Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 638: Nhốt cậu ta vào rương




Kỷ Hi Nguyệt giơ nắm đấm lên, hung dữ nói: “Cậu là cái đồ miệng thối, thối lần nào tôi đánh lần đó!”

“Đại tiểu thư, cô giải thích với cậu ta một chút đi.” Tiêu Ân vội vàng nói.

Kỷ Hi Nguyệt bực bội quát: “Có gì mà cần phải giải thích. Tôi chỉ kêu anh đến chuyển cái rương thôi mà.”

Triệu Vân Sâm sửng sốt, sau đó bật cười ha hả.

“Kỷ Hi Nguyệt, cô tưởng tôi là đồ ngốc à? Hai người các cô chắc chắn là đã có vấn đề!” Triệu Vân Sâm quả thực không ngốc, ở Triệu gia muốn khuân chuyển món đồ gì đều có người hầu làm, chưa bao giờ phải nhờ tới một vệ sĩ cao cấp như Tiêu Ân.

“Huống hồ chuyển một cái rương tại sao phải đóng cửa?” Dáng vẻ của Triệu Vân Sâm quả thực rất gian tà.

Tiêu Ân đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng Kỷ Hi Nguyệt lại khoanh tay thản nhiên: “Nếu tôi nói, tôi muốn mượn Tiêu Ân đến nằm thử vào cái rương xem vừa không thì cậu có tin không?”

Triệu Vân Sâm thảng thốt: “Cô, tại sao cô lại muốn đóng người vào rương?”

Kỷ Hi Nguyệt cũng bày ra một nụ cười gian tà như cậu ta lúc nãy: “Có thể đóng vừa Tiêu Ân, tức là có thể đóng vừa Triệu Vân Sâm cậu. Tôi đang định chặt xác cậu ra, rồi gửi qua Châu Phi bằng đường bưu điện đấy, cậu thích không?”

“Kỷ Hi Nguyệt, cô đừng hù tôi!” Triệu Vân Sâm bị suy nghĩ biến thái của cô làm cho khiếp vía.

“Trước đây cậu cho người bắt cóc tôi, còn muốn đưa tôi sang Thụy Sĩ, lẽ nào cậu quên sạch cả rồi? Riêng tôi không quên được đâu.” Kỷ Hi Nguyệt dựa vào cánh cửa, lạnh lùng nhìn Triệu Vân Sâm.

Triệu Vân Sâm đờ người ra, sau đó hung dữ nói: “Cô là đồ thần kinh. Ông đây đếch thèm đùa với cô nữa, giờ ông phải đến công ty!”

Nói xong thì xoay người đi về hướng cầu thang.

Tiêu Ân nhìn Kỷ Hi Nguyệt, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Suy nghĩ của người phụ nữ này đúng là làm người khác hết cả hồn, nhưng cách giải thích này liệu có dẹp yên được câu chuyện không?

Anh ta nhanh chóng bỏ chạy, còn Kỷ Hi Nguyệt thì đi huấn luyện. Thấy Triệu Húc Hàn đang chạy bộ ở bên ngoài, cô đưa tay vẫy chào, nhưng Triệu Húc Hàn phớt lờ cô, cô chỉ còn cách đi huấn luyện bật nhảy.

Sự linh hoạt hay không linh hoạt của một người, liên quan rất nhiều đến khả năng bật nhảy.

Bất chợt nghe thấy Vượng Tài mũm mỉm sủa lên hai tiếng với cô, lúc này cô mới giật mình ngớ ra là mình còn phải tập luyện chạy bộ.

Cũng may đang là kỳ nghĩ, cô phải tranh thủ nắm bắt thời gian. Tạm thời cũng không có chuyện gì làm, Húc Nguyệt thì đã có Cố Cửu trông nom, có chuyện gì thì chỉ cần gọi điện thoại hoặc xử lý qua máy tính là được. Bên phía cảnh sát cũng đang đổ ra khắp nơi truy lùng Tần Hạo, cho nên cô có thể an tâm ở trong nhà tập trung huấn luyện.

Nhưng chung quy vẫn còn hai điểm nghi vấn mà cô chưa thể lí giải được, một là chuyện chấn thương tâm lý của cô, hai là bí mật tại sao Triệu Húc Hàn lại bảo vệ cô.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lấy được đáp án từ trên người Triệu Húc Hàn là chuyện không thể, do đó chỉ còn Cố Cửu. Mà Cố Cửu không phải là Tiêu Ân, cho nên không đến nỗi sợ Triệu Húc Hàn như vậy. Hơn nữa hai người còn là bạn bè bao nhiêu năm, từng trải qua vào sinh ra tử, nên là Cố Cửu có lẽ sẽ biết được nhiều chuyện hơn.

Huống hồ, theo như cô thấy, hình như Triệu Húc Hàn chỉ có một người bạn tốt là Cố Cửu, anh muốn thổ lộ tâm sự mà không tìm Cố Cửu thì biết tìm ai?

Mà tên Cố Cửu này miệng mồm cũng kín phết, cô phải làm thế nào mới cạy được miệng của anh ấy đây?

Cô nghĩ đi nghĩ lại, sau đó ánh mắt bất chợt sáng lên, chuẩn bị thử xem cách mà cô vừa mới nghĩ ra.

Triệu Húc Hàn tập luyện xong thì rời khỏi nhà, trong nhà thoáng chốc chỉ còn lại một mình Kỷ Hi Nguyệt. Sau khi tập luyện cả một buổi sáng, cô gọi điện thoại cho Cố Cửu.

“Tiểu Nguyệt, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi? Có chuyện gì à?” Cố Cửu nhận được điện thoại của Kỷ Hi Nguyệt thì rất vui vẻ.

“Không có gì. Tại tôi ở nhà chán quá đấy mà. Trưa nay anh có rãnh không?” Kỷ Hi  Nguyệt cười nói.

Cố Cửu kinh ngạc đáp: “Thời gian ăn cơm trưa thì đương nhiên rãnh rồi. Bình thường tôi không ở công ty thì cũng ở bệnh viện thôi.”