Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 10-6




Sau khi lên Mười hai, không khí trong lớp thay đổi hẳn, đặc biệt là lớp chọn.

Sách vở chất thành núi trên bàn, nếu nhìn từ trên bục giảng sẽ thấy mỗi một học sinh đều đang vùi đầu khổ luyện, không một ai giám lơ là thư giãn, đầu căng như sợi dây đàn.

Trong cuộc bầu chọn ban cán sự lớp Mười hai đầu năm nay, Tống Sa Sa không tiếp tục làm lớp trưởng nữa mà đổi thành La Hiểu Đường.

Cô vẫn ngồi cạnh La Hiểu Đường như trước, chỉ có điều giờ hai người không nói chuyện với nhau nữa.

La Hiểu Đường đã thuyết phục được bố mẹ để mình không đi du học nữa với điều kiện là cô có thể đỗ vào các trường điểm 211, 985 trong nước, thành tích của cô không kém, chỉ là không ổn định, lúc thi đại học căng thẳng sẽ dễ phát huy không tốt. Vừa bắt đầu lên Mười hai, con người chăm chút bề ngoài như La Hiểu Đường thế mà không còn sơn móng tay, cũng không có món trang sức nào trên cổ tay nữa, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, mong sao một ngày có bốn mươi tám tiếng để cô có thời gian làm bài tập.

Mà Tống Sa Sa còn bận rộn hơn cả cô.

Trước kia khi còn ở lớp Mười một, Tống Sa Sa thường đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, sau khi tan học thì được Đường Nam Châu đưa về nhà, lâu lâu sẽ đi ăn với nhau, cuối tuần thì đi hẹn hò. Còn bây giờ lên Mười hai, nhà trường nghiêm khắc yêu cầu toàn bộ học sinh phải ở kí túc xá nên không thể tranh thủ học ngoại trú như thầy Cố được. Thế là Tống Sa Sa lớp Mười hai tràn đầy tinh thần học tập, hẹn hò lại chẳng có mấy khi, mà thứ Bảy của học sinh lớp Mười hai cũng phải đi học, chuyện hẹn hò của cô với Đường Nam Châu từ một tuần một lần biến thành hai tuần một lần, sau nữa thành một tháng một lần.

Thoáng chốc học kỳ đầu tiên của lớp Mười hai đã trôi qua.

Chương trình học của học sinh lớp Mười hai chọn nhanh hơn lớp thường, cuối kì hai lớp mười một là đã kết thúc tất cả chương trình học chính, lên lớp Mười hai là bắt đầu tiến vào vòng tròn ôn tập luyện đề, cuối năm sẽ làm theo mô típ đề thi đại học, đám học sinh cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như thế.

Thành tích Đường Nam Châu ổn định, từ lớp Mười một cứ tiến bộ dần cho đến nay, khả năng học tập của cậu rất tốt, đến khi thi cuối kì của kì một lớp Mười hai cậu đã nằm trong top mười người đứng đầu, nếu cứ đà này thì cánh cửa đại học không còn xa vời nữa.

Béo thấy vậy cực kì hâm mộ cậu.

Chính mắt cậu chàng chứng kiến anh Châu từ học sinh nghịch ngợm biến thành thánh học, tất nhiên cũng biết công sức mà anh Châu đã bỏ ra bao nhiêu. Nhiều lần cậu thấy anh Châu gắng hết sức mình, đã chụp lại mấy tấm ảnh treo lên đầu giường làm gương cho bản thân, nhưng thường thì chỉ kiên trì được vài ngày là bỏ cuộc.

– … Anh Châu, xin hãy truyền lại bí kíp đi ạ!

Đường Nam Châu đáp:

– Có bạn gái.

– Bạn gái không có đồ ăn vặt hấp dẫn. – Bị hai người này chọc tức, con người cô đơn là Béo đây hơn một năm đã có sức kháng cự, cậu chàng cụp mắt hỏi – Với lại, lần này chị dâu lại đứng nhất ạ?

Đường Nam Châu chỉ ừ hử nhưng không giấu nổi vẻ tự hào về người nhà mình.

Béo phớt lờ vẻ tự hào ấy, nói tiếp:

– Anh Châu ơi, chị dâu học giỏi thế mà ngày nào cũng cắm đầu vào đống sách vở, chị ấy muốn làm Trạng nguyên luôn à? Gần đây em thấy anh hay đi với bọn em mà chẳng thấy hai người ở cạnh nhau nhỉ?

– Cô ấy lên thư viện học.

Béo khóc không ra nước mắt:

– Năm lớp Mười đã học chăm hơn chúng ta, thảo nào chúng ta chỉ đứng đầu từ dưới lên!

Rồi vẻ như nhớ ra thêm gì đó, cậu chàng nói tiếp:

– Đầu tuần cha em có nói, nếu lần sau em lên được thêm hai mươi bậc thì sẽ dẫn em đi Hồng Kông chơi.

Đường Nam Châu không ngờ cậu ta chuyển đề tài nhanh như gió, thế là tặng một cái lườm.

Béo tiếp tục phân trần:

– Nhưng mà anh biết bố em rồi đấy, lần nào cũng là thực hiện lời hứa trước, hình như bố em rất tin vào em. Lần thi thử tiếp theo có lẽ phải đợi đến sau Tết nhỉ? Còn chưa đến hai mươi ngày. Thế mà tuần trước bố em vừa hứa thì ngày hôm sau đã dẫn em đến văn phòng làm giấy tờ xuất nhập cảnh để nộp đơn xuất nhập cảnh qua Hồng Kông. Sau đó, em có gặp Tống Sa Sa, nhưng hình như cô ấy không thấy em. Hôm đó em đã định hỏi anh rồi, anh Châu, anh tính đi Hồng Kông chơi với Tống Sa Sa trước khi vào đại học à?

Đường Nam Châu giật mình.

Béo thấy biểu hiện của cậu như thế bèn nói thêm:

– Lúc ấy cậu ấy đi theo cô của mình, còn làm rất gấp, có lẽ là muốn thưởng cho cô ấy.

Giọng điệu của Béo rất hâm mộ.

Giấy xuất nhập cảnh Hồng Kông?

Cậu biết trước khi tốt nghiệp cấp ba Tống Sa Sa sẽ không đi chơi, nhưng sao lại làm giấy xuất nhập cảnh Hồng Kông gấp?

Đường Nam Châu nhanh chóng bắt Béo về nhà học, bây giờ vẫn còn nghỉ đông, hôm nay cậu chẳng thiết tha học hành gì nữa. Vốn dĩ cậu định rủ Béo đi net để thư giãn một tí, nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng chơi bời nữa.

Cậu xoay người đi thẳng lên thư viện.

Sau kì nghỉ Tống Sa Sa thích ngồi học trong thư viện nên cậu không thích lên thư viện, tuy nhiên thỉnh thoảng cậu cũng đi cùng với cô. Đến khi đến thư viện, Đường Nam Châu nhìn quanh mà không thấy bóng dáng Tống Sa Sa ở đâu, chỉ thấy mỗi hộp bút và sách vở của cô ấy.

Cậu đi luôn qua đó ngồi xuống.

Có lẽ cô đi vệ sinh rồi cũng nên.

Sau khi bạn gái cậu lên lớp Mười hai, ngày ngày chỉ muốn dùi mài kinh sử.

Cậu không hiểu sao cô lại phải liều mạng như vậy, giống như lời Béo nói, với thành tích của cô, chỉ khi ngày đó cô không thi một môn nào đấy, còn không thì đại học nào cũng đậu được, dù là đại học nổi tiếng.

Bỗng ánh mắt Đường Nam Châu tập trung vào một chỗ.

Cậu thấy một tập giấy thông báo thi đầy màu sắc kẹp trong vở của Tống Sa Sa, toàn là tiếng Anh, anh nhanh chóng nhận ra địa điểm diễn ra cuộc thi, Trung tâm triển lãm Asia World ở Hồng Kông, chương trình thi được viết tắt – SAT.

– Nam… Nam Châu?

Bỗng giọng Tống Sa Sa vang lên.

Cô đứng sau lưng cậu, vội vàng tiến lên đóng sầm sách lại, hỏi khẽ:

– Sao cậu lại đến đây?”

Đường Nam Châu chỉ vào tập sách, hỏi:

– Gì đây?

Tống Sa Sa không nói gì, mãi sau mới nói:

– Ở đây không tiện nói chuyện, bọn mình ra ngoài đi.

Sắp tới Tết Nguyên Đán, quán cà phê trong thư viện cực kì vắng vẻ, hầu như chẳng có ai, Tống Sa Sa ngồi trong góc với Đường Nam Châu, giờ này hai người đều lặng thinh. Lúc lâu sau Tống Sa Sa mới lên tiếng:

– Tớ xin lỗi, vì không bàn bạc trước với cậu. – Cô dừng một chút mới nói tiếp – Tớ biết cậu sẽ không muốn tớ tham gia, mà tớ lại không muốn chúng ta cãi vã, cũng không biết mình có đỗ hay không, không muốn chỉ vì một chuyện chưa xác định được mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng ta, nên mới có ý định làm trước nói sau.

Đường Nam Châu không nói không rằng.

Với cậu, ba chữ SAT hoàn toàn xa lạ.

Thậm chí cậu còn không biết kì thi SAT là thi gì.

– Thi SAT là thi gì?

Tống Sa Sa mím môi:

– Tương đương với thi đại học ở Mỹ.

Người Đường Nam Châu cứng đờ trong nháy mắt, não không kịp phản ứng:

– Nghĩa là sao?

Tống Sa Sa đáp:

– Tớ định đi du học, lúc nghỉ hè tớ có nói với cậu tớ gặp được được đồng nghiệp trước kia của bố mẹ tớ… Người đó đã cho tớ rất nhiều lời khuyên về ngành bảo tồn động vật hoang dã và hướng phát triển trong tương lai, cô cũng ủng hộ tớ đi du học.

Đường Nam Tuần hỏi cô:

– Cậu không muốn bàn bạc với tớ?

Tống Sa Sa trả lời:

– Cậu sẽ không đồng ý.

– Ù, đúng thế, tớ sẽ không đồng ý, nhưng cứ thế nên cậu lén lút đi thi? Đến khi đỗ rồi mới gọi cho tớ một cuộc điện thoại thông báo?

Sắc mặt Đường Nam Châu tối sầm lại.

Tống Sa Sa gọi:

– Nam Châu, tớ…

Đường Nam Châu cắt ngang lời cô, hỏi:

– Giờ tớ không đồng ý cậu vẫn muốn đi phải không?

Tống Sa Sa mím chặt môi.

Đường Nam Châu gặng hỏi:

– Đúng không?

Cô đáp: “Ừ.”

Cậu bật dậy.

Cô giữ chặt cậu:

– Nhưng dù tớ ra nước ngoài thì sao chứ, chẳng lẽ cậu không có niềm tin vào tình cảm của chúng mình ư? Yêu xa cũng có thể đi đến cuối cùng mà.

Đường Nam Châu nói:

– Trong nước cũng có thể học bảo vệ động vật hoang dã chuyên nghiệp.

Tống Sa Sa cắn môi.

Anh nói:

– Cậu quyết tâm ra nước ngoài rồi đúng không?

Tống Sa Sa mở miệng, nhưng chưa kịp nói thành lời, Đường Nam Châu đã nói tiếp với vẻ vô cảm:

– Bây giờ tớ rất tức giận, rất muốn đánh nhau, nhưng tớ đồng ý sẽ không đánh cậu, bây giờ hãy để cho nhau bình tĩnh chút.

Tống Sa Sa không biết làm sao.

Thi SAT vào tháng Ba, giờ đã là đầu tháng Hai, cô chỉ còn một tháng nữa thôi.

Việc cãi vã với Đường Nam Châu khiến cô rất bận lòng, tình cảm có thể ảnh hưởng lớn đến cảm xúc.

Nhiều lần cô muốn chủ động gọi điện thoại cho Đường Nam Châu nhưng cuối cùng vẫn không dám gọi. Cô rất cố chấp với quyết định cho tương lai của mình, bất kể ai có nói gì cô cũng phải ra nước ngoài du học, tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn. Bản thân cô cũng biết rõ, giữa cô và Đường Nam Châu phải có một người chịu thua trước, nếu không mối quan hệ này rất khó đi tiếp.

Chẳng mấy chốc đã đến gần đầu tháng Ba.

Học kì cuối cùng của lớp Mười hai đã bắt đầu được một nửa. Trong trường, Đường Nam Châu với Tống Sa Sa rất ít khi giao tiếp với nhau, hai người như mở ra một chuộc chiến tranh lạnh mới.

Thời gian thi SAT là vào ngày 10 tháng Ba.

Ngày 9 Tống Sa Sa đến Hồng Kông, cô đã nghỉ được hai ngày.

Cô đến đây vào ngày 8.

Lúc diễn ra nghi thức kéo cờ buổi sáng, Tống Sa Sa nhắn cho Đường Nam Châu một tin nhắn ngắn, báo chiều mai cô sẽ lên máy bay bay đến Hồng Kông. Đường Nam Châu nhắn lại chỉ vỏn vẹn một chữ “Ồ.”. Tống Sa Sa nhìn chữ “ồ” đó rất lâu, những lời nhớ nhung chưa kịp viết ra đã phải nén lại.

Cả một buổi sáng Tống Sa Sa không tài nào tập trung nổi.

Cô biết mình phải nhanh chóng khôi phục trạng thái, cuộc thi ngày mai cực kì quan trọng, không thể để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng.

Nghĩ thế, đến trưa khi được nghỉ ngơi, cô lại nhắn cho Đường Nam Châu một tin khác.

Sau khi tan học, tớ chờ cậu ở phòng Âm nhạc.

Đường Nam Châu không hồi âm.

Sau khi tan học, Tống Sa Sa vẫn đi đến phòng Âm nhạc.

Phòng Âm nhạc vừa tan học, đám học sinh ùa ra cửa gần hết, Tống Sa Sa ngồi trong phòng chờ Đường Nam Châu.

Cô biết cậu sẽ đến.

Quả nhiên năm phút sau cô thấy hình bóng cậu ngay cửa ra vào.

Cậu nhìn cô.

Cô nói:

– Mai tớ đi Hồng Kông, tối ngày kia mới về.

Cậu đáp gọn lỏn:

– Ờ.

Cô nói tiếp:

– Tớ biết tình cảm của chúng ta nhất định phải có một người nhường bước trước nếu không sẽ khó mà đi tiếp được. Tớ rất thích cậu, nhưng tớ cũng muốn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, đó là công việc mà tớ mong muốn. Từ trước đến nay tớ chưa từng nghĩ chúng ta sẽ xa cách nhau, nhưng đến hôm nay thì tớ không thể xác định được.”

Cô giương mắt im lặng nhìn cậu.

– Nam Châu, tớ sợ chúng mình sẽ chia tay.

– Tớ rất sợ.

– Đường Nam Châu, tớ sợ.

Mắt cô khẽ run, một màng hơi nước dâng lên.

Trong lòng Đường Nam Châu có vô vàn cơn sóng dữ ập đến, cậu không cam tâm, thế nhưng ngay giờ phút này đây bản thân như biến thành một người không có nguyên tắc, một người không có kiên trì. Cậu không tài nào chống cự lại dáng vẻ này của Tống Sa Sa, ngoại trừ việc nạp vũ khí đầu hàng thì cậu không còn cách nào khác nữa.

Trăm ngàn ngổn ngang suy nghĩ, chỉ gói gọn lại một câu.

– Được, theo ý cậu.

Hết chương 10.6