Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 161: Đau đớn (2)




Chương 161: Đau đớn (2)

Đã từng, trong một buổi yến tiệc trên thương trường, lúc nghe một người không hiểu hắn cho lắm châm chọc hắn, nói trước giờ chưa từng thấy hắn có bất kỳ quan hệ thân thiết với cô gái nào, là vì ánh mắt cao quá hay vì sớm đã có đối tượng yêu thích, hắn ở ngay trước mặt người đó đập nát ly rượu trên tay, lạnh lùng cảnh cáo người đó lần sau đừng nhắc đến phụ nữ trước mặt hắn, bằng không đừng trách hắn không nể mặt.

Cho nên người quen trên thương trường đều biết, tốt nhất đừng nhắc tới phụ nữ trước mặt hắn, bằng không hắn nhất định sẽ trở mặt.

Hắn không phải gay, hắn cũng sẽ bởi vì nhu cầu mà tìm đối tượng nhưng đồng thời cũng chán ghét phụ nữ.

Tuy rằng cùng hắn lớn lên nhưng Sầm Chí Quyền lại không hiểu sao người bạn này của mình phản cảm với phụ nữ như vậy. Lúc nhỏ tuy rằng hắn cũng không mấy thích nói chuyện nhưng cũng không đến nỗi lạnh như cục đá như bây giờ mà hắn cũng rất chắc chắn là hắn chưa từng chịu bất kỳ đả kích nào trong chuyện tình cảm.

Mười lăm tuổi hắn tới nước Anh du học, Quan Dĩ Thần cũng theo hắn cùng đi nhưng về sau không biết tại sao lại hủy bỏ chương trình học ban đầu, hai năm sau mới bắt đầu học đại học.

Sau khi hai người gặp lại rồi cùng học đại học, hắn phát hiện Dĩ Thần càng ít nói hơn trước đây. Người khác đều nói Sầm Chí Quyền hắn tính tình nghiêm khắc lạnh lùng, rất khó gần gũi nhưng so với sự âm trầm khó hiểu của Quan Dĩ Thần, hắn cảm thấy mình tốt hơn nhiều lắm.

Bộ dạng không nói không rằng của Quan Dĩ Thần thường khiến người ta cảm thấy không dám lên tiếng nói nhiều nhưng đương nhiên không bao gồm Sầm Chí Quyền trong đó.

Cho nê khi hắn hỏi chuyện có liên quan đến phụ nữ, Quan Dĩ Thần cũng không tức giận chỉ có điều vẫn không nói gì hết.

'Kết thúc rồi.'

Sầm Chí Quyền nhìn người bạn đang rầu rĩ uống rượu của mình, 'Kết thúc rồi? Lần trước cậu đi công ty tìm tôi, hai người ở trong phòng tiếp khách xảy ra chuyện gì?'

Hắn thật dám hỏi!

Quan Dĩ Thần bắt đầu nổi giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ nhưng không dọa nổi Sầm Chí Quyền.

'Tôi nghe nói đập vỡ một bộ ấm chén rất quý giá.'

'Cho nên giờ tìm tôi tính tiền bộ ấm chén ấy sao?' Hắn hỏi ngược lại, giọng lạnh như băng.

Đường đường là Sầm thị thương nghiệp, còn để ý một bộ ấm chén hay sao?

Sầm Chí Quyền cười cười, 'Không phải.'

'Vậy ý cậu là gì?' Quan Dĩ Thần tâm tình vốn đã không tốt, hắn vừa đến thì bắt đầu nhắc đến cô gái kia, còn nhắc đi nhắc lại, chẳng lẽ muốn đánh nhau hay sao?

Sầm Chí Quyền không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì vậy.

Quan Dĩ Thần lúc này nổi nóng thật sự, ly rượu trên tay ném thẳng vào tường...

'Tôi thừa nhận, hôm đó tôi muốn cùng cô ấy lên giường, nhưng cũng chỉ là dục vọng của đàn ông đối với phụ nữ thôi, đơn giản vậy thôi, OK?'

Sự trầm tĩnh trên mặt Sầm Chí Quyền rốt cuộc bị đánh tan.

Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ nghe được từ miệng Quan Dĩ Thần những lời này.

'Giờ tôi có thể yên tĩnh một mình được chưa?' Ném xong ly rượu, Quan Dĩ Thần như không còn chút sức, ngồi thụp xuống ghế sofa.

Sầm Chí Quyền không nói gì nữa, chỉ để lại một câu "Uống ít thôi" rồi rời đi.

Tuy rằng hỏi không được gì nhưng ít ra cũng biết, cô gái tên Trang Lâm kia ở trong lòng hắn có một ý nghĩa đặc biệt.

Trong một gian phòng khác, một đám con gái uống nhiều mấy ly lập tức rút đi hình tượng đoan trang tao nhã thường ngày, ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi thứ gì cũng có, thậm chí có người còn đề nghị đi tìm mấy anh đẹp trai qua đây ngồi chơi cùng. Thư ký trưởng không nói chỉ khoác vai Quan tiểu thư, 'Nếu như chúng ta dám tìm mấy anh đẹp trai tới, các khoản chi hôm nay nhất định phải tự chia nhau ra trả!'

Chia nhau trả tiền là chuyện nhỏ, đại boss cũng ở đây mà họ dám tìm người khác đến dạy hư trợ lý Quan, ngay mai nếu không để mọi người từ chức tập thể luôn mới là lạ.

Vì công việc, vì tiền thưởng, vì tiền hoa hồng, vẫn nên an phận một chút tốt hơn!

'Giai Di, em uống một ly, một ly thôi, được không?' Quan Mẫn Mẫn nhìn ly rượu cocktail pha đủ màu xinh đẹp kia, lắc tay Sầm Giai Di nài nỉ.

Cô biết bản thân hễ uống rượu liền xảy ra vấn đề nhưng ở đây chỉ có nữ, đại boss cũng đang đợi cô về, cho dù uống cũng không có sao mà.

Ly rượu kia quả thực quá đẹp mắt, cô chống cự không được trước sự dụ hoặc của nó.

'Không được.' Sầm Giai Di lập tức cự tuyệt.

'Chị mà không cho, em sẽ nài nỉ mãi.' Nói về ăn vạ, Quan tiểu thư là số một.
'Nghe ghê quá.' Sầm Giai Di đẩy đầu cô ra khỏi vai mình, 'Muốn uống rượu, đi tìm anh hai mà uống.'

'Có cần nhỏ mọn như vậy không? Tốt xấu gì chi phí hôm nay cũng là boss nhà chúng ta bỏ túi ra mà.' Ngay cả một ly rượu cũng không được uống, vậy có phải hơi quá đáng rồi không?

'Cho nên bây giờ chị có thể đi tìm boss của chị cùng uống rượu rồi.' Sầm Giai Di không sợ mấy trò chây ì của cô.

'Được rồi được rồi, uống một ly cũng có gì ghê gớm đâu.' Lý Tử Mạn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Quan Mẫn Mẫn, đẩy ly rượu kia đến trước mặt cô.

Quan Mẫn Mẫn nghi hoặc nhìn cô gái tự dưng muốn tiếp cận mình kia, ngày thường ở công ty hai người cũng chỉ gật đầu chào nhau cho có lệ, tối nay cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, giờ đột nhiên lại nhiệt tình như vậy, trong lòng cô cứ thấy là lạ thế nào.

Vốn rất muốn uống rượu nhưng lúc này tự dưng mất hứng, 'Cám ơn thư ký Lý, tôi nghĩ tôi không uống tốt hơn, bằng không lát nữa boss thấy được lại mắng tôi.'

'Nghe lời như vậy thì em không bị mắng rồi. Em qua bên kia uống với họ mấy ly.' Sầm Giai Di đứng lên đi về góc phòng bên kia để lại Quan Mẫn Mẫn và Lý Tử Mạn hai người.

'Sầm tổng thương Quan trợ lý quá nhỉ!' Lý Tử Mạn cũng không miễn cưỡng cô uống, đặt ly rượu ra chỗ khác rồi tùy ý nói chuyện phiếm.

'Cũng OK.'

'Nghe nói tháng sau hai người đính hôn rồi, chúc mừng.'

'Cám ơn.'

Quan Mẫn Mẫn thực ra rất muốn mặc kệ cô ta, cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi boss xem hắn đang làm gì.

Rất nhanh đã có hồi âm – "Uống rượu."

"Ở đâu?" Hắn uống rượu vui vẻ, cô ở đây thèm đến chảy nước miếng, quá không có nhân đạo.

"Muốn đến?"

"Muốn."

Gửi tin đi xong, Quan Mẫn Mẫn ngước lên, thấy Lý Tử Mạn đang nhìn mình chằm chằm giống như đang nghiền ngẫm cái gì.

'Thư ký Lý có việc gì sao?'

'Ra khỏi công ty cô cứ gọi tên tôi.' Lý Tử Mạn nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, 'Hình như cô không thích tôi cho lắm.'

'Thư ký Lý nghĩ nhiều quá rồi.' Cô đúng là không thích cô ta, trực giác thôi nhưng cũng không muốn cùng cô ta trở mặt, cũng không có gì đáng để trở mặt, dù sao năng lực của người này cũng không tệ, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã có thể tự xử lý công việc rồi, cô làm tốt chuyện của mình, đối với công ty chỉ có lợi không có hại.

Nghĩ như vậy, tâm tình của cô trở nên khá hơn!

'Tôi phải ra ngoài một chút, xin phép.' Cô nói rồi cầm điện thoại đứng lên.

Boss nói sẽ qua đón cô, cô đến cửa chờ hắn cũng được.

'Muốn đi vệ sinh sao? Ở đây cũng có.' Lý Tử Mạn cũng không níu kéo, tốt bụng chỉ về phía toilet ở cuối phòng.

'À, không phải.' Cô là có hẹn với boss cùng đi uống rượu thôi! Nhưng cũng không cần nói chi tiết như vậy, hai người cũng chưa thân đến mức đó.

'Vậy cô cẩn thận một chút. Lát nữa tôi nói lại với thư ký Sầm một tiếng giúp cô.' Như không thấy sự lãnh đạm của Quan Mẫn Mẫn, Lý Tử Mạn gọi với sau lưng cô.

Cô nàng họ Quan này thực là đủ kiêu ngạo!

Đó cũng đương nhiên thôi, cũng không xem là ai chống lưng cho cô.

****

Trang Lâm đi đến đầu hành lang nhận một cuộc điện thoại, khoảng mười phút sau mới lần dò trở về gian phòng của mình.

Vừa nãy bị các đồng sự chuốc cho mấy ly rượu liền, đối với người ít uống rượu như cô đã có chút quá tải nhưng lại không thể cự tuyệt, ra ngoài làm dù sao cũng phải xã giao, sau này quen là tốt rồi, cô chỉ có thể nói với bản thân như vậy.

Vòng qua một ngã rẽ chuẩn bị đi vào gian phòng của họ thì lại nhìn thấy một người đàn ông đứng đó, tưởng là mình nhìn nhầm, cô dụi mắt mấy cái mới phát hiện người đứng đó đúng là boss của bọn họ.

Chẳng lẽ cô đi sai hướng sao?

Cô quay đầu lại, nhìn về phía đầu bên kia của hành lang, vừa nãy đi cùng với mọi người, cô cũng không mấy lưu ý đến số phòng.

Là bên phải hay bên trái?

Cô rối rắm đứng đó, cảm thấy hơi men đã xông đến đỉnh đầu, choáng váng!

Chắc là đi sai hướng rồi!

Cô xoay người đi về hướng ngược lại.

Khoảnh khắc mà cô mới vừa xoay lưng đi đó, cửa phòng chợt mở ra, Quan tiểu thư vẻ mặt hớn hở bước ra, nhìn thấy đại boss đang đứng ở cửa chờ mình thì vui vẻ bổ nhào đến.

'Dẫn em đi uống rượu, uống cái loại đẹp thật đẹp, bên trên còn có anh đào ấy.'

'Uống say rồi làm sao?' Người đàn ông sủng nịch vuốt tóc cô.

'Không phải còn có anh sao?' Cô vui vẻ cọ mặt vào cánh tay hắn, bộ dáng thật không khác gì con Xù của tiểu Quan tiên sinh.

'Ăn vạ anh sao?'

'Boss, có cho ăn vạ không?' Cô cười càng vui vẻ.

'Cho.'

Đại boss túm tiểu trư nhà mình đi thang máy lên tầng trên, vào một gian phòng riêng khác uống rượu.