Đô Thị Thiếu Soái

Chương 538: Trợ Giúp (I)




Có mấy tên cùng lao tới Sở Thiên, Sở Thiên vung đao chém tới sống dao chúng, mượn lực rơi xuống phía trước Âu Dương Thái Vi, tiếp đó liên tục lưỡi đao hung hăng đâm tới. Chiêu dương đông kích tây này khiến Âu Dương Thái Vi nhất thời không kịp đề phòng, nhìn thấy đao kia sắp đâm trúng người để bảo toàn tính mạng liền lộn người về phía sau

Chiêu lộn người của Âu Dương Thái Vi đã tránh được đòn công kích của Sở Thiên. Sở Thiên cũng không thừa thắng mà truy kích nữa mà đâm chết hai tên Đông Hưng hội ở phía sau rồi lại quay về bên cạnh anh Húc, quay đầu nhìn lại thật vô cùng bất đắc dĩ, mười mấy người giờ chỉ còn lại năm anh em bị thương .

Âu Dương Thái Vi đoan trang ưu nhã bị tức đến nỗi khuôn mặt ửng đỏ. Sau khi chật vật phủi hết bụi đất trên người liền vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Sở Thiên. Trong lòng sớm đã bằm hắn thành trăm mảnh. Nếu như ko phải Tưởng Thắng Lợi nói cho cô ta chưa tới thời khắc quan trọng không cần dùng đến mười vị cao thủ biến thái, thì nàng đã sớm thét ra lệnh vây giết rồi.

Sở Thiên vặn vặn hông, khinh thường phun ra mấy chữ:

- Đông Hưng hội cũng chỉ đến thế !

Đám người Triệu Bảo Khôn bị Sở Thiên xem thường, không những mặt mày khó coi mà trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái, phất tay ra hiệu đàn em chuẩn bị lưới vôi lớn công kích, gã không tin răng với những thứ này ko thể đạp bằng Sở Thiên, sau khi bắt sống được Sở Thiên và anh Húc, nhất định để chúng được thắp đèn trời đến báo thù cho những chật vật của chính mình.

Chính lúc Triệu Bảo Khôn ra lệnh tàn sát, từ phía sau Sở Thiên truyền tới rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, đám người Đông Hưng hội chặn ở đầu phố nhốn nháo kêu la thảm thiết cứ như bị ai chọc vào mông thêm tiếng tru tréo hỗn loạn dần dần di chuyển đến vị trí của Sở Thiên.

Trong mười giây! Thiên Dưỡng Sinh giống như thiên thần rơi xuống bên Sở Thiên. Trên người hỗn độn cùng vết máu trên đao cho thấy anh ta đã giết không ít người rồi mới đến đây. Khuôn mặt Thiên Dưỡng Sinh ko chút biểu tình, chỉ có con ngươi sâu thẳm phát ra sát khí, giống như ánh sáng phát ra từ mắt loài sói trong đêm tối. Anh ta lạnh lùng nhìn về phía đám người trước mặt.

Trong lòng Sở thiên đã được trấn an rất nhiều, nhìn lại đám người bị Thiên dưỡng sinh làm cho rối loạn kia, biết đây là đường sống do Thiên Dưỡng Sinh mở ra, phải thừa dịp bọn người Đông Hưng hội chưa bao vây trở lại dốc toàn lực phá vây. Vì thế hắn liền hướng phía anh Húc quát lớn:

- Anh Húc, chúng ta đi!

Anh Húc nhìn Thiên Dưỡng Sinh rồi lập tức đánh về phía bọn người Đông Hưng hội. Lúc này là thời khắc mấu chốt dâng lên hy vọng sống của mọi người, trong mắt mỗi người đều đã đỏ ngầu tia máu, lao tới những chỗ hổng chém giết bọn người Đông Hưng hội. Năm người mà giống như năm cây chông sắc nhọn, không ngừng giết, phá vây, rồi giết, rồi lại phá vây.

Ban đầu vốn không thể đột phá vòng vây dễ dàng như vậy, chỉ vì vừa rồi Thiên Dưỡng Sinh đánh tới từ sau lung chúng, khiến cho chúng phải run rẩy sợ hãi. Cho nên khi nhìn thấy đám người Sở Thiên đánh tới, chiến ý của chúng đã bị mất hết tự nhiên không thể chống trả nữa chỉ có thể vừa đánh vừa lui rồi lại vừa lui vừa đánh

Mà Sở Thiên lại càng âm hiểm, chuyên giết những tên đang nắm vôi, khi bọn chúng ngã xuống thì đoạt lấy vôi vẩy lên mặt đám Đông Hưng hội đang chặn phía trước. Nhân cơ hội chúng đang nhận hậu quả gậy ông đập lưng ông, phất tay giết hết những tên không còn sức chống đỡ kia. Trong một giờ mấy trăm tên ở đầu phố chỉ còn là những thi thể.

Đám người Đông Hưng hội ở đầu đường đang có khá nhiều thời gian khôi phục lại trận tuyến, ai biết được có thể tiếp tục nghênh tiếp kích sát của Sở Thiên nữa hay không. Hàng loạt hàn đinh phóng tới từ sau lưng bọn chúng, bảy tám người đang hung hổ xông lên bị bắn ngã xuống. Máu tươi từ lưng tuôn ra chảy xuống mặt đất, tụ thành những vết máu đỏ sẫm nồng đậm.

Tinh thần Sở Thiên chấn động lớn, vừa rồi còn thấy lạ không biết Lão Yêu đi đâu, hóa ra là ở phía sau tiếp ứng. Ngay lập tức chém chết mấy tên muốn dùng tấm lưới, rồi liền hộ tống anh Húc. Bọn họ đều dựa vào Lão Yêu, nhưng hai anh em của Hắc Dạ hội bị ném trúng vôi vào mắt điên cuồng xông vào đám Đông Hưng hộimà chém loạn xạ, ai cũng biết rằng kết cục chỉ có thể chết mà thôi.

Thiên Dưỡng sinh đang trấn áp kẻ địch ở phía trước và bên trái, hơn năm trăm tên khi gặp phải Thiên Dưỡng Sinh đứng ngạo nghễ kia lại không cách nào lấy lại dũng khí như trước. Ngay cả Âu Dương Thái Vi cũng cảm giác được hơi thở của những người trong phòng, Triệu Bảo Khôn hầm hầm tức giận, đạp phắt hai tên đàn em ra một bên thét lớn:

- Giết hết cho tao!

Thành viên Đông Hưng hội cuối cùng cũng lấy lại dũng khí liều chết. Đương nhiên là trước tiên ném ra vài bao vôi để dọa dẫm, Thiên Dưỡng Sinh có hơi ợ ra mùi vôi nhưng ngoài ra không có biểu hiện gì khác, nhìn xung quanh một lượt sau đó nhắm nghiền mắt lại. Anh ta không những không lui về phía Sở Thiên mà còn xách hắc đao nhằm hướng của Triệu Bảo Khôn đánh tới.

Xung phong! Xuyên qua màn sương vôi trắng xóa, Thiên Dưỡng Sinh như lưỡi dao sắc bén chém giết không ít lâu la. Rồi ngay lập tức đỡ mười mấy đao chém xuống đồng thời chém đứt cổ tay chúng sau đó tiếp tục hướng về đám đông Triệu Bảo Khôn đánh tới. Kiên cường bá đạo nghênh đón những tấm lưới bay tới giăng thít chặt lấy anh ta.

Thành viên Đông Hưng hội sau khi giăng lưới thành công tinh thần không khỏi lên cao, một số tên liều chết kéo tấm lưới khiến Thiên Dưỡng Sinh mất khả năng chiến đấu. Triệu Bảo Khôn thấy vậy tỏ ra rất đắc ý khoát tay ra hiệu, ngay lập tức mấy tên thành viên Đông Hưng hội liền xách đao xông tới Thiên Dưỡng Sinh, muốn ôn lại cảm giác được thỏa sức chém giết lần nữa.

Trong khoảng cách còn chưa tới hai thước nữa, Thiên Dưỡng Sinh mở to đôi mắt còn bám bụi vôi, dùng lực kẹp chặt chân lưới, Hắc đao trong tay như phát ra điện quét ngang một đường làm rách tan tấm lưới. Cùng lúc, lăn lên phá rách hai bên chân lưới còn lại. Sau đó vung Hắc đao dũng mãnh giết chết mấy tên Đông Hưng hội trước mặt.

Máu đã chảy thành sông!

Thiên Dưỡng Sinh vẫn không hề dừng tay, tiếp tục đánh tới chỗ Triệu Bảo khôn.

Kẻ điên!

Không một âm thanh, bầu không khí xung quanh như ngừng trệ, thực sự căng thẳng và áp lực. Dường như chỉ cần một hơi thở của Thiên Dưỡng Sinh cũng khiến tất cả người nơi đây bị ảnh hưởng, ngay đến Triệu Bảo Khôn cũng sững người ra. Âu Dương Thái Vi biết rằng người của Đông Hưng hội đều đã bị dọa cho tím tái ruột gan rồi. Vội huýt sáo ra hiệu đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh mảnh dẻ từ trên lầu nhảy xuống nhào ngay tới phía Thiên Dưỡng Sinh. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Thiên Dưỡng Sinh không hề để ý đến, sau khi giết thêm mấy tên người của Triệu Bảo Khôn, tiếp tục tiến đánh càng gần gã hơn. Khoảng cách chỉ còn ba thước, Hắc đao lập tức vung lên, Triệu Bảo Khôn thất kinh vội vàng kéo một tên thủ hạ lên trước để đỡ đao cho mình. Thiên Dưỡng Sinh sau khi đâm trúng tên thủ hạ đó không rút đao ra mà tiếp tục đâm xuyên qua.

Triệu Bảo Khôn thật không ngờ tới Thiên Dưỡng Sinh lại dùng cách này, khiến gã trở tay không kịp đã bị Hắc đao đâm vào vai trái. Chịu một lực quá lớn gã bị ngã về phía sau, lúc này Thiên Dưỡng Sinh mới rút đao ra, cũng đã mất đi cơ hội giết chết Triệu Bảo Khôn, ngoại trừ vì tên khốn đó chạy con nhanh hơn thỏ, quan trọng hơn là, phía sau còn hai tên sát thủ đang đánh tới.

Thiên Dưỡng Sinh quay người đỡ hai nhát chém, lạnh lùng nhìn chăm chú hai sát thủ phía trước.

Hai người kia mặt không biểu cảm cũng nhìn chăm chăm Thiên Dưỡng Sinh, đao cầm trầm ổn hữu lực.

Đèn đường, kéo dài bóng người nghiêng nghiêng xa thẳm, ba người tay cầm đao trông rất có thần, ánh đao khiến bóng tối nơi đây như càng thêm lạnh buốt tới tận xương tủy, mất một lúc lâu, không một ai mở miệng, mặc cho thời gian như đang ngừng trôi. Đây là các cao thủ đang đánh giá thực thực đối phương, một chi tiết nhỏ cũng không được sơ suất.

Chỉ cần chủ quan một giây cũng khiến cả đời phải hối hận, thậm chí tính mạng khó giữ.

Hai tên cao thủ biến thái này rốt cục cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, tức giận xách đao lao tới Thiên Dưỡng Sinh.

Địch khộng động ta cũng không động, địch động thì ta phải động trước.

Nhìn hai thanh đao sắc bén chém tới kia, Thiên Dưỡng Sinh di chuyển cước bộ linh hoạt như thỏ, vung đao tiếp chiêu, cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu có thể phân cao thấp, giữa lúc sấm sét vang trời, chỉ nhìn thấy hoa lửa lóe lên khi đao chạm đao, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cả nửa con phố. Tức khắc vụt tắt, ba người đã đứng cách nhau chưa tới hai mét.

Tỏa tỏa!"

Hai thanh trường đao rơi xuống, gẫy thành bốn đoạn.

Cùng lúc đó hai tên cao thủ kia cũng ngã xuống.

Thiên Dưỡng Sinh vẫn ngạo thế ngút trời, nhìn Triệu Bảo Khôn cách đó mười mét, bộ dạng có chút tiếc hận, nếu không phải nhờ hai tên cao thủ kia theo truy giết Thiên Dưỡng Sinh, thì e rằng Triệu Bảo Khôn đã chết trong tay chính mình rồi, mục tiêu trước mắt đã không còn, cũng chẳng hề ham chiến, quay lại với đám người Sở Thiên.

-

Không có bất kỳ người nào dám ngăn Thiên Dưỡng Sinh lại, chỉ có thể vừa hoảng loạn vừa quơ đao vây quanh. Vòng vây cũng theo chuyển động của Thiên Dưỡng Sinh mà biến hóa. Tinh thần căng thẳng và vô cùng sợ hãi khi Triệu Bảo Khôn ra lệnh tiến đánh, tuy tối nay chúng có ưu thế về số đông, nhưng mấy người này quả thật quá đáng sợ, cũng phải lấy ít nhất năm trăm nhân mạng của bọn chúng rồi.

Triệu Bảo Khôn giữ chặt miệng vết thương, vừa định xông lên vây giết Sở Thiên, thì bỗng nhiên một tên đàn em hốt hoảng chạy tới. Lắp ba lắp bắp :

- Bang chủ, không hay rồi, các Hắc bang từ Việt Nam, Lào,Campuchia , Myanmar, Thái, Malaysia, Singapore đang liên hợp lại ở cảng để giết tới.

Đầu của Triệu Bảo Khôn ngay lập tức như muốn phát nổ!

! Thời khắc then chốt tại sao lại loạn hết lên như vậy? Bản thân từ trước chưa bao giờ có quan hệ gì với mấy Hắc bang dễ bỏ mạng đó đâu, tại sao chúng lại liên kết lại để đối phó ta chứ? Nghĩ tới đây, Triệu Bảo Khôn hổn hển rống lên:

- Người của Đông Hưng hội không oán không thù gì với chúng, tìm chúng ta kiếm chuyện làm gì chứ?

Tên đàn em báo tin chỉ biết lắc đầu.

Chính tại lúc này, bốn phía vang tiếng bước chân dồn dập, tiếng người ồn ào đủ loại ngôn ngữ.

Gió. Bỗng tắt. Giống như bị ai đó điều khiển lại vừa giống như quạt bị ngắt điện vậy. Thực chất so với máy quạt còn nhanh hơn, không ngờ không còn sót lại chút gió nào. Khắp nơi lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên tĩnh lặng.

Việc chém giết cũng dần yên tĩnh, đến Sở Thiên cũng thu lại bước chân, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên bất an, lẽ nào kẻ địch đã tăng thêm chi viện? Tới lúc này chỉ vài người không thể nào chống chọi lại với mấy trăm người thêm lần nữa.

Một lát sau, hai bên đường đã xuất hiện không ít người, dựa vào ánh sáng của đèn đường quan sát thấy, hiển nhiên cũng đều là những phần tử của Hắc bang, điều khác biệt là những người này đều đến từ Đông Nam Á.

Mắt sắc của Sở Thiên còn nhìn thấy được có cả người Việt Nam, mấy cái giống như chiếc lá đỏ khác thường kia là của mấy người Việt Nam. Lẽ nào mấy băng đảng Đông Nam Á kia cũng chọn nơi đây để sống mái .