Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 3-3




Đi vệ sinh xong, cô em họ quay về lập tức uống một hơi cạn sạch cốc trà sữa và khi trông thấy cốc trà sữa của chị họ còn hơn nửa, ánh mắt của cô bé bỗng long la long lanh. Tống Sa Sa đâu phải không biết suy nghĩ của con bé đang lạc ở nơi nao cơ chứ, cô bèn nhắc nhở:

– Không được uống nữa đấy! Em còn không nhớ lý do lần trước phải nhập viện à, chính là do em quá tham ăn đấy. – Nói xong, lại bất đắc dĩ lắc đầu. – Sao em thích trà sữa thế?

– Vì em muốn trong tương lai mình sẽ mở một quán trà sữa và đặt tên nó là Trà Lười! Nó nhất định sẽ vang danh khắp thế giới!

Tống Sa Sa không nghĩ bé em họ nhà mình lại có chí hướng đến vậy.

– Ý kiến hay. Vậy chị chờ ngày trà sữa của em vang danh thiên hạ!

Em họ cảm động vô cùng.

– Chị tốt quá! Mẹ còn chẳng ủng hộ em cơ, chỉ mong em học tập chăm chỉ để sau này tìm được một công ăn lương nhàn hạ thôi.

Đường Nam Châu tham gia vào cuộc trò chuyện:

– Tư tưởng của thế hệ trước đều như vậy đấy. Mà mơ ước của em được lắm! Trong lớp anh có một người tên Trịnh Lực, nhà nó mở quán trà sữa, nếu muốn em có thể tìm nó học tập chút kinh nghiệm!

Dứt lời, chẳng lãng phí phút giây nào Đường Nam Châu đưa ngay số điện thoại Trịnh Lực cho Tần Lan.

Tống Sa Sa cảm giác trong người khang khác.

Trước đây cô không chú ý nhưng bây giờ mới phát hiện ra, tên Đường Nam Châu này gọi em họ mình tự nhiên quá đi.

Lưu số của Trịnh Lực xong, Tần Lan sực nhớ đến gì đó bèn nói:

– Còn số của anh ạ? Ơ, mà cũng không cần. Anh là bạn của chị em thì sau em hỏi chị cũng được.

Tống Sa Sa rất muốn nói mình cũng không có số, nhưng ánh mắt Đường Nam Châu chợt lướt qua, gương mặt ấy ngập tràn sự vui vẻ.

– Ừm, Tống Sa Sa ơi, số điện thoại của cậu là bao nhiêu?

Em họ nhanh nhảu đọc một dãy số. Đường Nam Châu đáp ừ rồi nhanh chóng lưu vào trong danh bạ và tiện tay nháy vào máy Tống Sa Sa.

Hai chữ “Không có” như mắc nghẹn trong cổ họng và thành một cái thai lưu, cô cúi đầu lưu tên người vừa gọi – chính là cái tên Đường Nam vào máy. Đúng lúc đó Tần Lan có cuộc gọi, là Tống Lệ gọi điện đến để nhắc nhở hai chị em về nhà sớm.

Đường Nam Châu lập tức vẫy tay gọi nhân viên. Nhân viên phục vụ nói:

– Anh Đường, bạn của anh đã trả tiền rồi.

Đường Nam Châu lập tức chau mày, ánh mắt bỗng chuyển sang Tống Sa Sa. Rất dễ nhận ra tâm trạng của đại ca đang không vui, em họ cảm thấy rất ngạt thở nên nhanh chân núp sau lưng Sa Sa. Không ngờ đại ca chỉ chau mày thôi, anh ấy không hề làm khó nhân viên và bình tĩnh đáp một câu:

– Ừ, tôi biết rồi.

Sau khi nhân viên rời đi, Đường Nam Châu tiếp tục quay sang nhìn Tống Sa Sa.

– Bọn tớ có hai người còn cậu chỉ đi một mình, vả lại cậu là người giới thiệu cho chị em tớ quán này. Nhờ cậu là người quen nên mới được giảm giá, cậu cứ coi như mình trả chỗ đó đi.

Cô em họ vội vàng phụ họa theo:

– Phải đấy ạ! Đều là nhờ anh mới bớt được không ít, anh mà trả thì không hay đâu.

Đường Nam Châu lại hỏi cô:

– Lúc cậu đi ăn cùng con trai cũng thế à?

– Ừ.

– Vậy cũng được.

Khi hai chị em ngồi trên xe búy về nhà, cô em họ Tần Lan vẫn nhớ câu cuối cùng “Vậy cũng được” của đại ca, nghĩ đi nghĩ lại vẫn hơi lo lo.

– Chị ơi, theo chị đại ca có vui không?

– Trông có vẻ không vui lắm. – Thoáng dừng rồi nói tiếp – Nhưng chắc cũng không hẳn là không vui.

Bấy giờ em họ mới thở phào một hơi. Cô bé cúi đầu nhìn cái tên mới trong danh bạ “Trịnh Lực (bạn của bạn chị họ)” rồi nói tiếp:

– Chị ơi, em cảm thấy tuy anh bạn này của chị trông có vẻ hư hỏng nhưng thực chất anh ấy là người khá tốt. Mà hôm nay lúc đứng trên tàu điện ngầm đại ca cứ nhìn chị mãi.

Tống Sa Sa chớp chớp mắt.

– Nhìn chị mãi á?

Em họ bắt chước tư thế Đường Nam Châu lúc đó. Tống Sa Sa bèn nhớ lại lúc chen chúc trên tàu điện ngầm, mũi tràn ngập mùi hương của chàng trai ấy, chẳng biết mùi hương ấy đến từ đâu song chỉ cảm giác mặt hơi nong nóng.

Tống Sa Sa là lớp trưởng nên đúng 6 giờ 45 phút sáng hàng ngày cô đều đến trường.

Bây giờ không còn tính là sớm nữa.

Là lớp chọn của khối nên các bạn trong lớp đều học tập rất chăm chỉ, chẳng hạn như lớp phó sinh hoạt ở ký túc xá đều dậy từ 6 giờ sáng để đến lớp học. Chính vì lớp phó sinh hoạt dậy sớm nên một trong hai chìa khóa của lớp do bạn ấy giữ.

Và cái còn lại là lớp trưởng cầm.

Thời điểm Tống Sa Sa đến trường, sân trường hãy còn vắng vẻ, thế nhưng trong lớp học đã có lác đác mười mấy người, ở ngoài hành lang la liệt sách giáo khoa Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Chính trị chờ các lớp đến nhận.

Mối quan hệ của Tống Sa Sa trong lớp rất tốt nên dọc đường đều có bạn bè chào hỏi, và cô đều mỉm cười đáp một câu “Chào buổi sáng”. Tuy nhiên lần này hơi là lạ, chẳng biết có phải gặp ảo giác hay không mà cô luôn cảm giác bạn cùng lớp muốn nói gì đó. Nhất là cậu lớp phó Vương Ưng nhìn Sa Sa bằng ánh mắt cực kì lạ lùng.

Tống Sa Sa đầy thắc mắc trong đầu, đến khi vào lớp rồi cô mới biết nguyên nhân.

Bàn học của cô luôn luôn gọn gàng sạch sẽ, ở trong lớp có vài người thích chia đôi bàn bằng sách nhưng chẳng chịu dọn chúng khi hết giờ. Tống Sa Sa chăm chỉ dọn dẹp đồ đạc của mình khi hết tiết và không có thói quen để sách bừa bãi trên bàn. Chúng được chủ nhân xếp gọn trong ngăn bàn, hoặc ở trong cặp.

Mà chỗ ngồi giữa cô và Cảnh Lê con treo một cái túi nhỏ để đựng rác cho tiện.

Bàn học của cô và Cảnh Lê ở giữa còn trong một cái túi nhỏ để đựng rác. Ấy thế mà lạ lùng thay hôm nay bàn cô có thêm một con gấu bông trắng nhỏ được đặt gọn trong chiếc túi trong suốt. Trên chiếc túi vẽ một ngôi sao màu tím và một dải lụa buộc nơ bướm, gấu nhỏ ngây thơ chất phác, cái miệng ngờ nghệch, má đỏ hây hây. Tống Sa Sa liền hỏi người bạn ngồi bàn sau:

– Ai thế cậu?

– Tớ mới đến lớp đã trông thấy nó ở đó rồi.

Tống Sa Sa bèn hỏi lớp phó sinh hoạt, người ra cũng đáp y như vậy:

– Lúc tớ mở cửa cũng thấy nó ở đó.

Cô không hỏi nữa bèn ngồi xuống và cứ nhìn mãi con gấu ấy. Bạn bàn sau liền hỏi:

– Hôm nay là sinh nhật cậu à?

Cô lắc đầu.

– Hay là có người theo đuổi cậu? – Bạn bàn sau trêu.

Tống Sa Sa tiếp tục lắc đầu.

Không có tấm thiệp nào cùng với con gấu bông trắng, cô không chắc có phải tặng mình không nữa. Giữa trưa Tống Sa Sa mang con gấu về phòng nghỉ, và buổi sáng hôm sau Sa Sa lại nhận được một món quà khác khi đến trường.

Là gấu bông tím.

Ngày thứ ba là gấu bông nâu.

Mọi người lớp 10A1 đều tò mò cực kì, rốt cuộc ai tặng gấu bông cho lớp trưởng lớp mình? Ai ai cũng thi nhau đến trường sớm, vậy mà chẳng có ai bắt gặp người tặng. Cuối tuần mọi người quyết tâm đi tìm hiểu sự thật, Bảy, tám bạn trong lớp gia nhập đội điều tra, người dẫn đầu là lớp phó Vương đã luyện tập ở nhà rất nhiều lần và quyết tâm điều tra kẻ bí ẩn này là ai.

Cả lớp khóa cửa sổ lại.

Nhưng mà vẫn như mọi ngày, sáng sớm hôm sau vẫn thấy có gấu bông.

Kha khá người thấy chuyện này đáng sợ, một giây sau bèn vẽ ra một câu chuyện xưa gọi là gấu bông báo thù. Còn Cảnh Lê lại vẽ nên một câu chuyện tình cảm lãng mạn, một chàng trai yêu đơn phương Sa Sa, vì xấu hổ nên đành gấu bông nhỏ để thể hiện tình cảm.

Gần đây Cảnh Lê đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để bắt tay vào công cuộc viết tiểu thuyết. Cô nàng lật từ điển Tân Hoa đặt tên cho nam chính, nữ chính, cả nam nữ phụ mấy cái tên rất hay, đến kì nghỉ lễ Quốc khánh là bắt tay viết chương một, coi như là một ngày kỉ niệm sáng tác.

Cô nàng xoa tay hầm hừ:

– Sa Sa ơi! Nếu là người yêu đơn phương cậu, tớ có thể lấy đó làm tư liệu viết sách không?

Tống Sa Sa cười tươi.

– He he, tớ cảm thấy cậu tuyệt lắm í. Tương lai tớ sẽ lấy cậu làm hình mẫu để viết sách! Tớ sẽ cho cậu mười thằng con trai tốt nhất, chỉ cần vẫy tay thôi liền tặng những món quà quý giá! Gấp mười lần thế này luôn.

– Mười thì quá nhiều…

– Hai nhá? Nam phụ không thể thiếu được, tớ không viết dài đâu! Tớ thích nam phụ lắm đó! Yên tâm, chỉ có nam chính mới là tình yêu đích thực thôi!

– Không nhất thiết phải viết ngôn tình đâu, có thể viết thể loại khác, giả sử như sách trải nghiệm chẳng hạn. Cô gái dũng cảm rời xa quê hương, chống lại thế lực xấu xa, cuối cùng chiến thắng.

Cảnh Lê suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng nói:

– Tớ hướng đó hay đấy. Nhưng mà với trình độ hiện tại của tớ không viết được! Chờ khi nào tớ nổi tiếng sẽ viết vậy!

Tuổi trẻ mộng mơ đẹp lắm nhưng chẳng khác nào bong bóng lấp lánh chợt vỡ tan. Cảnh Lê đắm chìm trong tưởng tượng về thành công sau này của mình, mãi sau cô mới phát hiện bạn mình im lặng.

Cô nàng nhìn một hàng gấu bông xếp dài trong phòng, kéo tay Sa Sa và quan tâm hỏi:

– Có phải cậu đang đoán ai tặng quà mình không? Cậu cứ nghĩ đi, nếu không đoán được thì bọn mình nhờ thầy Cố xem camera ở hành lang.

– Không cần đâu. – Sa Sa lắc đầu.

– Thế cậu đang nghĩ gì vậy?

Tống Sa Sa xoa xoa đầu gấu bông trắng và đáp:

– Tớ biết là ai rồi.

Hết chương 3.3