Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 10-7




Chiều ngày mùng 9 Tống Sa Sa lên máy bay đi Hồng Kông, Đường Nam Châu trốn hai tiết cuối đưa cô đến sân bay.

Sau khi bạn gái lên máy bay, Đường Nam Châu vẫn chưa về mà ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay nhìn dòng người qua lại. Trong sảnh chờ người đến người đi, mỗi ngày đều đông đúc như thế, bên tai vang lên âm thanh quảng cáo.

Cậu không biểu cảm, có lẽ đang ngẩng ngơ, ánh mắt không tiêu cự.

Lúc lâu sau di động cậu rung lên.

Tống Sa Sa nhắn cho cậu một tin: Tớ chuẩn bị bay rồi, tắt máy đây.

Lúc này cậu mới hồi tỉnh, nhắn lại một chữ “ừ”.

Cậu nhìn đồng hồ, sắp tan học rồi, bèn đánh một cuộc điện thoại cho Béo:

– Ê Béo, trốn học không?

Béo nhỏ bé hoàn lương đã lâu, lâu lắm lắm rồi cậu không trốn học, chẳng qua lần này là do đại ca Đường triệu tập nên Béo mới không chần chừ gật đầu cái rụp:

– Đi đâu đây?

Từ sau khi quen Tống Sa Sa Đường Nam Châu chưa từng trốn học lần nào nữa, trong nhất thời bỗng quên mất đi đâu mới được bèn đáp:

– Ra quán nét, chỗ cũ.

Béo lập tức trả lời:

– Ra ngay.

Chẳng bao lâu sau, hai người gặp nhau ở quán net, ngồi vào hai máy họ hay ngồi, muốn chơi game thì chơi game, thích ăn vặt thì ăn vặt.

Béo lén lút quan sát Đường Nam Châu.

Tối đến Béo mới hỏi:

– Anh Châu, không về nhà à?

Đường Nam Châu nói:

– Thâu đêm.

Béo vén tay áo:

– Anh Châu, em theo anh! Liều mình bồi quân tử!

Đường Nam Châu giật giật khóe môi nói:

– Béo, mày về đi.

Béo thấy anh cuối cùng cũng nở nụ cười bèn khì khì cười theo, sờ sờ mũi mình nói:

– Anh Châu, anh có gì không vui thì có thể nói với em. Làm anh em với nhau, có liều mạng Béo em cũng thay anh giải quyết.

Làm bạn bè nhiều năm, khi Đường Nam Châu không vui Béo cảm nhận được ngay.

Trước đây mỗi khi anh Châu không vui trăm phần trăm là chuyện gia đình, còn bây giờ có lẽ là vì bạn gái. Song gần đây mọi người bộn bề nhiều việc, Béo không rõ giữa Tống Sa Sa với anh xảy ra chuyện gì.

Đường Nam Châu cười tự giễu, mãi sau mới nói:

– Bạn gái anh mày đi thi ở Hồng Kông, chuẩn bị đi Mỹ du học.

Béo trừng to mắt, đầu óc hoạt động hết công suất hỏi:

– Thế là hai người chuẩn bị yêu xa hai nước rồi nhỉ? – Ngập ngừng nói thêm – Anh Châu không muốn xa Tống Sa Sa chẳng bằng cũng đi du học đi?

Lời còn chưa dứt, Béo đã ảo não vò đầu:

– À thôi, suýt nữa quên mất, anh Châu không thích ra nước ngoài.

Cậu còn nói:

– Thế vẫn để Tống Sa Sa ra nước ngoài à? Thành tích của cô ấy học trong nước vẫn ổn mà?

Đường Nam Châu nói:

– Cô ấy quyết chí tu nghiệp ở nước ngoài.

Béo đành bó tay.

Cậu quan sát Đường Nam Châu, muốn nói lại thôi.

Đường Nam Châu nói:

– Có gì nói nhanh đi.

Béo nhỏ giọng:

– Anh Châu à, thật ra… em… em thấy giữa anh với Tống Sa Sa, có vẻ như anh thích Tống Sa Sa nhiều hơn chút chút? Em với bọn Bánh Ú đều thấy vậy á, từ sau khi anh thích Tống Sa Sa thì vẻ như chỉ mỗi mình anh thay đổi vì cô ấy. Sao không phải là cô ấy thay đổi vì anh? Còn nữa, bọn em luôn cảm thấy trong tình cảm của hai người, anh Châu nỗ lực nhiều hơn…

Càng về sau giọng Béo càng nhỏ.

Cậu sợ anh Châu nghe xong sẽ bực.

Trên thực tế thì sau khi nghe xong Đường Nam Châu không làm gì cả.

Cậu không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Khi trời hửng sáng, Đường Nam Châu với Béo đi ăn sáng. Béo thấy Đường Nam Châu vẫn còn buồn bực không vui bèn rủ:

– Anh Châu, em dẫn anh đến một chỗ.

Đường Nam Châu hỏi: “

– Đi đâu?

Béo bí hiểm đáp:

– Anh đi theo em sẽ biết.

Đường Nam Châu rất bất ngờ khi Béo dẫn anh đến chùa Ngọc Phật ở trung tâm thành phố.

Từ 7 giờ chùa đã mở cửa, giờ này trong chùa khá vắng vẻ, đi dọc hành lang mãi mà không thấy một bóng người nào cả. Đường Nam Châu hỏi lại:

– Mày muốn làm gì?

Béo dẫn Đường Nam Châu vào điện Đại Hùng.

Trong điện, trước chỗ thờ Phật Tổ có một cái bàn thờ dài, ba cái bồ đoàn, Béo quỳ xuống một trong ba cái bồ đoàn đó, chắp tay trước ngực, lẩm nhẩm:

– Phật Tổ trên cao, mong ngài phù hộ cho Tống Sa Sa…

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Đường Nam Châu:

– Anh Châu, số chứng minh thư của Tống Sa Sa là bao nhiêu ấy nhỉ?

Đường Nam Châu nghệt mặt.

–  Nhiều người tên Tống Sa Sa như vậy, em sợ Phật tổ phù hộ nhầm người, anh nói số đuôi cho em là được.”

Đường Nam Tuần không biết cậu ta tính làm gì, nhưng vẫn đọc một dãy số.

Béo tiếp tục lẩm nhẩm:

– Mong ngài phù hộ cho Tống Sa Sa có bốn số đuôi chứng minh thư là 1226 rớt kì thi lần này, thất bại luôn cả kì thi TOEFL.

Đường Nam Châu đứng hình lần hai.

“Bốp” một tiếng, đầu Béo bị đánh.

Béo bị đau “ối ối” mấy tiếng, thấy Đường Nam Châu nhìn mình chằm chằm, mới oan ức giải thích:

– Anh Châu à, Tống Sa Sa thi trượt thì không thể nào ra nước ngoài, thế chẳng phải âu sầu của anh sẽ được giải quyết à? Phật tổ ở đây rất linh, mẹ em cứ mùng một mười lăm là đến đấy.”

Đường Nam Châu bó tay.

Trợn tròn mắt nhìn cậu ta.

– Đừng có trù ẻo bạn gái anh mày, cô ấy trượt sẽ buồn.

Béo hỏi:

– Thế anh Châu tính sao?

Đường Nam Châu trả lời:

– Không biết.

Sau đó thấy bực bội lại nói tiếp:

– Mày ở đây đi, anh đi hút điếu thuốc.

Một mình cậu ra khỏi chùa Ngọc Phật, đến quán tạp hóa ven cổng mua thuốc lá với bật lửa, ngồi trên bậc thang.

Châm thuốc.

Cậu chậm rãi hút một hơi, có hơi nghẹn.

Một năm? Hay hai năm? Quên rồi. Chỉ biết Tống Sa Sa không thích mùi thuốc lá nên cậu chưa bao giờ hút trước mặt cô.

Bỗng cậu nhận ra, hình như Béo nói đúng, trong mối quan hệ này tựa như Tống Sa Sa luôn có thể cư xử một cách lý trí, còn cậu chỉ biết dựa vào cảm tính. Nói cho cùng, chỉ có cậu thích Tống Sa Sa nhiều hơn.

Cậu thấy cô đau lòng thì luống cuống, thế là vứt hết mọi nguyên tắc mà nhường nhịn cô.

Vậy còn cô?

Tống Sa Sa sẽ vì cậu mà nhượng bộ chứ? Cho dù chỉ là một bước nhỏ?

Nội tâm Đường Nam Châu mâu thuẫn, một mặt cậu hy vọng Tống Sa Sa không buồn, mặt khacs lại không muốn để Tống Sa Sa rời xa. Cậu không lo lắng trở ngại khoảng cách hai nước, ở đâu cũng yêu được, cách xa mấy cậu đều không bận lòng. Điều cậu lo đó là Tống Sa Sa quá tỉnh táo, theo đuổi cô một năm, yêu đương gần hai năm, cậu biết giữa ước mơ và tình yêu, Tống Sa Sa sẽ chọn ước mơ.

Cuộc sống này cô phân rất rõ ràng rằng, không một ai có thể cản bước chân cô.

Bây giờ cô vì ước mơ mà ra nước ngoài, thế còn sau này?

Đường Nam Châu suy nghĩ miên man.

Từ lúc Tống Sa Sa đồng ý lời tỏ tình cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ đổi người khác, bởi một khi đã định người này là cả cuộc đời mình.

Béo bước ra khỏi chùa Ngọc Phật, nói với cậu:

– Anh Châu, em phải về trường rồi, giáo viên chủ nhiệm gọi điện phô bố em.

Đường Nam Châu hút điếu thuốc cuối cùng, vứt xuống đất rồi lấy chân dí dí dập lửa. Cậu đứng dậy, nói:

– Béo, cảm ơn mày.

Béo nhỏ bé hoảng hồn.

– Đừng đừng đừng mà anh Châu, hai người có vấn đề gì cứ tìm em là được, Béo em hai mươi bốn giờ gọi là có mặt.

Đường Nam Châu vỗ vỗ vai cậu bảo:

– Mày về đi.

Chờ Béo đi rồi, Đường Nam Châu cũng quay về nhà. Không ngờ lúc vào nhà thấy cửa phòng khép hờ. Cậu nao nao, đẩy cửa vào thì thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi trên sô-pha.

Toàn thân cậu cứng đờ.

Đường Quốc Nhân thấy cậu thì nhíu mày vẻ không vui, hỏi:

– Gần thi đại học rồi còn dám trốn học?

Đường Nam Châu hỏi:

– Ông vào bằng cách nào?

Đường Quốc Nhân đáp:

– Tao là bố mày, mày nói tao vào bằng cách nào?

Đường Nam Châu nhếch môi, đáp:

– Ồ, thì ra ông vẫn còn nhớ mình là bố tôi đấy.

Chưa dứt lời, sắc mặt Đường Quốc Nhân thay đổi, quăng cái điều khiển trên sô-pha về phía Đường Nam Châu, cả giận:

– Tính tình này của mày là sao đây hả? Giống mẹ mày như đúc. Học hành nhiều thế có biết chữ hiếu viết thế nào không? Ai sinh mày ra ai nuôi mày? Nhà mày ở ai mua cho? Không có tao, Đường Nam Châu mày chẳng là cái thá gì cả. Mẹ con nhà mày còn gân cổ nói chuyện như vậy với tao?

Đường Nam Châu không tránh.

Điều khiển đập vào trán.

Cậu dửng dưng như không.

Đường Quốc Nhân nói:

– Mày cho là mày làm gì tao đều không biết à? Tao chỉ không muốn quản mày thôi. Mày nhớ cho kĩ, Đường Nam Châu, bây giờ tao tạo điều kiện cho mày ăn cho mày uống cho mày ở, mày bỏ tính xấu này đi cho tao. – Ngón tay ông cong cong, điểm lên mặt bàn nói –  Tao vừa bàn với chủ nhiệm lớp mày, cố gắng thêm chút nữa thì khả năng đỗ đại học B hoặc đại học Q khá lớn. Từ giờ trở đi, mày đọc hết chỗ sách này, thi đỗ một trong hai trường này cho bố.

Sắc mặt Đường Nam Châu kì lạ, một lâu sau mới “xùy” một tiếng nói:

– Sao? Giữ mặt mũi?

Đường Quốc Nhân nói:

– Nói chuyện cho đàng hoàng, quái gở ra thể thống gì? Đừng cho là bố không biết con yêu sớm trong trường, cả người bán hàng rong lẫn quản lý đô thị nói bố biết rồi. Bình thường bố không trị con, nhưng nếu muốn thì ngay cả ngũ chỉ sơn cũng không thoát nổi đâu.

Đường Nam Châu cười lạnh, nội tâm ghét bỏ.

Nếu bình thường chắc chắn cậu sẽ phản kháng, nhưng hôm nay cậu lại chẳng muốn làm gì cả, cũng không thèm nói gì luôn. Đường Quốc Nhân nói thêm vài câu, thấy bản mặt trơ như đá của cậu thì lòng nổi giận, rất muốn đánh một trận, nhưng Đường Nam Châu chẳng thèm để ý tới ông. Cậu quay gót bước về phòng ngủ, khóa trái.

Đường Quốc Nhân ngồi thêm một lát thì rời đi.

Ngay lúc Đường Quốc Nhân vừa đi, Đường Nam Châu cũng đi luôn, đi thẳng đến sân bay. Cậu mua vé chuyến bay đến Hồng Kông sớm nhất, tiện thể lên mạng tra thời gian kết thúc thi SAT. Khoảng 5 giờ chiều, Đường Nam Châu đáp xuống sân bay Hồng Kông, đi thẳng đến AsiaWorld-Expo.

Có rất nhiều người thân của thí sinh đứng đợi bên ngoài.

Cậu chọn một nơi tương đối vắng người để đứng chờ.

Giờ ở Hồng Kông đã là tháng Ba mùa xuân, nhiệt độ tầm hai lăm hai sáu, Đường Nam Châu vội vã đi từ thành phố S đang còn trên dưới mười độ nên mặc quần áo hơi dày, đứng dưới ánh nắng mặt trời lưng cậu đã lấm tấm mồ hôi.

Chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Có vài cô chú ý đến cậu chàng với phong cách ăn mặc khác biệt, bèn tò mò hỏi:

– Chàng trai, chị cháu đang thi ở trong à?

Người đó hỏi bằng tiếng Quảng Đông, Đường Nam Châu nghe không hiểu, cũng không đáp lại.

Cậu nhìn chằm chặp vào cổng nhà thi đấu, tựa như bức tượng điêu khắc, ánh mắt mong mỏi tìm kiếm một bóng hình ngày càng mãnh liệt.

Cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên.

Báo hiệu đã kết thúc cuộc thi.

Cậu nhìn cổng chòng chọc.

Từng tốp thí sinh đi ra, vài vị phụ huynh đứng cạnh cậu cũng dần tản đi. Không lâu sau cậu thấy được hình bóng của Tống Sa Sa. Trông cô rất thoải mái, có lẽ là phát huy tốt. Đúng lúc cậu muốn đi qua thì có một bóng người vụt qua nhanh chân đuổi kịp cô.

Đường Nam Châu không ngờ sẽ gặp Vương Ưng ở Hồng Kông.

Cậu bước nhanh đến.

Sự xuất hiện đột ngột của cậu ta khiến hai người giật mình.

Tống Sa Sa phản ứng nhanh nhẹn, sợ cậu hiểu lầm, đầu tiên là nắm lấy tay cậu, nói với Vương Ưng:

– Sao cậu lại ở đây?

Vương Ưng đáp:

– Tớ đến thi SAT, ban nãy thấy bóng người quen quen, thì ra là cậu thật. Cậu cũng xin nghỉ để đi thi à?

Tống Sa Sa ậm ừ, không muốn nói nhiều với Vương Ưng, bèn quay qua nói chuyện với Đường Nam Châu:

– Cậu đến đón tớ à?

Tuy nhiên, Vương Ưng vờ như không nhận được câu trả lời của Tống Sa Sa, cố hỏi tiếp:

– Cậu tính thi vào trường nào? Cậu muốn theo hội bảo vệ động vật hoang dã nên có lẽ sẽ vào Đại học Bách khoa Virginia nhỉ? Tớ cũng nộp vào trường này, biết đâu sau này chúng ta là bạn cùng trường cũng nên.

Tống Sa Sa trả lời qua loa, lôi kéo Đường Nam Châu:

– Tớ mua vé chuyến bay chiều về thành phố S, cậu muốn về chung với tớ không?

Đường Nam Châu “ừ” một tiếng nhàn nhạt.

Tống Sa Sa thấy không còn sớm nữa, kéo Đường Nam Châu lên xe đến sân bay cho kịp. Trong xe buýt mở điều hòa nên có hơi lạnh, hai người ngồi ở hàng cuối cùng. Không khí im ắng khác lạ nhất từ trước đến nay. Tống Sa Sa muốn nói gì đó, lại sợ làm Đường Nam Châu không vui, sắp xếp câu chữ trong đầu mãi mới lên tiếng:

– Nam Châu, tớ không biết Vương Ưng cũng đến đây, ngay cả chuyện cậu ta xin nghỉ tớ cũng không biết ấy.

Đường Nam Châu lại “ừ” một tiếng.

– Đề thi hôm nay tớ làm hết cả, không trừa câu nào, phát huy khá ổn… Tớ cảm thấy tớ sẽ đỗ. Mười ngày sau thi tiếp TOEFL. Cuối tháng Tư sẽ có điểm, đến lúc đó tớ vẫn sẽ đi thi đại học… Nếu thuận lợi thì tháng Bảy tớ có thể ra nước ngoài. Đến kì nghỉ tớ bay về nhé? Buổi tối thì tớ gọi điện cho cậu, chúng ta còn có thể gọi video cho nhau nữa. Tuy hai đứa hai nơi nhưng bây giờ công nghệ gọi video phát triển lắm. Tớ nghĩ kĩ rồi, bố mẹ tớ có để lại cho tớ một khoảng nhỏ, đủ để tớ học xong đại học. Tớ có thể vừa học vừa làm, kiếm thêm chút tiền, sau đó thi lên cao học…

Giọng cô nhỏ dần.

Đường Nam Châu rũ mi mắt, không nói câu nào.

Tống Sa Sa không biết phải làm thế nào.

Bỗng cô cảm thấy thật bất lực.

Chút tình cảm này, không biết từ khi nào đã trở nên mệt mỏi.

Hai người im lặng cho đến khi tới sân bay, cùng lên một chuyến bay về thành phố S. Trên đường trở về vẫn im lặng như thế. Xe taxi đến trước cổng nhà Tống Sa Sa, cô hơi do dự nhưng vẫn nói:

– Nam Châu, tớ vào trước, mai gặp lại trên trường nhé!

Cô xuống xe, đang định đóng cửa thì Đường Nam Châu cũng xuống theo.

Cô giật mình.

Đường Nam Châu nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:

– Tớ với ước mơ của cậu, nếu chỉ được chọn một, cậu sẽ chọn thế nào?

Tống Sa Sa nói không thành lời, lâu sau cô mới đáp:

– Tình yêu và ước mơ có thể cùng tồn tại, cớ sao phải chọn lựa? Nam Châu, tớ đi du học nhưng tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ cậu không tin chúng ta có thể vượt qua cả đại dương xa xôi để bên nhau ư? Tớ cũng đâu có ý định định cư luôn ở nước ngoài, tớ học xong sẽ quay về. Bây giờ chúng ta còn chưa đủ mười tám, đời người còn dài, còn có rất nhiều việc phải làm…

Đường Nam Châu nói:

– Ừ, tớ biết rồi.

– Nam Châu…

–  Muộn rồi, cậu vào đi, nếu không cô sẽ lo lắng, tớ cũng về đây, mai gặp lại trên trường.

Cuối tháng tư, Tống Sa Sa nhận bảng điểm thi SAT, điểm cao, cô đỗ.

Không bao lâu offer của đại học Bách khoa Virginia cũng đến, cô bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ. Thần kinh căng cứng của Tống Sa Sa cuối cùng cũng buông lỏng. Tiếp theo, cô sẽ phải nhìn nhận lại mối quan hệ với Đường Nam Châu.

Từ ngày về từ Hồng Kông, Đường Nam Châu càng ngày càng im lặng.

Cô biết muốn cậu thông suốt vấn đề là rất khó, nhưng cô nhất định phải làm. Nếu trước khi cô đi nước ngoài học mà chưa giải quyết xong xuôi vấn đề của hai người, thì đến khi ra nước ngoài rồi, hai người xa cách, chuyện lại càng khó giải quết.

Thế nhưng Đường Nam Châu không muốn nghe, mỗi lần cô vừa đề cập đến vấn đề đó, cậu đều lờ đi.

Tần suất càng nhiều, Tống Sa Sa càng thấy bản thân bất lực và mệt mỏi.

Tống Sa Sa vẫn thi đại học như dự định, nhưng cô với Đường Nam Châu thi khác phòng.

Ngày thi đại học ấy, trước khi vào phòng thi Tống Sa Sa không thấy Đường Nam Châu đâu, cô cho là cậu không muốn gặp cô, cũng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nên không đi tìm. Mãi đến trước giờ thi, thầy Cố mới vội vàng chạy đến hỏi cô:

– Em có biết Đường Nam Châu đi đâu rồi không?

Tống Sa Sa sững sờ hỏi:

– Dạ?

Thầy Cố nói tiếp:

– Đường Nam Châu không đến thi đại học.

Sắc mặt Tống Sa Sa thay đổi.

Thầy Cố hỏi tiếp:

– Gọi điện không bắt máy, người nhà cũng không biết em ấy đi đâu, em biết gì không?

Tống Sa Sa lắc đầu.

Cô lập tức gọi cho Đường Nam Châu.

Đường Nam Châu nhận.

Cô hỏi:

– Nam Châu, cậu đang ở đâu thế?

Trong thấp thỏm, cô nghe được tiếng sóng biển.

Đường Nam Châu im lặng một lúc mới lên tiếng:

– Cậu có ước mơ của cậu, tớ cũng thế.

Tống Sa Sa gấp gáp:

– Nam Châu, có chuyện gì đợi thi đại học xong chúng ta lại bàn có được không? Chúng mình không nên cãi nhau, cậu về thi đại học đã nhé. Đây là cuộc thi quan trọng của đời người, cậu không thể vắng mặt…

– Sa Sa, đây là sự khác biệt giữa chúng ta, đối với tớ mà nói, thi đại học không quan trọng đến vậy.

Tống Sa Sa nói:

– Tớ kệ có quan trọng hay không, cậu về thi đã rồi nói tiếp nhé?

Tống Sa Sa sốt ruột đến trống rỗng đầu óc, giờ đây cô không biết phải nói thế nào Đường Nam Châu mới chịu quay về thi, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, máu nóng lên não.

Cô quýnh lên, không kịp suy nghĩ đã nói:

– Nếu cậu không về thi thì chúng ta chia tay.

Cô nghe được đầu bên kia bật cười.

– Được, nghe cậu.

Lời tác giả:

Chương sau chuyển qua cảnh trưởng thành, vườn trường chính thức khép lại.

Tình cảm thuở thiếu thời của Sa Sa với anh Châu thật ra chưa thật đầy đủ.

Anh Châu yêu Sa Sa quá nhiều, quá to lớn, sớm muộn gì Sa Sa cũng sẽ thấy mệt mỏi. Mà Sa Sa lại quá mức lý trí, không hiểu rõ được nội tâm anh Châu cực kì ỷ lại cô.

Lúc hai người chia tay là khi vừa tròn mười tám tuổi, hai người còn quá trẻ, vẫn luôn bo bo giữ mãi ý mình, vừa hay có nhân tố bên ngoài tác động vào, nên không thể nào giải quyết ổn thỏa chuyện tình cảm này được.

Tuy hơi ngược nhưng kết thúc tại đây.

Cảnh trưởng thành sẽ ngọt ngào hơn.

Duyên trời tác hợp ta là của nhau, thì dù có chia xa bao lâu, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.

Hết chương 10.7