Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 637: Gài bẫy Tiêu Ân (III)




Tiêu Ân càng thêm khó xử, sau đó cũng dứt tâm, gật gật đầu: “Thực ra trước đây tôi cũng rất khó hiểu. Tại sao cậu chủ lại đối xử với tiểu thư tốt như vậy, trong khi tiểu thư lại không xem cậu chủ ra gì. Mọi người đều tỏ ra tò mò, còn bất bình thay cho cậu chủ. Mãi cho đến một ngày cậu chủ nói ra nguyên nhân thực sự là bởi vì một người.”

Tiêu Ân nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Đại tiểu thư, cô nói đúng rồi đấy, cậu chủ cũng từng nói với chúng tôi như vậy, rằng đó là tâm nguyện của một người.”

“Người này là ai?” Kỷ Hi Nguyệt rất căng thẳng.

Tiêu Ân khẽ lắc đầu: “Tôi không biết, cậu chủ không nói, nhưng có thể thấy được là cậu chủ rất quan tâm người này, nếu không đã không làm đủ trăm phương ngàn kế để giúp người này hoàn thành tâm nguyện. Đây thậm chí không phải là sự giao phó, mà nó chỉ đơn thuần là một tâm nguyện.”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Vì lẽ đó nên tôi mới càng tò mò hơn. Rốt cuộc là ai đã dành tâm nguyện như thế cho tôi? Tôi nghĩ đó phải là một người rất tốt với tôi, có khi nào là ông ngoại bà ngoại của tôi không?”

Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể nghĩ được những người đó, vì Triệu Húc Hàn xét cho cùng không mấy thân thiết với Kỷ Thượng Hải, trông thế nào cũng không giống.

Tiêu Ân vẫn lắc đầu: “Đại tiểu thư, chuyện này tôi thực sự không biết. Tôi, tôi có thể đi chưa?” Tiêu Ân nhìn cánh cửa bị đóng chặt, trong lòng vẫn đang sợ hãi và lo lắng.

Kỷ Hi Nguyệt nheo mắt lại: “Anh thật sự không biết? Anh không biết thì ai biết? Chắc chắn phải có người biết chứ!”

Tiêu Ân dở khóc dở cười: “Chuyện này, chuyện này tôi không biết thật mà. Đại tiểu thư, cô tha cho tôi đi mà.” Tiêu Ân đứng lên cầu xin.

Kỷ Hi Nguyệt cũng hết cách, đành để anh ta đi, cái rương tất nhiên cũng không cần chuyển đi nữa.

Nhưng Tiêu Ân vừa mới ra khỏi cửa, Triệu Vân Sâm ở phòng kế bên cũng vừa hay bước ra, tên này không biết sao hôm nay lại dậy sớm như vậy.

Triệu Vân Sâm thấy Tiêu Ân đi từ phòng Kỷ Hi Nguyệt ra thì vô cùng sửng sốt, trên khuôn mặt đầy vẻ khó tin.

“Vân Sâm thiếu gia, chào buổi sáng.” Tiêu Ân gật đầu chào, sau đó bỏ đi.

“Anh đứng lại!” Triệu Vân Sâm hoàn hồn, “Anh, sao anh lại ở trong phòng của Kỷ Hi Nguyệt? Mới sớm ngày ra mà các người đang làm gì vậy? Tiêu Ân, anh, không phải anh cho chú ba tôi đội nón xanh đấy chứ?”

Tiêu Ân lập tức biến sắc: “Vân Sâm thiếu gia, cậu nói bậy gì vậy? Là đại tiểu thư kêu tôi vào có chút chuyện, không phải như cậu nghĩ đâu.”

Triệu Vân Sâm híp mắt lại: “Anh định lừa ai? Nếu Kỷ Hi Nguyệt có chuyện cần kêu anh vào, tại sao phải đóng cửa? Các anh cô nam quả nữ ở trong phòng làm chuyện gì bí mật? Tiêu Ân, tốt nhất là anh nên khai báo cho rõ, nếu không nói rõ ràng, haha, anh đừng trách tôi mách lại với chú ba.”

“Vân Sâm thiếu gia, cậu không thể vu oan cho tôi như vậy. Cậu có thể đi hỏi tiểu thư xem.” Sắc mặt của Tiêu Ân đã tái mét, bây giờ anh ta đã hiểu được vì sao Kỷ Hi Nguyệt lại chửi tên đàn ông đê tiện này.

Kỷ Hi Nguyệt nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cô mở cửa bước ra.

Triệu Vân Sâm lập tức xoay đầu, nghiêm túc quan sát thân thể và vẻ mặt của Kỷ Hi Nguyệt, như thể muốn nhìn ra điều gì đó.

“Nhìn nữa là tôi móc con mắt của cậu đấy.” Kỷ Hi Nguyệt dữ dằn nói.

“Kỷ Hi Nguyệt, cô với Tiêu Ân ở trong phòng làm gì vậy? Tại sao phải đóng cửa? Có phải làm chuyện gì có lỗi với chú ba tôi không?” Triệu Vân Sâm hỏi thẳng.

“Ngoài chuyện với cậu ra thì tôi chẳng làm chuyện gì có lỗi với chú ba cậu cả.” Kỷ Hi Nguyệt châm biếm cậu ta.

Triệu Vân Sâm đột nhiên đỏ mặt: “Xì, cô có dâng tận cửa thì ông đây cũng chả thèm!”

Kỷ Hi Nguyệt đánh thẳng một đấm vào cậu ta, nhưng Triệu Vân Sâm lần này đã có đề phòng, vội vàng trốn sau lưng Tiêu Ân: “Kỷ Hi Nguyệt, đã nói là không được đánh tôi nữa mà cô còn đánh!”