Đô Thị Thiếu Soái

Chương 539: Trợ Giúp (II)




Sau khi người Việt Nam lễ độ gật đầu về hướng Sở Thiên biểu thị ý tốt liền dẫn hơn mười người khác đứng ngang đầu đường, tay nắm phiến đao sáng loáng. Những Hắc bang Đông Nam Á khác cũng dừng bước, ánh mắt mọi người sau khi đảo qua Sở Thiên liền nhìn chằm chằm vào đám thành viên Đông Hưng hội, nhãn thần đằng đằng sát khi khiến người ta sợ hãi.

Những phần tử lưu vong này thuộc về những Hắc bang lớn có cứ điểm đặt ở Hongkong, bình thường chuyên môn làm giao dịch và đàm phán ngầm, cũng sẽ không có xung đột lợi ích quá lớn gì với các Hắc bang địa phương, bởi vậy bọn họ đồng thời xuất hiện trên đường phố đã khiến đám anh Húc và Triệu Bảo Khôn kinh ngạc.

Sự xuất hiện của bọn họ rất quái lạ, cử động của bọn họ càng khó hiểu.

Người Việt Nam sau khi dừng một lát liền dẫn người đi đầu áp về phía thành viên Đông Hưng hội, hơn mười người tuy bị vây trong tình thế không thuận lợi, nhưng khí thế vẫn hung hãn bức người, bọn họ không sống mái với nhau không biểu thị cho việc sẽ không sống mái với nhau. Những Hắc bang Đông Nam Á khác nhìn thấy cử động của người Việt Nam thì cũng dẫn theo bang chúng của mình tiếp cận.

Thành viên Đông Hưng hội nhìn những phần tử lưu vong như lang như hổ, thêm bóng ma máu tanh do bọn Sở Thiên tạo ra, kìm chế không được mà chậm rãi lui bước, Sở Thiên nhân cơ hội này dẫn mọi người hướng về phía người Việt Nam đang đi qua, thấy thoáng qua thành viên Đông Hưng hội không những không ngăn cản mà trái lại càng thêm né tránh.

Sở Thiên là một người thông minh tột đỉnh, thấy cử động của người Việt Nam thì biết bọn họ đang tới giúp mình, nhãn thần toát ra vài phần kinh ngạc, không giải thích được nói:

- Mặt trời mọc lên từ đằng Tây bao giờ thế? Những người kia trước giờ nhận tiền không nhận người đêm nay không ngờ lại đồng thời xuất hiện giải cứu chúng ta, thật kỳ lạ.

Anh Húc phun tàn thuốc trong miệng ra, dường như nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu thấp giọng nói:

- Thiếu chút nữa quên chuyện lớn, sau khi xảy ra việc ở quán bar, Sa tiểu thư đã từng gọi điện cho anh, dưới tình huống không biết anh có hiệp nghị với em đã báo cho anh biết nếu như bảo vệ em an toàn thì số lượng thuốc phiện năm sau sẽ được thêm hai số định mức. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Anh nghĩ, những lão đại Hắc bang Đông Nam Á này hẳn là cũng nhận được cuộc điện thoại giống như thế, xuất phát từ việc lo lắng số lượng thuốc phiện hàng năm nên bắt đầu dùng lực lượng của họ ở Hongkong để bảo vệ Thiếu soái.

Sở Thiên tỉnh ngộ gật đầu, thì ra là do Sa Cầm Tú tận lực giúp đỡ chính mình, còn tưởng rằng mặt trời thực sự mọc lên từ đằng Tây rồi, tròng mắt vòng vo vài vòng, sau đó tà ác quay người lại, nắm chặt Minh Hồng chiến đao, chiến ý ngập trời xông lên giết thành viên Đông hưng hội đang bố trí canh phòng.

Ai cũng không ngờ Sở Thiên không những không trốn đi, mà trái lại lại hung mãnh xung phong liều chết, bất ngờ không kịp đề phòng, bố trí nhất thời bị phá tan, vài tên thành viên Đông hưng hội trong nháy mắt trở thành quỷ dưới lưỡi đao, đám người anh Húc sau khi kinh ngạc cũng quay người xung phong liều chết, tất cả mọi người đều lười hỏi thâm ý trong cử động của Sở Thiên, dù sao cùng nhau tiến thối mới là vương đạo.

Sau khi Đông Hưng hội bị giết hơn mười người, một vài tên cũng khơi dậy tâm huyết, mắt đỏ ngầu cầm đao liều mạng chém giết, toàn bộ cục diện một lần nữa trở nên hỗn loạn, cuốn cả những Hắc bang Đông Nam Á vào, người Việt Nam muốn ổn định đầu trận tuyến nhưng mấy lần trúng kích của thành viên Đông Hưng hội, rơi vào đường cùng chỉ có thể rút đao phản kích.

Tuy rằng thêm thành viên Hắc bang Đông Nam Á mới vài trăm người, nhưng sức chiến đấu cũng bất khả coi khinh, trừ việc bản thân bọn bọ là tinh nhuệ của bang phái đến lưu cảng, những phần tử Hắc bang nhiều năm bị vây trong xã hội càng thêm can đảm liều mạng, vì vậy đối mặt với quân địch gấp hai lần mình vẫn hung mãnh chẳng hề sợ sệt.

Chờ mọi người đều chìm trong trạng thái chém giết, Sở Thiên lại kéo anh Húc bọn họ ngừng việc liều mạng lại, tựa vào vách tường thở dốc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:

- Anh Húc, không cần dùng lực như vậy, để cho bọn họ chém giết, chúng ta ở đây xem cuộc vui, sau đó tìm cơ hội ra ngoài.

Anh Húc miệng ngậm một điếu thuốc lá, bật lửa trong lúc hỗn loan đã biến mất, quay đầu lại nhìn tình cảnh, lại nhìn bên cạnh mình, các anh em Hắc Dạ hội đưa theo đến bây giờ chỉ còn lại mỗi Thủy ca, trong lúc cầm đao thủ hộ bên cạnh, cánh tay anh ta đã bị axít sunphurit bắn vào khiến một nửa bị thương còn chưa phát hiện ra.

Nếu có thời gian, nhất định phải lấy cái đầu của Triệu Bảo Khôn để tế tự! Anh Húc xé quần áo nát vụn của mình lau vết thương cho Thủy ca, sau đó tỉ mỉ băng bó vai anh ta, ánh mắt lập tức tỏ vẻ thương hại quay đầu hỏi Sở Thiên:

- Thiếu soái, vừa rồi chúng ta có thể dễ dàng chạy đi, vì sao còn muốn quay đầu lại chém giết?

Sở Thiên khẽ người, nặng nề thở ra mấy hơi, hạ giọng nói:

- Nếu những Hắc bang Đông Nam Ấ này cũng xếp hạng lính đánh thuê, nhận được cái tốt từ chỗ Sa tiểu thư mới đến cứu chúng ta, không để bọn họ ra mặt chém giết, chẳng phải là quá dễ dàng lấy được tiền của Sa tiểu thư sao?

Anh Húc ha ha cười, vỗ vai Sở Thiên nói:

- Đúng là tên tiểu hồ ly!

Cuộc chiến lúc này đang trong giai đoạn quyết liệt, đặc biệt chú ý vào thân thể linh mẫn của người Việt Nam, tả xung hữu đột, nhìn thì gầy bé những lực sát thương lại vô cùng kinh người, những nơi khảm đao chém ra đều có người kêu thảm thiết ngã xuốngd dấy. Trong nháy mắt đó, những người bị người Việt Nam giết cảm thấy được sự xảo quyệt hung ác của người này.

Sở Thiên nhìn người Việt nam trên trận chiến mà không khỏi thầm ca ngợi, thân thủ người này tiến bộ hơn khi ở Tam Giác Vàng không ít, khi anh ta đưa dao nhỏ xẹt qua thân thể địch, cảm giác anh ta đang trực tiếp xuyên dao qua thân thể, đây là cảnh giới rất huyền diệu, mỗi đao chém ra nhìn có vẻ tùy ý nhưng hung hãn.

Chém giết mười mấy phút đồng hồ, đa số thi thể trên mặt đất là của thành viên Đông Hưng hội, các phần tử Hắc bang Đông Nam Á xuất thủ thực sự tàn nhẫn, hơn nữa đều là chiêu thức giết người giảo hoạt, thường từ bên trái giết mấy người khiến cho địch chú ý rồi lẻn sang bên phải điên cuồng tấn công, khiến địch tức giận nhưng không thể làm được gì.

Gần nghìn người hỗn chiến âm thanh chấn chấn, mùi máu tươi không ngừng kích thích liều mạng giết người, chí có đám Sở Thiên bọn họ tiêu diêu tự tài, thậm chí còn bình luận về ưu khuyết điểm của Hắc bang Đông Nam Á, chỉ cần bọn họ không chủ động công kích người khác, thành viên Đông Hưng hội đương nhiên sẽ không hồ đồ mà trêu chọc những vị lão đại này.

Triệu Bảo Khôn không kiềm chế được, nếu tiếp tục chém giết không chừng sẽ đồng quy vu tận, vì vậy hét lên:

- Dừng tay!

Tuy Triệu Bảo Khôn bị thương nhưng hợp lại toàn lực, âm thanh cũng đủ vang dội, trong nháy mắt át đi tiếng chém giết hỗn loạn, khiến mấy trăm người đang hỗn chiến dừng tay, không khí trở nên yên tĩnh, sau đó người ở khắp nơi đều tản ra, những người còn lại của Đông Hưng hhội rút về sau mấy mét, Hắc bang Đông Nam Á bố trí phòng bị ở phía đầu đường.

Triệu Bảo Khôn và Âu Dương Thải Vi đối mặt với nhau, biết cuộc vây giết đêm nay xuất hiện đột biến, Triệu Bảo Khôn bất đắc dĩ dưới sẽ hộ tống của quân tinh nhuệ đi tới bậc thang cao một chút, đằng đằng sát khí hướng về phía người Việt Nam quát:

- Đông Hưng hội cùng Hắc bang Đông Nam Á xưa nay luôn sống yên ổn với nhau, đêm nay cớ sao lại xen vào?

Người thanh niên giống như là người cầm đầu đám người đêm nay, thân thể rất gầy nhanh chóng đi ra, lau sạch máu tươi bên mép, dùng thứ tiếng Trung không quá tốt đáp lại:

- Đông Hưng hội muốn giết Sở Thiên, thì chính là kẻ thù của chúng tao, đêm nay chúng mày muốn lấy mạng bọn họ thì trước tiên phải bước qua thi thể của bọn tao đã!

Triệu Bảo Khôn đảo qua đám người Sở Thiên đang nhàn nhã nghỉ ngơi và hồi phục, trong mắt cực kỳ thống hận, quay đầu nhìn chằm chằm người thanh niên:

- Sở Thiên từ lúc nào trở thành bạn của chúng mày? Chúng mày vì hắn chém giết bán mạng, không sợ đối địch với toàn bộ Hắc đạo ở Hongkong sao? Không sợ sẽ không còn được yên ổn ở Hongkong sao?

Thanh niên người Việt Nam không trả lời, anh Húc lại đứng dậy ý vị thâm trường nói:

- Đông Hưng hội có thể đại biểu cho Hắc đạo ở Hongkong sao? Lẽ nào coi bang hội chúng tao chết cả rồi sao? Các vị lão đại, nếu như các vị có thể giải quyết Đông Hưng hội, địa bàn và lợi ích của chúng toàn bộ sẽ thuộc về mọi người, tôi đảm bảo mọi người sẽ sở hữu toàn bộ lợi ích ở cảng.

Nếu như nói lời nói của Triệu Bảo Khôn là đe dọa khiếp sợ, thì lời nói của anh Húc chính là dụ dỗ, Hắc bang Đông Nam Á vốn có lợi ích đối địch với Đông Hưng hội, bây giờ lại bị mê hoặc bởi đảm bảo của anh Húc, nhất thời thần tình phấn chấn, dù sao đều đã lật mặt với Đông Hưng hội rồi, coi như giết chết Triệu Bảo Khôn sẽ mang đến lợi ích lớn nhất.

Triệu Bảo Khôn nhìn thấy Hắc bang Đông Nam Á rục rịch, trong lòng không ngừng hoảng loạn. Con bà nó! Anh Húc này cũng quá biết tạo thế mê hoặc rồi, vẽ ra bức tranh lớn như vậy khiến những phần tử lưu vong này kích động, làm không tốt hậu quả thật sự chính là cái chết của bản thân, vì vậy la lớn:

- Anh Húc, đừng tà thuyết mê hoặc người khác, tao sẽ khiến mày đầu lìa khỏi cổ.