậu gặp nguy hiểm.

Hạo Dân đưa mắt nhìn nó đang nằm bất động, cậu cũng đoán ra nguyên nhân của việc uống quá nhiều rượu kia là do hắn.Hạo Dân khẽ thở dài ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.

- Để cậu đến bên Hàn Hy Thần rốt cuộc là đúng hay sai?