Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1332-1: Bao vây! (1)




Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, hắn đang nói chuyện điện thoại với Dã Thú. Bành Hiểu Lộ vốn không ở trong phòng Diệp Lăng Phi, khi nãy Bành Hiểu Lộ thân mật với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi không dám tiến thêm một bước trong quan hệ với Bành Hiểu Lộ. Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho Bành Hiểu Lộ như vậy, Bành Hiểu Lộ bị buộc chọn cách mà Bạch Tình Đình đã dùng qua, mà đây cũng là lần đầu tiên mà Bành Hiểu Lộ làm như vậy.

Phải nói hôm nay Bành Hiểu Lộ có quá nhiều lần đầu tiên với Diệp Lăng Phi, ngoại trừ Bành Hiểu Lộ vì quá căng thẳng, sợ hãi nên không dâng hiến cho Diệp Lăng Phi, những việc khác đều đã làm rồi.

Bành Hiểu Lộ không tắm trong phòng tắm của Diệp Lăng Phi, cô không có thói quen tắm chung với Diệp Lăng Phi trong một phòng tắm. Khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Dã Thú thì Bành Hiểu Lộ nằm trong bồn tắm, cô cầm trong tay điện thoại, thân thể trắng như tuyết của cô đang ngâm ở trong nước ấm.

- Thật sự mình cũng không biết tại sao, tóm lại…tóm lại mình không quen!

Bành Hiểu Lộ nói chuyện lộ ra vẻ lúng túng, trên mặt cô nở nụ cười ngọt ngào, cho dù chuyện này khiến cho cô cảm thấy có chút lúng túng, nhưng cái gọi là lúng túng này lại không sánh bằng sự ngọt ngào trong lòng cô bây giờ.

Bành Hiểu Lộ giơ cái chân thon dài ngọc ngà trắng như tuyết của cô lên, phía trên dính vài giọt nước, chân cô nổi lên trên mặt nước. Tay trái Bành Hiểu Lộ đặt ở trên đùi cô, cô vuốt ve chỗ mới vừa bị Diệp Lăng Phi vuốt ve và cười nói:

- Cậu biết không, mình thật không ngờ sẽ… sẽ tốt như vậy, nhưng chính là vì ta và anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, trong lòng mình rất lo lắng…!

- Hiểu Lộ, cậu bảo mình phải nói thế nào đây, loại tâm lý này của cậu tên gọi tắt là SEF, tiếng trung có tên là Chứng hành vi sinh lý tình dục tổng hợp của phụ nữ, tên quốc tế thông dụng là chứng Ti Na, là do Ti Na phát hiện ra đầu tiên, sau đó…!

- Được rồi, được rồi, bác sĩ của mình, cậu là chuyên gia trị liệu về tâm lý, mình thừa nhận mình nói không lại cậu, cậu nói mình phải làm sao đây, mình không thể cứ như vậy chứ!

Bành Hiểu Lộ thầm nói,

- Mình thật sự rất yêu anh ấy, nhưng … nhưng mình không ngờ bản thân mình lại xuất hiện chứng bệnh này, một khi xác định không có quan hệ với anh ấy thì cảm thấy thân thể không có vấn đề, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu nói mình có bị sao không, điều này làm sao có thể, trước giờ mình là một quân nhân, mà còn được huấn luyện là lính đặc chủng!

- Hiểu Lộ, loại bệnh này không liên quan nhiều đến nghề nghiệp của cậu, bệnh này là một loại bệnh tâm lý, là do rất nhiều nguyên nhân tạo thành, nhưng theo mình thấy thì bệnh của cậu lại rất nghiêm trọng, không phải là đơn giản có người trị liệu tâm lý tốt là có thể trị được, như vậy đi, hai ngày nữa mình về nước, mình sẽ gặp cậu, tình hình cụ thể chúng ta gặp mặt rồi hãy nói!

- Alo... Alo, chúng ta có thể nói như vậy là được rồi, cậu đừng nói chuyện này với bố mẹ mình, nếu như cậu nói thì mình…mình sẽ không coi cậu là bạn đâu!

Bành Hiểu Lộ nói đến đây thì lại nói thêm một câu,

- Cậu không phải là không biết, trừ cậu ra thì mình không có người bạn nào!

- Hiểu Lộ, cậu không cần nói nhiều, trong lòng mình biết, nhưng Hiểu Lộ, cậu đã thật sự cùng anh ta làm như vậy rồi sao?

Cô ta vừa nói câu này xong thì Bành Hiểu Lộ lập tức kêu lên:

- Cậu đừng nói nữa, đừng nhắc nữa, sao cậu cứ nhắc đến mãi vậy!

- Được rồi, được rồi, không nói nữa, Hiểu Lộ, mình chỉ là tò mò mà thôi, mình nhớ cậu là một cô gái rất bảo thủ, nếu như là bình thường thì cậu luôn như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bây giờ cũng không còn giống như lúc trước nữa, cậu…!

Bành Hiểu Lộ cũng không nghe nữa, cô nói:

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, cậu mà còn nói nữa thì xem mình đến dạy dỗ cậu thế nào đấy!

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một trận cười, đương nhiên vốn không để những lời nói của Bành Hiểu Lộ ở trong lòng. Bành Hiểu Lộ sau khi nghe thấy tiếng cười thì bất đắc dĩ nói:

- Mình biết mình bị cậu đoán hết rồi, cái gì cũng không qua được mắt cậu, được rồi, được rồi, cậu không cần phải cười mình, đợi khi nào cậu trở về thì nói mình một tiếng, mình sẽ gặp cậu…!

Diệp Lăng Phi cầm trong tay điện thoại, tay kia hắn đang kẹp một điếu thuốc, sau khi nghe Dã Thú nhắc tới bố vợ của hắn thì Diệp Lăng Phi chau mày và nói:

- Dã Thú, cậu nói những lời này đều là thật à?

- Em không chắc chắn khẳng định, Lão Đại, em chỉ là nghe cô tiếp viên hàng không nói, em nói chuyện phiếm với cô ta, những mụ đàn bà thối này đều cho em là tên ngốc, cố ý để cho em mua đồ cho cô ta, tiền em có, nhưng em không muốn làm kẻ ngốc...!

Dã Thú vừa nói đến tên nữ tiếp viên hàng không thì Diệp Lăng Phi cũng không muốn nghe đến chuyện của Dã Thú và nữ tiếp viên hàng không kia, đó là chuyện riêng của Dã Thú, cái mà Diệp Lăng Phi quan tâm là chuyện của Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi ngắt lời Dã Thú, hắn nói:

- Dã Thú, cậu đừng nói với anh những thứ này, anh không quan tâm đến nữ tiếp viên hàng không rốt cuộc là thế nào, anh chỉ là muốn biết bà chủ mà khi nãy cậu vừa mới nhắc đến!

- Ồ, ồ, anh nói đến Hứa Nguyệt Như đúng không, bàchủ này em cũng chưa từng gặp, em chỉ là tán gẫu với nữ tiếp viên hàng không kia, nhắc đến bạn trai của cô ấy chính là em trai của Hứa Nguyệt Như. Lão Đại, nhưng nói đi nói lại, anh đừng thấy mụ đàn bà thúi nói bạn trai của cô ta có tiền, theo em thấy, bạn trai cô ta có đếch gì đâu, nếu là có tiền thì cô ta còn có thể đi chơi với em không…!

Dã Thú tên tiểu tử này cứ nói cứ nói rồi nói sang chuyện khác. Diệp Lăng Phi ngắt lời của Dã Thú, hắn rất muốn biết bà chủ kia và Chu Hồng Sâm có quan hệ gì, Diệp Lăng Phi lúc trước cảm thấy Chu Hồng Sâm ở tỉnh thành có vài vấn đề, nhưng hắn không biết rốt cuộc những vấn đề kia đến từ phương diện này, bây giờ, nghe Dã Thú nhắc tới Hứa Nguyệt Như, Diệp Lăng Phi cuối cùng ý thức được vấn đề thật sự của Chu Hồng Sâm.

- Dã Thú, cậu đừng chuyển sang vấn đề khác, cậu tiếp tục nói đi!

Diệp Lăng Phi vừa nói câu này ra thì Dã Thú vội nói:

- Lão Đại, em biết, em biết, tóm lại, em cũng biết người phụ nữ tên là Hứa Nguyệt Như đó không đơn giản, có quan hệ với bố vợ anh, cụ thể thì em không rõ ràng lắm, mụ đàn bà thúi không chịu nói thêm gì cả!

- Dã Thú, vậy cậu lấy tiền nện vào mặt cô ta để cô ta nói!

Diệp Lăng Phi thái độ rõ ràng,

- Anh không tin cô ta có tiền mà vẫn không chịu nói, Dã Thú, phương diện này cậu không cần anh phải dạy chứ, kinh nghiệm trong chuyện này cậu phong phú hơn anh mà!

- Lão Đại, như vậy không tốt lắm đâu, bây giờ em cũng là người đàn ông có gia đình, hơn nữa, Tuyết Hoa lại...!

Dã Thú chưa nói hết câu thì đã nghe Diệp Lăng Phi nói:

- Dã Thú, tên tiểu tử này lúc nào cũng làm bộ dạng này với anh, nhưng anh nói cho cậu biết, anh không thích bộ dạng này đâu, Tuyết Hoa không hiểu cậu, chẳng lẽ anh còn không hiểu cậu sao, tóm lại, cậu cứ làm tốt chuyện này cho anh, sau này nếu trong nhà của cậu nếu có chuyện gì thì anh sẽ hết sức hỗ trợ!

- Lão Đại, bây giờ em sẽ đi làm ngay!

Dã Thú cười ha ha, dường như hắn đang đợi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, khi hắn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn không nhắc đến Tuyết Hoa nữa. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn bỏ điếu thuốc vào trong miệng hung hăng hút một hơi, rồi bỏ đầu thuốc lá vào trong cái gạt tàn.

Dạo gấn đây chuyện này tiếp chuyện kia, Diệp Lăng Phi vốn muốn xử lý xong chuyện ở tỉnh thành thì có thể nghỉ ngơi rồi nhưng hắn lại không ngờ sẽ gặp chuyện này. Chu Hồng Sâm là bố vợ của Diệp Lăng Phi, có một số việc không phải Diệp Lăng Phi không quan tâm là đã xong. Diệp Lăng Phi tay phải đặt sau ót, trầm tư, tối nay hắn sẽ phải gặp Chu Hồng Sâm, rốt cuộc có nên nhắc đến chuyện này hay không?

Bành Hiểu Lộ sau khi tắm xong thì cô thay bộ quần áo khác, cô đến phòng Diệp Lăng Phi và đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi ở bên trong phòng, trong tay hắn kẹp một điếu thuốc. Mặc dù trong phòng bật điều hòa nhưng trong phòng vẫn tràn ngập khói thuốc, không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi. Bành Hiểu Lộ đứng ở cửa, ho lên một tiếng, Diệp Lăng Phi ở trong phòng nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đứng ở cửa phòng thì vội vàng dập tắt điếu thuốc. Bành Hiểu Lộ oán trách nói:

- Anh thật là anh hút thuốc nhiều như vậy, không sợ...!