Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1332-2: Bao vây! (2)




Bành Hiểu Lộ ý thức được lời nói phía sau của cô không tốt lắm, nên cô thu lại không nói nữa, cô nói tiếp:

- Cho dù anh không vì sức khỏe của mình thì anh cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ!

Bành Hiểu Lộ luôn miệng than phiền, cô mở cửa phòng ra và đi vào trong, cô mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu rồi Bành Hiểu Lộ mới xoay người lại, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, tay phải của cô vuốt mái tóc vừa mới gội và trách móc:

- Nhìn xem em vừa mới gội đầu mà giờ tóc em toàn là mùi khói thuốc của anh, Diệp Lăng Phi, không giống như anh, lẽ nào anh không nghĩ đến cảm nhận của phụ nữ bọn em, chẳng có chút phong độ đàn ông nào cả!

Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra và cầm lấy cánh tay ngọc ngà của Bành Hiểu Lộ, hắn muốn kéo Bành Hiểu Lộ vào lòng nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại kéo tay Diệp Lăng Phi ra, giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Đôi môi xinh đẹp mỉm cười và nũng nịu nói:

- Người đàn ông này quá nguy hiểm, em phải đứng xa anh một chút thì tốt hơn, ai mà biết anh có nổi thú tính lên không, em là phụ nữ mà, sao có thể thắng anh được!

Bành Hiểu Lộ nói xong câu đó thì chính cô cũng mỉm cười. Diệp Lăng Phi cũng cười, hắn lập tức đứng lên, đang lúc Bành Hiểu Lộ cười thì bỗng nhiên hắn bế Bành Hiểu Lộ lên, hắn đi nhanh hai bước đến bên giường, rồi ném Bành Hiểu Lộ lên giường.

- Bịch!

Mông của Bành Hiểu tiếp xúc với mặt giường, người cô cong lên. Người cô tiếp xúc với mặt giường khiến cho đệm hơi lõm xuống, sau đó lại bật ngược lại, thân thể Bành Hiểu Lộ lại ở trên giường. Diệp Lăng Phi đến bên giường, hắn thấy Bành Hiểu Lộ nằm ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, dường như cô đang tức giận, Diệp Lăng Phi cười cười, và lại đè xuống.

Bành Hiểu Lộ còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi lại muốn cùng cô thân mật, cô vội nói:

- Em không được, khi nãy em đã có lỗi với Tình Đình rồi, em không làm vậy nữa đâu!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Hiểu Lộ, anh đã nói anh muốn đối với em như vậy sao? Khi nãy rõ ràng em dẫn dụ anh trước, em lại không làm gì…!

Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng nhiên hắn cười xấu xa và nói:

- Chẳng lẽ em không muốn dùng miệng, muốn...!

Diệp Lăng Phi nhìn phần dưới của Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ trong lòng kinh hoảng, hai tay che phần dưới, cô nói:

- Đều đã nói rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, tóm lại… tóm lại… em sau này sẽ không… sẽ không… dùng miệng…!

Bành Hiểu Lộ nói không được, mặt cô đỏ lên giống như quả táo vậy.

Ngón giưa tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên môi Bành Hiểu Lộ, hắn khẽ ẫn xuống, Bành Hiểu Lộ giương cái miệng nhỏ nhắn định cắn vào ngón giữa của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi phản ứng rất nhanh, hắn lấy tay ra. Khi Diệp Lăng Phi đang cùng Bành Hiểu Lộ nằm trên giường chơi đùa thì nghe thấy bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, dường như ngoại trừ Dã Thú ra thì chưa có người nào tới đây tìm hắn, mà ở bên ngoài không phải là Dã Thú. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ ngồi dậy, Bành Hiểu Lộ có chút bối rối, cô dù sao không phải là vợ của Diệp Lăng Phi, bây giờ cô có cảm giác vụng trộm, loại cảm giác vụng trộm này khiến cho trong lòng Bành Hiểu Lộ thấy bất an, cô bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng chỉnh trang lại quần áo đã bị Diệp Lăng Phi làm nhăn.

Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa, hắn chưa mở cửa liền mà hỏi:

- Ai đó?

- Nhân viên phục vụ khách sạn!

Từ bên ngoài truyền đến giọng nói của nhân viên phục vụ,

- Tôi đến để phục vụ!

- Khi nãy tôi không gọi phục vụ, các cậu chủ động phục vụ cái gì, tôi đã nói rồi, tôi không cần phục vụ!

Diệp Lăng Phi nói tới đây thì nói thêm:

- Tôi không muốn bị người khác quấy rầy, nếu như các cậu quấy rầy lần nữa thì tôi sẽ tìm quản lý của các cậu để trách cứ đấy!

- Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa ra, chúng tôi là cảnh sát!

Khẩu khí của cảnh sát với khẩu khí của người phục vụ khi nãy không giống nhau, bây giờ nghe thấy một loạt âm thanh gõ cửa tùng tùng và cả tiếng cảnh sát quát. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy tiếng của cảnh sát thì sắc mặt của hắn trầm xuống, hắn mở cửa phòng ra.

Hắn nhìn thấy ở cửa phòng, Trương Thiên Đào mang theo bốn gã cảnh sát đến đây, khi cửa phòng mở thì Trương Thiên Đào lập tức dẫn người đến. Diệp Lăng Phi vốn đang tức giận, nhìn thấy Trương Thiên Đào đến như vậy thì hắn nói với một giọng không thân thiện:

- Các người làm cái gì vậy?

- Diệp Lăng Phi, anh là kẻ khả nghi giết người, chúng tôi muốn dẫn ngươi trở về Cục cảnh sát, đồng thời, anh còn là kẻ khả nghi đánh lén cảnh sát, hi vọng anh phối hợp với chúng ta, nếu không...!

Trương Thiên Đào chưa nói xong câu này thì hắn ậm ừ, người ở đây tất cả cũng hiểu, bốn gã cảnh sát không nói lời gì mà đi tới, trong đó hai người tóm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi định bỏ hai tay Diệp Lăng Phi lại phía sau nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi dùng sức vung hai tay ra, hai gã cảnh sát kia bị quăng ra ngoài, hai người khác rút súng ra theo bản năng, vừa lúc đó, nghe Diệp Lăng Phi nói:

- Không phải là dẫn tôi đến Cục cảnh sát sao, đây là cái gì, không cần phải bắt tôi, Trương cảnh quan, tôi tin anh hiểu rõ bản lãnh của tôi, nếu như tôi muốn chạy, anh không thể ngăn được tôi đâu!

- Hừ, thế thì chưa chắc!

Trương Thiên Đào nói một cách lạnh lùng,

- Diệp Lăng Phi, anh không nên nghĩ mình lợi hại, anh là một người bình thường, tôi là cảnh sát, cảnh sát bắt người xấu, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nể anh đã từng phối hợp, như vậy đi, dẫn anh ta đi!

Trương Thiên Đào vẫy tay một cái thì hai gã cảnh sát đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi định dẫn Diệp Lăng Phi đi.

Bành Hiểu Lộ mặc dù ở bên trong phòng nhưng cô không biết chuyện gì xảy ra, những chuyện này cũng là đột nhiên xảy ra, Bành Hiểu Lộ không kịp phản ứng gì, khi cô phản ứng thì những cảnh sát kia đã định dẫn Diệp Lăng Phi đi. Bành Hiểu Lộ sao có thể trơ mắt nhind Diệp Lăng Phi bị cảnh sát dẫn đi như vậy được, quan hệ của cô với Diệp Lăng Phi bây giờ đang tiến triển, cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại bị cảnh sát dẫn đi, Bành Hiểu Lộ quát một tiếng:

- Dừng tay!

Trương Thiên đào dẫn cảnh sát khi tiến vào phòng nhìn thấy Bành Hiểu Lộ, nhưng vì Bành Hiểu Lộ lúc ấy đưa lưng về phía bọn họ, bọn họ cũng không thể thấy rõ mặt Bành Hiểu Lộ. Bọn họ tiếp xúc với những trường hợp này nhiều nên cho rằng Bành Hiểu Lộ cũng là một cô bé phục vụ cho những người có tiền, vốn không để tâm đến Bành Hiểu Lộ, khi Bành Hiểu Lộ xoay người lại, vừa quát lên thì Trương Thiên Đào và những người khác thấy rõ mặt của Bành Hiểu Lộ, gương mặt Bành Hiểu Lộ lộ ra vẻ xinh đẹp, Bành Hiểu Lộ hoàn toàn không giống với những thiếu nữ dịu dàng kia, từ trong xương cốt của Bành Hiểu Lộ đã có loại khí thái anh hùng rồi, nhưng cô gái đẹp thường thấy không giống như Bành Hiểu Lộ, điều này khiến bọn họ giật nảy mình. Có cảnh sát len lén nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ cô gái này so với hoa khôi cảnh sát trong Cục cảnh sát còn đẹp hơn gấp trăm lần.

- Các ngươi có chứng cớ gì chứng minh anh ấy giết người?

Bành Hiểu Lộ không để ý đến những cảnh sát kia nhìn cô thế nào, cô đi về phía Trương Thiên Đào và đám người kia vài bước, bây giờ, khí chất của cô không giống với khi cô ở trước mặt Diệp Lăng Phi, nghề nghiệp của Bành Hiểu Lộ là quân nhân, là huấn luyện viên của lính đặc công, khí chất trên người cô uy nghiêm, chân thật đáng tin.... Loại khí chất này khiến cho Trương Thiên Đào cũng cảm giác hắn đang đối mặt với Bành Hiểu Lộ có chút khiếp đảm.

Trương Thiên Đào không rõ lắm về lai lịch của người phụ nữ này, hắn nhìn Diệp Lăng Phi Bành Hiểu Lộ thì đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi vẻ mặt tỉnh bơ, bộ dạng kia giống như là không có chuyện gì xảy ra. Trương Thiên Đào không rõ, hắn còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi đang cười nhạo hắn, Trương Thiên Đào nói một cách lạnh lùng:

- Chúng tôi đương nhiên là có chứng cớ, vị tiểu thư này, phiền cô phối hợp với chúng tôi!

- Tiểu thư?

Bành Hiểu Lộ nghe được câu này thì sắc mặt cô thay đổi, mắt cô trợn tròn và quát lên:

- Ngươi lại dám gọi ta là tiểu thư à, gan ngươi thật là to lắm đấy!

- Thật xin lỗi, nếu như tôi nói không đúng thì mong cô cho tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi cần phải đưa Diệp Lăng Phi đi!

Trương Thiên Đào nói chuyện cũng rất khách khí, nhưng trên thực tế không có chút khách khí nào, hắn nói xong lại nói tiếp một câu:

- Tôi là cảnh sát, bắt tội phạm là trách nhiệm của tôi, nếu như cô có vấn đề gì thì có thể đến phân cục tìm tôi, tôi sẽ giải đáp cho cô!

Bành Hiểu Lộ há miệng, định muốn nói chuyện thì nghe Diệp Lăng Phi cười nói:

- Hiểu Lộ, chuyện này thật không đơn giản, anh nghi ngờ phía sau có một nhân vật lớn đang giở trò, chi bằng em đi với anh đến Cục cảnh sát một chuyến, à... gọi thêm nhiều người một chút, anh thấy ba bốn trăm người đến bao vây cục cảnh sát để chứng kiến thì không có vấn đề gì đâu!