Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 162: Đau đớn (3)




Chương 162: Đau đớn (3)

Lúc Trang Lâm đẩy cánh cửa giống hệt kia ra thì lập tức ý thức được có gì không đúng mà khi cô ngẩng lên nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo kia thì sợ đến giật nảy mình, lùi lại một bước rồi mới phản ứng kịp...

'Thực xin lỗi, đi nhầm phòng.'

Là người đàn ông kia! Tối nay sao anh ta lại ở đây? Mà cô, sao lại thần xui quỷ khiến gì đẩy nhầm cửa phòng của anh ta chứ?

Nói xong câu đó, cô hoảng loạn xoay người định chạy, không phải tìm gian phòng kia mà thẳng hướng về phía thang máy.

Đáng chết thật, sao thang máy còn chưa lên?

Cô không biết tại sao mình hoảng loạn như vậy, bàn tay đang ấn nút thang máy đang run lên, nhất là khi bên tai truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn cũng không có.

Cuối cùng thang máy cũng lên, cô vừa nhấc chân định vào thì người ở sau lưng đã giữ cô lại, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi sau đó cánh tay bị người ta túm lấy, kéo cô đi về hướng ngược lại...

Cô chỉ đành trơ mắt nhìn cửa thang máy từ từ khép lại ngay trước mắt mình.

'Anh kéo tôi đi đâu vậy?' Trang Lâm dùng hết sức vẫn không giãy ra được gọng kìm đang khống chế mình, chỉ đành để mặc hắn kéo đi.

Quan Dĩ Thần không nói một lời, trên mặt cũng không có biểu cảm gì nhưng lực đạo trên tay cho thấy cơn giận của hắn.

'Anh buông ra, buông ra, tôi không muốn đi với anh!' Trang Lâm đánh lên cánh tay hắn nhưng người đàn ông không những không buông tay mà còn kéo mạnh hơn, một đường kéo cô về gian phòng lúc nãy, thuận tay khóa trái cửa.

'Quan Dĩ Thần, anh rốt cuộc muốn thế nào?'

Lần đầu tiên gọi tên anh ta khiến lòng cô chua xót vô cùng.

Hắn vẫn không nói tiếng nào, đẩy cô đến bên sofa.

'Anh rốt cuộc muốn thế nào!' Cô thét lên, giọng gần như nghẹn ngào, anh ta rốt cuộc muốn ép cô đến mức nào?

Quan Dĩ Thần kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ ném xuống sàn, đi đến kéo Trang Lâm vào lòng, 'Em cam tâm tình nguyện cùng tôi một lần, giữa chúng ta xong xuôi mọi chuyện.'

Hắn rốt cuộc lên tiếng nhưng lời nói ra lại làm lòng người lạnh lẽo đến cực điểm.

Sắc mặt Trang Lâm tái nhợt đi, 'Anh vô sỉ!' Cô dùng hết sức đẩy hắn ra, liều mạng chạy về phía cửa phòng nhưng động tác của Quan Dĩ Thần nhanh hơn, vòng tay giữ chặt lấy eo cô, kéo về phía mình...

'Vô sỉ?' Hắn lần nữa áp cô lên sofa, 'Lúc đầu khi em chủ động nằm trên giường của tôi có cảm thấy mình vô sỉ không?' Men say khiến hắn nói chuyện không lựa lời, tàn nhẫn vô tình làm tổn thương cô!

Thân thể Trang Lâm run lên, mặt trắng như tờ giấy, đôi môi dù cố khắc chế nhưng vẫn run run, 'Anh...anh...'

Tại sao lại sỉ nhục cô như vậy?

Nhưng Quan Dĩ Thần nói cũng là sự thực, từ ba năm trước khi cô chấp nhận loại giao dịch này, ở trước mặt hắn cô đã không còn chút tự tôn nào đáng nói.

Cho dù bây giờ giao dịch kết thúc nhưng sự thực đã từng tồn tại ấy vẫn như một dấu ấn khắc lên người cô, cả đời này cũng rửa không sạch.

Cô yếu ớt đến nói không ra một lời phản bác bởi vì ngay cả cô cũng không thể thuyết phục bản thân.

Nhìn cô co rúc người nơi đó, người đàn ông cười khẩy một cách vô tình, 'Coi như là giao dịch đi, lại cùng tôi một lần, sau này tôi không bám theo em nữa.'

Cả người Trang Lâm cứng đờ, vành mắt đỏ ửng...

'Em tự nguyện theo tôi một lần hay là tôi ép em làm, em chọn đi!' Hắn lạnh lùng nói.

'Tại sao chứ?' Cô đờ đẫn hỏi, đôi mắt vốn trong suốt giờ đã mất đi ánh sáng vốn có của nó, 'Quy tắc trò chơi là do anh đặt ra, tôi không hề vi phạm ý nguyện của anh, tại sao không thể giơ cao đánh khẽ thả tôi đi?'

Ý chính là nói, ngay cả một lần cuối cô cũng không muốn cùng hắn, đúng không?

Khóe môi Quan Dĩ Thần nhếch lên, đột nhiên điên cuồng hôn cô, bàn tay to dùng sức, thô lỗ xé toang chiếc váy trên người cô.

Trang Lâm ngây ngẩn cả người, không kịp chống cự...

Khi tất cả kết thúc, cô như con búp bê vải rúc người nằm đó, ý thức và tri giác đều chìm trong mơ hồ...

Quan Dĩ Thần chỉnh lý xong quần áo trên người, rút trong túi ra một tờ chi phiếu trắng ném trên người cô...

'Muốn xử lý tờ chi phiếu này thế nào tùy em, sau này tôi sẽ không tìm em nữa!' Lạnh lùng ném lại một câu rồi lạnh lùng rời đi. Khi cánh cửa kia khép lại, tiếng nghẹn ngào nghẹn từ lâu trong cổ họng rốt cuộc bật ra, nước mắt như một xâu chuỗi đứt dây rơi xuống...

*****

Trong một gian phòng riêng trên tầng cao nhất, từ đây có thể nhìn được cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố về đêm. Trong phòng tiếng nhạc du dương, ánh đèn nhàn nhạt, bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng.

Đây là một địa điểm tụ hội khác của những người trẻ tuổi trong nhà họ Sầm, nếu như ngày rảnh rỗi họ sẽ đến đây uống vài ly, trò chuyện với nhau.

Hôm nay có mặt ở đây ngoài Trình Chi Nam còn có Sầm Chí Vũ và chủ của hội sở này, Trình Chi Khải.

Quan Mẫn Mẫn đối với những người này cũng không xa lạ gì, họ đối với cô đương nhiên cũng không khách sáo, Trình Chi Nam còn đích thân đi pha chế mấy ly cocktail cực kỳ đẹp mắt cho cô. Sau khi Quan tiểu thư nhìn thấy rồi thì hưng phấn vô cùng, cứ bám riết đòi học pha rượu.

Thế là hai người đén quầy bar vừa thử pha chế vừa trò chuyện rát vui vẻ, ngược lại Sầm Chí Quyền đang ngồi ở sofa bởi vì lo lắng cô uống quá nhiều nên thỉnh thoảng lại nhìn qua.

'Anh, anh không cần lo lắng như vậy đâu.'

Sầm Chí Vũ thoải mái tựa lưng vào sofa, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nắm ly chiếc ly chân cao, chất lỏng màu vàng nhạt nhẹ nhàng dao động dưới lớp thủy tinh thuần mang theo hương rượu thơm nồng.

'Tại em chưa thấy bộ dạng cô ấy lúc say đó thôi, ngay cả bản thân là ai cũng không biết.' Sầm Chí Quyền lắc đầu cười nói, cho nên, không xem chừng cô kỹ một chút không được.

Cô nàng này uống rượu vào tính tình rất không tốt, cơ bản ba ly là say rồi cho nên khi hắn không ở bên cạnh, thật sự không dám cho cô uống. Cũng may cô tự biết rõ bản thân, sẽ không ở ngoài tùy tiện uống rượu bằng không hậu quả thật khó tưởng tượng.

Đương nhiên, nếu không phải vì Quan tiểu thư say rượu tùy hứng, năm đó hắn cũng không dễ dàng ăn đậu hũ của cô như vậy.

'Chi Nam tự có chừng mực, sẽ không pha loại rượu có nồng độ cao cho chị ấy uống đâu.' Sầm Chí Vũ nhàn nhạt cười.

Sầm Giai Di suốt ngày cứ lên miệng tung tin, nói anh hai đang nuôi con gái, hắn luôn cảm thấy cô rất khoa trương nhưng lần trước khi ở văn phòng thấy bọn họ khắng khít như vậy, Mẫn Mẫn còn gọi anh ấy là "chú", hắn tưởng rằng đây chỉ là một loại tình thú, nhưng bây giờ xem ra, anh hai nào chỉ đối xử cô như cháu gái, nói anh hai đối xử như con gái còn không kém lắm.

'Uống champagne còn có thể say, em nghĩ cô ấy có thể chịu được rượu nồng độ cao bao nhiêu?' Nếu như không phải sợ cô không vui, một giọt rượu hắn cũng không cho cô đụng.

Nhưng nhìn cô bây giờ chơi hào hứng như vậy, cũng không muốn làm cô mất hứng.

'Anh họ lớn, không ngờ anh cuối cùng cũng lấy vợ.' Trình Chi Khải không khỏi cảm thán nói. Chuyện năm đó khiến mọi người đều tưởng rằng hắn rất tức giận với nhà họ Quan, không ngờ là không có gì cả, đến cuối cùng lại còn muốn cưới cô về nhà xem như bảo bối.

Sầm Chí Quyền chỉ cười cười không nói, lần nữa hướng mắt về phía cô gái đang ngồi trên chiếc ghế chân cao nghiêm túc nhìn Trình Chi Nam pha rượu, lòng lần nữa mềm lại.

Cô gái này, từ khi cô còn là thiếu nữ vô tình đụng vào hắn, từ khi cô với vẻ mặt khẩn trương, luống cuống dùng đôi mắt ngơ ngác như nai kia nhìn hắn, một cách rất không ngờ, bóng dáng ấy lặng lẽ nảy mầm mọc rễ trong lòng hắn, theo năm tháng mà lớn dần lên để rồi sự tồn tại đó không có cách nào phủ nhận.

Chỉ có điều, hai người chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc chính thức nào, hắn chỉ có thể cố gắng đè nén tình cảm không biết gọi tên đó, nhìn cô cùng Chí Tề thân mật qua lại, nhìn họ trở thành một đôi tình lữ, nhìn họ quyết định đính hôn...

Thực ra lúc hắn nghe tin hai người muốn đính hôn, cái cảm giác chua chát xa lạ đó cứ không hề báo trước dâng lên trong lòng, hắn không rõ tâm tư của mình, cũng không muốn hiểu rõ.

Cái cảm giác chua chát đó, mãi đến hôm biết Chí Tề đào hôn mới phai nhạt đi. Hắn không thể không thừa nhận, cô gái kia bất tri bất giác đã đi vào mắt hắn, vào lòng hắn. Chỉ có điều, sáu năm trước cô thực sự còn quá nhỏ mà phương thức xử lý chuyện giữa hai người của hắn lại quá cường thế, quá chủ quan cho nên mới có chuyện cô bỏ trốn.

Nhưng cũng may, bây giờ tất cả đã quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Bọn họ sắp đính hôn, cả đời này cô chỉ có thể gắn cái mác "Sầm phu nhân" mà ở bên cạnh hắn.

'Nghe nói Chí Tề về nước rồi? Gần đây có gặp nó không?' Sầm Chí Vũ nhấp một ngụm rượu nữa rồi hỏi.

Có đôi khi Sầm Chí Vũ thấy mình không thể không phục Chí Tề, Quan Mẫn Mẫn ở nước ngoài, mang theo con của anh hai nhiều năm như vậy mà hắn vẫn im lặng không hé răng một lời cho tới bây giờ, rốt cuộc là vì muốn giúp cô hay vì hối hận đây?

Dù sao lần này sau khi Mẫn Mẫn về nước, lần nữa ở lại bên cạnh anh hai, Chí Tề cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì, điều đó chứng minh tình cảm của em trai dành cho cô chắc cũng không giống như hắn tưởng tượng.

Sầm Chí Quyền hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ đã biết nhưng không có tâm trạng nói đến chuyện đó.

Từ khi gặp đứa em này ở bên ngoài căn hộ của Mẫn Mẫn đến giờ, hai người chưa gặp lại nhau lần nào, đại khái là vì chột dạ cho nên không dám đến gặp hắn thôi.