Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1401-2: Muốn lấy mạng!(2)




Khi Diệp Lăng Phi xuất hiện trước mặt Tiểu Triệu, Tiểu Triệu vội vàng đứng dậy, kéo cái ghế ngồi đối diện mình, hô: - Diệp ca, em không ngờ là có thể tới nhanh như vậy đấy, em còn tưởng rằng phải một lúc nữa anh mới đến chứ, nào, Diệp ca, mau ngồi đi!

Diệp Lăng Phi cũng không khách sao với Tiểu Triệu, hắn ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt bàn có một đĩa lạc đã ăn gần hết, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tiểu Triệu, chuyện này là cậu không đúng rồi. Chẳng phải là cậu mời anh đến đây để uống rượu sao, sao anh chưa đến mà cậu đã uống trước vậy, như thế là không được rồi!

- Diệp ca, lúc em ngồi chờ anh tới không nhin được nên mới uống trước một ít!

Tiểu Triệu tỏ vẻ xấu hổ, nói,

- Diệp ca, anh dạy rất phải, em không nên làm như vậy, trước tiên em xin tự phạt ba chén!

Tiểu Triệu nói xong cầm lấy chai bia, rót cho mình một chén, có vẻ như muốn uống để chuộc lỗi, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tiểu Triệu, anh chỉ đùa với cậu một chút thôi, xem cậu định làm thật kìa!

Diệp Lăng Phi nói xong vẫy tay, gọi nữ phục vụ của quán cơm đến, nói:

- Mang ba món ngon nhất của quán này lên đây!

Diệp Lăng Phi nói chuyện rất có khí thế, rất ra dáng tay chơi. Cô nhân viên phục vụ kia há hốc mồm, dường như không ngờ Diệp Lăng Phi lại có thể nói như vậy, trước giờ đều là khách gọi món ăn, nhưng vị khách này lại bảo cô gọi món ăn, cô căn bản không biết phải chọn món nào, chỉ có thể cầm thực đơn nhìn Diệp Lăng Phi. Tiểu Triệu cười cười, bảo cô phục vụ mang thực đơn đến cho hắn, hắn xem đồ ăn ghi trên thực đơn, nói:

- Cho một đĩa lạc, một khoai tây, một cá hầm, tạm thời mang ba món này lên đã, còn gì thì khi cần tôi sẽ gọi, nhớ mang thêm một két bia nữa nhé!

Cô nhân viên phục vụ đó nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, nói:

- Dạ, xin ngài chờ một chút, đồ ăn sẽ được mang lên ngay!

Lạc là thức ăn phải có trên bàn rượu, rất thích hợp làm món mồi trong lúc uống rượu. Diệp Lăng Phi lấy bao thuốc lá ra, ném cho Tiểu Triệu một điếu, mình cũng cầm một điếu, sau khi châm lừa, Diệp Lăng Phi nhìn Tiểu Triệu, nói:

- Tiểu Triệu, cậu kêu anh ra đây không phải là để uống rượu suông như thế này đâu, có phải là có chuyện gì không?

- Diệp ca, không có gì đâu, bây giờ vụ án còn chưa có tiến triển gì mới, em muốn tìm Diệp ca ra ngoài uống rượu tâm sự thôi!

Tiểu Triệu châm thuốc hút, có nam phục vụ viên đưa bia lên, Tiểu Triệu mở một chai, rót đầy chén trước mặt Diệp Lăng Phi, nói,

- Diệp ca, em chẳng có nhiều tiền, để nếu bảo em mời anh đến mấy quán bar cao cấp thì em không kham nổi đâu, nhưng nếu uống rượu ở đây, Diệp ca có thể uống bao nhiêu, em sẽ mời anh uống bấy nhiêu!

- Tiểu Triệu, có phải là đã xảy ra chuyện gì không, sao anh cứ cảm thấy khẩu khí của cậu có cái gì đó không bình thường!

Diệp Lăng Phi nhìn Tiểu Triệu, nói:

- Cậu đừng mượn rượu tiêu sầu, thứ này không tốt đâu, càng uống chỉ càng buồn hơn thôi, anh khuyên cậu nên uống ít đi một chút thì tốt hơn, nếu không chúng ta uống nước lọc nhé!

Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói muốn uống nước lọc, anh ta cười ha ha, lắc đầu một cái thật mạnh, nói:

- Diệp ca, anh đừng hiểu lầm, em thật sự không có chuyện gì đâu, chỉ muốn tìm anh để uống rượu, nếu như anh cứ khăng khăng nghĩ rằng em có chuyện phiền nào, em chỉ có thể nói rằng hai ngày nay điều tra vụ án đó khiến em cảm thấy rất phiền não. Em nghĩ mãi mà không hiểu tại sao một cảnh sát mà lại có thể làm như vậy, như thế thì có khác gì với xã hội đen, em còn không hiểu nổi những quan chức lại có thể bàng quan, biết rất rõ đó là hành vi trái pháp luật, nhưng không có ai ngăn lại, lại càng không hiểu nổi, vì sap đại đội cảnh sát hình sự bọn em và cả cảnh sát nữa cũng có liên quan đến chuyện này. Diệp ca, anh bảo có phải vì tiền không, người ta ai cũng muốn tiền của mình càng nhiều càng tốt, như vậy thì chỉ cần có tiền thì chúng sẽ làm tất cả, cho dù bọn họ biết đó là tri pháp phạm pháp (biết luật mà vẫn cố tình làm trái)!

Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Tiểu Triệu, hắn cười nói:

- Tiểu Triệu, trên đời chuyện bất công thì nhiều lắm!

Nói xong hắn nâng cốc uống một ngụm, sau đó Diệp Lăng Phi lau miệng, để cốc bia xuống, nói:

- Tiểu Triệu, anh không biết rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, nhưng tôi cũng có thể nghĩ ra được. Những chuyện như vậy ở thành phố Vọng Hải có thể coi là ít, nhớ ngày đó thành phố Đông Hải còn hỗn loạn hơn, sự hỗn loạn ở đó có lẽ cậu cũng khó mà tưởng tượng được!

- Diệp ca, em chỉ không biết, có cần thiết phải làm như thế không?

Tiểu Triệu nói,

- Theo em thấy, tiền chỉ cần kiếm đủ tiêu là được rồi, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì sống không mang đến, chết không thể mang đi, nhiều tiền thì có ích gì chứ?

- Cái đó thì chưa chắc!

Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:

- Tiểu Triệu, trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều nghĩ giống như cậu, cho dù có người đã từng nghĩ giống như cậu, nhưng cuối cùng cũng bị sự thật vô tình đánh tan!

Những lời Diệp Lăng Phi nói khiến cho Tiểu Triệu nhớ tới chuyện của anh ta và bạn gái lúc trước, Tiểu Triệu không nói gì, anh ta lại mở một chai nữa rót đầy chén cho Diệp Lăng Phi và cả mình nữa, nâng cốc lên, một ngụm uống cạn. Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều, hắn cầm lấy cốc bia, một hơi uống sạch. Sau khi đồ ăn được đưa lên, Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu vừa ăn vừa nói chuyện. Chuông điện thoại của Tiểu Triệu vang lên, là bạn gái của anh ta Thái Tiểu Như gọi tới, Thái Tiểu Như nhắc nhở Tiểu Triệu uống ít một chút, Tiểu Triệu đáp ứng, chỉ là hắn đã uống không ít, cả két bia bị uống sạch, Tiểu Triệu có vẻ đã say nói muốn uống bia nữa, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu Triệu, đừng uống nữa, chúng ta nên về nhà sớm một chút, hai ta đã uống khá nhiều rồi, đừng uống nữa!

Tiểu Triệu say khướt nói:

- Diệp … Diệp ca, em nghe lời anh không… không uống nữa!

Tiểu Triệu nói đã không còn rõ chữ nữa, Tiểu Triệu lấy ví ra, định trả tiền, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại, Diệp Lăng Phi sao có thể để cho Tiểu Triệu thanh toán được, hắn đặt Tiểu Triệu nằm sấp xuống bàn, đi ra thanh toán, sau đó đỡ Tiểu Triệu ra khỏi quán ăn đó. Diệp Lăng Phi cũng không thể lái xe được nữa rồi, hắn cũng uống không ít, nếu hắn lái xe trong tình trạng này thì rất dễ xảy ra chuyện bất trắc. Dạo này có rất nhiều vụ uống sau rồi đâm chết người, Diệp Lăng Phi không muốn gặp tai nạn kiểu như vậy, hắn để xe ở đây, gọi xe taxi đưa Tiểu Triệu về nhà. Tiểu Triệu lên xe taxi, anh ta khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp ca, anh cứ về trước đi, em không sao đâu!

- Không sao đâu? Anh thấy cậu có sao đấy!

Diệp Lăng Phi lo lắng nếu để Tiểu Triệu đang say túy lúy đề về nhà một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Diệp Lăng Phi không để ý đến Tiểu Triều, hắn ngồi vào ghế lái phụ, bảo tài xế lái xe. Trước giờ Tiểu Triệu thường ở lại ký túc xá, nhưng bây giờ Tiểu Triệu có bạn gái, anh ta thuê một căn hộ ở gần đại đội cảnh sát hình sự, nếu sống ở đây, anh ta và bạn gái đi làm đều rất tiện. Diệp Lăng Phi chưa tới đây bao giờ, khi hắn và Tiểu Triệu xuống xe taxi, Diệp Lăng Phi mới phát hiện khu nhà này toàn là những căn nhà cũ kỹ, bên đường còn không có đèn, chỉ một đoạn ngắn ngắn như vậy mà đã rất tối, Diệp Lăng Phi thấy vậy liền lên tiếng oán trách Tiểu Triệu.

- Tiểu Triệu, chẳng phải tôi đã nói với cậu sao, bạn gái cậu là con gái, cậu nói xem, sao cậu lại thuê chỗ này chứ? Muốn thuê chỗ ở gần nơi làm việc không phải là không có chỗ ở tốt, nghe lời anh, đến chỗ khác tốt hơn đi!

Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm:

- Nếu cậu không có tiền lời, anh có thể đưa cậu, chút tiền ấy với anh mà nói chẳng đáng là bao. Thật ra anh chỉ lo có người nói này nói kia, nếu không thì tặng cậu một căn nhà cũng không thành vấn đề!

- Không... không cần đâu!

Tiểu Triệu đi đường lảo đà lảo đảo, anh ta đã uống không ít, nói:

- Diệp ca đã rất giúp em.... em nhiều rồi, em... em không thể lại lấy tiền..... tiền của anh nữa

- Tiểu Triệu, có phải là khách sáo với anh không, chẳng phải anh đã nói rồi sao, số tiền đó không đáng là bao cả, xem cậu khách khí với anh kìa!

Diệp Lăng Phi vừa nói, hắn vừa dìu Tiểu Triệu đi về phía một tòa nhà, ngay khi hắn vừa mới đi tới chỗ đó, đột nhiên nhìn thấy có ba bóng đen nhoáng lên, Diệp Lăng Phi là người gì chứ, vừa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng khẽ động, hắn âm thầm cầm lấy khẩu súng của Tiểu Triệu. Khi bọn hò vừa mới đi đến trước cửa tòa nhà, bỗng nhiên thấy hàn quang lóe lên, một con dao chém về phía bọn họ, động tác gọn gàng dứt khoát, vừa nhìn là biết kẻ này muốn lấy mạng đối phương.