Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 3-2




6 giờ chiều tối chính là giờ cao điểm của tàu điện ngầm, từ trên xuống dưới đều là người đi làm về. Trong khoang tàu toàn là người với người chen chúc nhau, chẳng khác nào cá mòi đã đem đi đóng hộp vậy.

Tống Sa Sa và cô bé em họ cùng nhau chen chúc, đứng như một bức tường.

Em họ xinh xắn đáng yêu, nhìn qua trông như học sinh tiểu học vậy, không đến hai phút sau có người đứng lên nhường chỗ. Bé em nói câu “Cảm ơn ạ”, sau khi ngồi xuống cô bé nhìn Tống Sa Sa với tay gọi:

– Chị ơi, chị ơi, đưa túi xách em cầm cho.

– Không cần đâu, túi sách không nặng lắm, em cứ ngồi đi. – Tống Sa Sa đáp.

Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, vừa đến trạm mọi người đồng loạt đi xuống, Sa Sa vừa cựa người đã bị đẩy ra cửa buồng xe. Cô cố gắng giữ vững thân thể, nhưng mọi người lên xuống nhiều quá nên chỉ chốc lát sau cô lảo đảo cả người vì bị chen lấn, may mà ở độ tuổi này cơ thể dẻo dai nên có thể đứng vững được.

Mặc dù trên tàu rất ồn ào nhưng cô nghe rõ mồn một một tiếng cười quen thuộc. Ngước cổ lên, một dáng người cao 1m84 đập ngay vào mắt, và năm thằng con trai khác đang thoải mái nắm tay cầm, vẻ mặt cố nén cười như vừa trông thấy hết thảy mọi chuyện vậy.

Hiếm khi Tống Sa Sa lâm vào tình cảnh khó xử như này, cô đành lặng lẽ nghiêng đầu ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Một lát sau, cô cảm giác được một lực nắm chặt hai vai đeo cặp sách mình, song chưa kịp phản ứng, cả người đã dịch chuyển vị trí theo lực đó. Đến khi đứng vững trở lại, cả người cô đã ở cửa buồng tàu điện ngầm, đối diện với một dáng người cao cao.

Tàu điện ngầm bắt đầu chuyển động, cậu ấy đứng im tại chỗ không động đậy.

Mũi Tống Sa Sa tràn ngập mùi hương của người con trai và trong tai như có gì đó đang nhảy nhót, đập thình thình.

Cô cúi đầu xuống, nhìn mũi chân mình.

Tàu điện ngầm hơi xóc, đầu cô bất ngờ đụng lồng ngực của thiếu niên trước mặt.

Đường Nam Châu nhìn không chớp mắt.

Khi chỉ còn hai người đứng đó, cậu mới hạ mí mắt xuống, đúng lúc nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Tổng Sa Sa. Tóc cậu ấy rất dài, cậu ấy luôn buộc tóc đuôi ngựa bằng dây buộc tóc màu đen trông đẹp lắm, nhất là bây giờ, cậu có thể nhìn rõ mái tóc đen bóng mềm mượt và tràn trề sức sống.

Ánh mắt bang quơ lướt qua, em họ của cậu ấy đang nhìn mình mải miết.

Đường Nam Châu vội ngoảnh mặt đi, cố gắng ổn định lại tâm trạng.

. thuvienngontinh.com

Xuống ga tàu điện ngầm phải đi cửa sau, cô bé lôi kéo Tống Sa Sa ra cửa, còn Đường Nam Châu đi theo sau.

Tống Lan bắt đầu tí tửng nói:

– Bạn em nói đồ nướng quán ông Trương ngon lắm, ra khỏi ga rồi đi về hướng Đông khoảng 500 mét là đến, nó là một cái sạp nhỏ bên đường. Đi thôi… hướng Đông…trên Bắc dưới Nam trái Tây phải Đông, là bên phải!”

Tống Sa Sa bật cười vì kiểu cách xác định phương hướng của con bé.

– Lan Lan, trước tiên cần phải xác định phía Bắc ở đâu đã. Vừa nãy em xác định không đúng hướng Bắc rồi.”

– Hả, vậy phải làm sao giờ? – Cô em xịu mặt hỏi.

– Để chị dẫn em đi.

Cô vừa nói vừa nhìn qua Đường Nam Châu ở đằng sau. Từ lúc xuống tàu đến giờ cậu ấy chưa hề nói câu nào, y như ba người đang đi du lịch vậy. Với tư cách là người đứng giữa hai phe và có nghĩa vụ làm cho bầu không khí sôi động để tránh cho hai bên cảm thấy ngượng ngập, đồng thời bận tâm Đường Nam Châu sẽ không được tự nhiên bởi cô em này của cô là người rất vô tư, cô bèn hỏi cậu ấy:

– Cậu đã đến đây bao giờ chưa?

Đường Nam Châu đi nhanh lên vài bước, sóng bước cùng hai chị em họ.

– Tớ biết ở đây đồ nướng chỗ nào ngon nhất.

Cô em họ hỏi chen vào:

– Không phải là chỗ ông Trương ạ?

– Ừ. – Đường Nam Châu đáp.

Bên này có một con phố bán đồ nướng, ra khỏi ga tàu rồi đi thắng đến khúc quành, ánh nắng dần tắt hẳn và thay vào đó là cảnh tượng ồn ã náo nhiệt trên con phố ăn đêm. Mùi thơm đồ nướng xộc vào mũi, xiên thịt dê rồi hải sản nướng… Thức ăn đếm không xuể, đồng thời không đếm hết được số quán hàng…

Tống Lan chảy cả nước miếng, lnuốt nước bọt ừng ực.

Bây giờ vẫn chưa tới 7 giờ tối và chưa phải là thời điểm náo nhiệt nhất trên con phố này. Đồ ăn được bày ra, mấy chủ quán hàng đều nhận ra Đường Nam Châu, sau đó có một người lên tiếng chào hỏi, lần lượt theo sau đều có âm thanh chào hỏi vang lên.

– Ơ, anh Châu đến ăn đồ nướng à? Đến nhà của tôi ăn này, giảm 50% luôn.

– Cái gì mà giảm 50%, cậu cũng đừng có keo kiệt thế chứ, tới nhà của tôi ăn canh Tứ Xuyên này, giảm 30% nhé!”

– Chào buổi tối anh Châu.

– Anh Châu ơi, hôm nay có cần bố trí gì không?

– Anh Châu với bạn đến đây ăn nướng à?



Dọc suốt con đường đều là tiếng chào hỏi, Đường Nam Châu không thế nào trả lời hết, chỉ gật đầu ra hiệu. Còn cô em họ trợn mắt há mồm không thể tin nổi, kéo Tống Sa Sa hỏi nhỏ: “Chị ơi, anh này là đại ca ạ?”

thuvienngontinh.com

Tống Sa Sa chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Đường Nam Châu ở quán mì cùng với dáng hình cường tráng chất giọng phóng khoáng ấy rồi đáp vẻ sâu xa: “Ừ.”

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh anh này cởi trần để lộ hình xăm con rồng đạp cửa vào quán ăn, bộ dạng hổ báo hò hét chém giết gì đó, cô bé kính nể và hơi sờ sợ, vô thức nhích lại gần chị họ.

Tống Lan vốn định trả lời mình là bạn của cô bạn khen đồ nướng của ông Trương ngon lắm, bây giờ quyết định im thít.

Đại ca nói gì cũng đúng hết!

Cuối cùng Đường Nam Châu dừng tại một quán ăn bình thường.

Tống Sa Sa nhìn qua, quán khá gọn gàng sạch sẽ, tuy chưa đến thời gian ăn mở nhưng trong quán đã có nhiều người ngồi lắm rồi. Dĩ nhiên chủ quán nhận ra Đường Nam Châu, ông ấy trông thấy Đường Nam Châu lập tức nhiệt tình chào hỏi, sau đó quay sang gọi nhân viên xếp bàn cho ba người.

– Đường, ăn cái gì cứ tự nhiên gọi nhé!

Nhân viên phục vụ đưa cho Đường Nam Châu một tờ giấy và một cây bút chì và hỏi:

– Anh chị muốn ăn gì ạ?

Tống Sa Sa quay sang hỏi em mình:

– Lan Lan, em muốn ăn gì nào? thuvienngontinh.com

– Hic, cái gì cũng được ạ, em đều nghe theo chị họ và đại… – Cô bé ho khan một tiếng – anh ạ.

Tống Sa Sa dựa theo khẩu vị hằng ngày của em họ để gọi món, như khoai tây, cà tím, thịt dê, và các loại thịt nướng khác, sau đó cô đưa cho Đường Nam Châu. Cậu nhìn hai người họ và hỏi:

– Ăn ít thế à?

– Cậu xem thực đơn đi. – Sa Sa nói.

Đường Nam Châu suy tư và hỏi tiếp:

– Ăn cay được không?

Cô lắc đầu.

–  Chị em thích ăn ngọt cơ. – Tống Lan nói xen vào.

Đường Nam Châu bèn quay sang hỏi cô bé:

– Em ăn cay được chứ?

Cô bé gật đầu.

Đường Nam Châu ghi tận 7-8 món ăn vào tờ giấy. Sa Sa bèn lên tiếng:

– Đừng gọi nhiều, tớ sợ không ăn hết đâu.

Cậu chỉ nhìn cô rồi nói:

– Không ăn hết thì để tớ ăn. thuvienngontinh.com

Viết xong, Đường Nam Châu liền đưa cho chủ quán và chợt thấy Tống Sa Sa đứng lên.

– Cậu đi đâu vậy? – Cậu hỏi.

– Tớ đi mua trà sữa cho con bé. – Cô đáp.

– Thôi, cậu cứ ngồi đi, đừng để em ấy ngồi một mình ở đây. Tớ hiểu tình hình chỗ này hơn cậu đấy. – Đường Nam Châu quay sang hỏi Tống Lan – Em thích uống trà sữa gì?

Cô bé được quan tâm mà sợ sệt.

– Em… em muốn uống trả sữa, ngọt ba phần, và thêm đá nữa ạ.

Cậu nhìn về phía Tống Sa Sa. Cô bèn đáp:

– Còn tớ uống nóng.

Chờ Đường Nam Châu đi, cô em họ xoắn xuýt hỏi một vấn đề:

– Chị ơi, lát nữa phải trả tiền trà sữa cho anh ấy thế nào ạ? Còn tiền ăn nướng nữa. Em cảm giác anh ấy và chủ quán quen nhau thì phải, nên có thể không đồng ý cho chúng ta trả tiền chăng? Mẹ dặn đi ăn cùng bạn bè ở ngoài thì không nên lợi dụng người ta chị ạ.

– Đừng lo, có chị em ở đây rồi cơ mà. thuvienngontinh.com

Cô bé lập tức lấy tiền ăn hôm nay ra rồi lặng lẽ kín đáo đưa cho Tống Sa Sa.    Đúng lúc nhân viên phụ vụ đem đồ nướng, cà tím, và cánh gà lên, Tống Sa Sa bèn hỏi:

– Một bàn này của bọn em bao nhiêu tiền vậy?

Nhân viên phục vụ trả lời:

– Tổng cộng hết 150 tệ, giảm giá không tính số lẻ, chủ quán nói đưa 120 là được.

Tống Sa Sa nói:

– Vậy em trả trước ạ.

Cô đưa 150 tệ cho họ và đưa 30 tệ thừa cho em họ cầm. Cô bé vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không ngờ vẫn còn thừa tiền, miệng khẽ lẩm bẩm:

– Ba mươi chia hai là mười lăm? Đúng rồi, mười lăm. Chị ơi, mỗi chị em mình mỗi người 15 tệ.

Tống Sa Sa dở khóc dở cười.

– Em cầm hết đi.

Cô bé ra vẻ đắc ý nói:

– Không được đâu, mẹ nói đây là tiền ăn của hai chị em mình, phải bình đẳng!

Không lâu sau, Đường Nam Châu cầm theo hai cốc trà sữa quay lại. Cô em họ tự mình trả tiền ăn cơm nên ăn vô cùng vui vẻ, ăn xong lại gắp đồ nướng vào bát chị mình đồng thời không quên cho Đường Nam Châu. Ăn xong xuôi đã là nửa tiếng sau.

Cô em họ uống trà sữa nhiều quá nên “kết bạn” với nhà vệ sinh.

Ở bàn ăn chỉ còn lại Đường Nam Châu và Tống Sa Sa. “Tàn tích” thức ăn còn lại trên bàn có ba cái bát, trong đó Tống Sa Sa là ít nhất, Đường Nam Châu hỏi:

– Cậu không thích đồ nướng hả?

– Không hẳn. – Cô đáp. thuvienngontinh.com

Đường Nam Châu kêu ồ lên, rồi chuyển tầm nhìn về phía nhà vệ sinh. Bình thường chẳng có mấy ai dùng nhà vệ sinh ở quán nhỏ như thế này, có điều Đường Nam Châu và chủ quán Thục quen nhau nên ông ấy cho cậu sử dụng nhà vệ sinh riêng, và thế là cô bé Tống Lan được hưởng lợi theo.

Cậu bỗng nhiên gọi:

– Thủ khoa ơi.

– Hở?

– Đưa tay đây.

Tống Sa Sa đưa tay ra, cười hỏi:

– Cậu lại mua kẹo mút cho tớ đấy à?

– Đoán đúng rồi. – Đường Nam Châu không đổi sắc mặt đáp.

Năm ngón tay buông lỏng ra, trong lòng bàn tay Tống Sa Sa có rất nhiều kẹo, kẹo Alpes vị ô mai.

Thấy cô hơi giật mình, Đường Nam Châu hỏi:

– Không thích à?

Tống Sa Sa hỏi:

– Cố ý mua hả?

– Tiện đường thôi.

– Ồ. – Cô bóc một cái ra và cho vào miệng, mặt mày tươi tắn – Ừ, ngọt lắm.

Hết chương 3.2