Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 173: Hai người đồng thời nắm lấy tay cô




Trong lòng Tiêu Mộc Diên mặc dù có chút mất mát, song cô cũng coi như nhìn rõ Thịnh Trình Việt rồi, người đàn ông này quả nhiên luôn qua quýt với cô, một khắc này, cô biết, cái gì cũng chỉ là giả dối. Anh nói theo đuổi cô chỉ là nhất thời hưng phấn mà thôi. Thực ra anh không hề đặt cô trong lòng, mà trong lòng anh chỉ luôn có Cao Ngọc Mai, anh trước giờ đều chưa từng muốn giải trừ hôn ước với Cao Ngọc Mai.

Đôi môi mỏng gọi cảm của Thịnh Trình Việt khẽ giật giật, anh cho rằng Tiêu Mộc Diên thật sự thích cái hộp tiết kiệm tiền này, không ngờ, cô chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Nếu cô thật sự thích, tại sao không có chút biểu cảm đau lòng nào? Nếu cô nói với anh cô cũng muốn, anh lập tức đặt một cái y hệt cho cô, nhưng cô không nói.

Cuối cùng, nhân viên phục vụ đưa cái hộp đựng tiền đã được gói lại cho Cao Ngọc Mai.

Tiêu Mộc Diên không nói gì, mà quay người đi ra ngoài, cô cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiệt xẹt qua một tia mù mịt.

Thịnh Trình Việt muốn gọi Tiêu Mộc Diên, lại bị Cao Ngọc Mai khoác chặt tay kéo lại, anh có chút muốn hất tay Cao Ngọc Mai ra để đuổi theo cô.

“Được rồi, tôi phải đi rồi, bye bye.” Nói xong, Tiêu Mộc Diên tiêu sái quay người, ngay vào lúc cô quay đi, Âu Vũ Đình cũng đi tới, thực ra anh đã tới từ sớm, anh đã thấy rõ ràng mọi việc, khóe miệng không tự chủ mà khẽ nhếch lên.

“Diên Diên, thì ra em ở đây, anh đã tìm em nửa ngày rồi.” Âu Vũ Đình nói xong, đứng trước mặt Tiêu Mộc Diên, anh duỗi tay kéo lấy cô.

Thịnh Trình Việt vừa muốn lên xe, lại không ngờ nhìn thấy một màn như vậy. bước chân bỗng dừng lại, Cao Ngọc Mai đang khoác lấy tay Thịnh Trình Việt cảm thấy rõ ràng sự khác thường của anh, quay đầu nhìn về phía Thịnh Trình Việt.

Đôi mắt anh dường như có tia tức giận, cô nhìn theo ánh mắt anh, một màn trước mắt làm cô khẽ nở nụ cười.

Âu Vũ Đình vậy mà lại ở cùng Tiêu Mộc Diên, Âu Vũ Đình có vẻ như là đối thủ mạnh với Thịnh Trình Việt thì phải?

“Việt, Âu Vũ Đình có phải đang theo đuổi Tiêu Mộc Diên không?” Ánh mắt Cao Ngọc Mai nhịn không được lộ ra ý cười, trong mắt dường như tính kế gì đó.

Thịnh Trình Việt mím chặt môi, không nói gì, người phụ nữa này, không phải anh đã nói sẽ theo đuổi cô sao, cô vậy mà còn quyến rũ Âu Vũ Đình, cô rốt cuộc có đặt lời anh nói trong lòng hay không?

Anh dường như quên đi chính mình, Cao Ngọc Mai trước mặt còn đang khoác lấy tay mình.

Tiêu Mộc Diên không ngờ Âu Vũ Đình đột nhiên nắm lấy tay mình, cô muốn hất tay anh ra, nhưng Âu Vũ Đình lại càng nắm chặt hơn.

Tiêu Mộc Diên nhịn không được nhíu mày, đôi mắt sáng trong không chợp nhìn chằm chằm Âu Vũ Đình trước mắt, dường như muốn nhìn xem anh rốt cuộc muốn làm gì.

“Diên Diên, anh mua một món quà cho em, ở trên xe, anh lấy ra cho em.” Âu Vũ Đình kéo tay Tiêu Mộc Diên, muốn lên xe.

“Không cần, tôi làm sao có thể nhận món quà quý giá như thế của anh chứ?” Tiêu Mộc Diên lập tức từ chối, cô và Âu Vũ Đình không thân, cô cũng không muốn nợ người khác cái gì.

“Em còn chưa thấy quà gì, làm sao biết quý giá hay không? Nhỡ nào em thích thì sao?” Âu Vũ Đình cười thần bí. Cô không phải muốn cái hộp tiết kiệm tiền kia sao? Anh đã sai người đến nơi sản xuất mua, tin rằng rất nhanh sẽ đưa tới nhà anh.

“Thật sự không cần, tôi muốn về nhà rồi.” Tiêu Mộc Diên không thể hiểu nổi sự nhiệt tình của Âu Vũ Đình, anh làm sao lại đối xử tốt như thế với cô chưa, cho dù bọn họ có quen biết 6 năm đi nữa, nhưng cô thật sẽ không nhớ nữa rồi.

“Diên Diên, em quên tôi rồi, nhưng không đại biểu là anh không thể đối xử tốt với em, trước kia, em vốn định gả cho anh đó.” Âu Vũ Đình nói, dù sao cô hiện giờ đã quên đi mọi chuyện trong quá khứ, vậy anh liền bắt đầu nói bừa đi, quan hệ với cô càng gần càng tốt.

Gả cho anh? Trong đôi mắt sáng trong của Tiêu Mộc Diên rõ ràng là một biểu cảm kinh ngạc. Làm sao có thể? Trước kia không phải cô luôn thích Trương Vân Doanh sao?

Vừa nghĩ tới Trương Vân Doanh, trong mắt cô rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều, thực ra làm sao có thể dễ dàng quên đi một người được, cô yêu Trương Vân Doanh, rất yêu anh.

“Em không tin cũng không sao, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em thế nào.” Vừa rồi Âu Vũ Đình thấy rõ ràng, Thịnh Trình Việt vừa vì Cao Ngọc Mai mà làm tổn thương Tiêu Mộc Diên, vì thế anh muốn đối tốt với cô, khiến cô cảm nhận được tấm lòng của anh, sau đó sẽ khiến Thịnh Trình Việt tận mắt nhìn thấy, người phụ nữ trước kia của anh ta nằm trong lòng mình.

Tiêu Mộc Diên vẫn chưa kịp phản ứng lại, cho đến khi bị kéo đến cửa xe, cô mới bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng không ngờ Thịnh Trình Việt lại dùng lực, vậy mà kéo cô đến bên cạnh anh, sắc mặt âm trầm, dường như cực kì không vui.

“Sao anh lại đến đây?” Tiêu Mộc Diên chưa rõ tình hình, trừng mắt nhìn Thịnh Trình Việt, vừa rồi không phải anh đi cùng vị hôn thê của mình sao?

“Tôi nói rồi, bảo em cách xa Âu Vũ Đình một chút.” Thịnh Trình Việt nghiến răng nói, mỗi chữ đều nói rất có lực, ngữ khí trầm trọng lạ thường.

“Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?” Vừa rồi anh không phải tặng cái hộp tiết kiệm tiền kia cho vị hôn thê sao? Lời của anh, bây giờ đối với cô, không đáng một đồng.

Sắc mặt Thịnh Trình Việt lại đen đi, người phụ nữ này quả nhiên rất giỏi chọc anh giận, nếu có thể, hiện giờ anh rất muốn đánh cho cô một trận, nhưng anh không nỡ đánh cô.

“Dựa vào tôi là người đàn ông của em.” Lời vừa dứt, anh cũng không để ý Tiêu Mộc Diên vùng vẫy, đột nhiên hạ người xuống, môi bạc bỗng phủ lên môi cô.

Nụ hôn của anh bá đạo mà cường thế, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, lưỡi anh đi vào khoang miệng cô, dây dưa không dứt, không để ý bên cạnh còn có Cao Ngọc Mai, anh chính là điên cuồng mà hôn cô.

Ánh mắt Cao Ngọc Mai phẫn nộ, Thịnh Trình Việt làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Cô vốn còn cho rằng cô có cơ hội, còn cho rằng anh yêu cô, nhưng bây giờ, lại tính là cái gì?

Bàn tay nắm chặt hộp đựng tiền mà anh vừa mua cho cô, bây giờ có phải không còn ý nghĩa gì nữa không?

Có lẽ khi cô rời đi 6 năm về trước,cô đã triệt để mất anh rồi, lần này dường như thật sự mất anh rồi.

Ánh mắt Âu Vũ Đình cũng tràn ngập lửa giận, Thịnh Trình Việt vậy mà dám cưỡng hôn Tiêu Mộc Diên, hai tay anh nắm chặt thành quyền, dường như chứng tỏ rằng anh đang tức giận.

Cho đến khi Tiêu Mộc Diên bị Thịnh Trình Việt hôn đến gần như sắp ngất rồi, Thịnh Trình Việt mới rời khỏi môi cô. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Mộc Diên, khóe miệng anh giương lên nụ cười, cô là của anh, chỉ có thể là của anh, cả đời này đừng mong trốn thoát.

Sau khi Tiêu Mộc Diên được Thịnh Trình Việt buông ra, cô liền thở dốc, bàn tay nhỏ cũng vào lúc cô thở dốc, nắm chặt thành quyền, cái tên Thịnh Trình Việt này, lẽ nào anh nhục nhã cô vẫn chưa đủ sao? Anh còn muốn làm gì? Trước mặt nhiều người như vậy hôn cô, anh không cần thể diện, nhưng cô cần. Nói như vậy, sau này cô làm sao có mặt mũi gặp người khác?

Tiêu Mộc Diên càng nghĩ càng bực, hơn nữa anh cưỡng hôn cô cũng không chỉ một lần, đột nhiên cô vung tay lên.

“Chát!” Khi Thịnh Trình Việt không có bất cứ phòng bị nào, cứ vậy bi Tiêu Mộc Diên tát một phát. Cái tát này, là anh đáng nhận được.

Thịnh Trình Việt nghi ngờ, cái người phụ nữ này vậy mà dám đánh anh? Rất tốt, anh vậy mà lại bị một người phụ nữ cho ăn tát.

Cao Ngọc Mai càng mở to mắt, ánh mắt cực kì chấn động, người cao cao tại thượng như Thịnh Trình Việt, vậy mà bị Tiêu Mộc Diên trước mặt này tát, hơn nữa, anh vậy mà không có ý trả đòn. Lẽ nào anh thật sự có ý với cô ta sao?

Khóe miệng Âu Vũ Đình khẽ mang ý cười, Tiêu Mộc Diên quả nhiên vẫn ghét Thịnh Trình Việt, cô quên đi 6 năm kia, quên đi anh, đương nhiên cũng quên đi Thịnh Trình Việt, cũng quên đi tình yêu mà cô dành cho Thịnh Trình Việt.

“Tiêu Mộc Diên! Em là người phụ nữ đầu tiên dám đánh tôi.” Thịnh Trình Việt tức giận hét lên. Nếu như lúc chỉ có hai người bọn họ, cô muốn đánh, anh sẽ để cho cô trút giận. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh biết để mặt mũi đi đâu?

Tiêu Mộc Diên lại không để ý chút nào, khóe miệng mang ý cười lạnh.

“Thịnh Trình Việt, anh là người đàn ông đầu tiên dám cưỡng hôn tôi.” Cô vênh váo hung hăng. Một chút cũng không nhìn ra, người như cô vậy mà cũng có bộ dáng vênh váo hung hăng như này. Chính lúc đó, trông cô dường như cao cao tại thượng, ngang hàng với Thịnh Trình Việt.

Thực ra Tiêu Môc Diên cũng tức giận rồi, cái tên Thịnh Trình Việt trước mắt nhiều người như vậy hôn cô, cô sau này làm sao còn mặt mũi gặp người khác.

“Ha!” Thịnh Trình Việt không tức giận, lại cười rộ lên. Chỉ là nụ cười của anh đầy lạnh lẽo, nhất thời khiến mọi người xung quanh chấn động, dường như muốn xem xem Thịnh Trình Việt sẽ làm gì tiếp theo.

“Đi theo anh.” Thịnh Trình Việt vừa nói, liền kéo tay Tiêu Mọc Diên đi. Anh muốn theo đuổi cô không phải là giả vờ, anh muốn chứng minh cho cô, anh yêu cô.

Tiêu Mộc Diên lập tức phản kháng, trong đầy nghĩ tới cảnh tượng ở sòng bạc hôm đó. Ngày đó, anh đặt cô lên bàn quay, lấy súng chĩa vào cô, một khắc đó, cô dường như quên đi phản ứng. Điều đó đối với cô là chuyện đáng sợ thế nào cơ chứ.

“Bỏ tôi ra.” Tiêu Mộc Diên phản kháng càng mạnh, lúc này cô rất sợ, cũng hối hận, nếu như vì một cái bạt tai kia đã khiến cô mất mạng, vậy thật sự quá không đáng rồi.

“Bây giờ mới bảo anh bỏ em ra, có phải muộn rồi không? Lúc em đánh anh sao không nói anh bỏ em ra?” Thịnh Trình Việt thật sự tức giận rồi, lục kéo Tiêu Mộc Diên cũng ngày càng mạnh hơn.

Khuôn mặt Tiêu Mộc Diên ngày càng khó coi, đúng vậy, ngữ khí của anh chính là vì vừa rồi cô tát anh một cái, anh ghi thù, anh muốn trả thù cô sao? Trong đầu liên tục xẹt qua chuyện ở sòng bạc hôm đó, một loại cảm giác sỡ hãi lan tỏa, chớp mắt chảy dọc thân thể cô.

“Không muốn, xin anh, bỏ tôi ra…” Đôi mắt sáng trong bỗng rưng rưng, một khắc này, cô thật sự sợ hãi, đó là một loại sợ hãi đối với cái chết, nỗi ám ảnh mà Thịnh Trình Việt để lại cho cô ở sòng bạc hôm ấy quá lớn, khiến cô tùy thời đều có thể nhớ đến chuyện ngày hôm đó.

Mà lúc này, Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy cánh tay còn lại bỗng ấm áp, cô bỗng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Âu Vũ Đình, ánh mắt anh rất dịu dàng. Lúc đó, anh giống như một thiên sứ, một thiên sứ đến cứu giúp cô.

“Bỏ cô ấy ra, cô ấy không muốn đi cùng cậu.” Âu Vũ Đình nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ai cũng có thể nhìn ra, Tiêu Mộc Diên không muốn đi cùng Thịnh Trình Việt, nhưng không có ai dám đứng ra ngăn cản.