Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 176: Nỗi đau của cô




“Em không muốn vào công ty anh sao?” Vào công ty anh tốt biết bao chứ, anh có thể bảo vệ cô. Nhưng đối diện với bộ dáng Tiêu Mộc Diên bây giờ, anh thật sự không nói ra được. Thực ra anh cũng có lòng riêng, anh muốn cô đến công ty của anh, đàn ông khác sẽ không đánh chủ ý lên người cô được.

“Tại sao tôi phải vào công ty của anh, để anh dễ trêu chọc tôi sao?” Tiêu Mộc Diên tuy có chút sợ hãi Thịnh Trình Việt, nhưng trực giác nói với cô, Thịnh Trình Việt bây giờ sẽ không đánh cô, cô cũng không biết vì sao lại có trực giác như thế.

Thịnh Trình Việt nhíu chặt mày. Tại sao suy nghĩ của người phụ nữ này không có chút nào giống anh chứ?

“Vậy em không cần đi làm nữa, em tự mở công ty cửa mình đi, nếu có chuyện, anh sẽ che chở cho em.” Anh là ai? Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thịnh Thị và gia tộc họ Thịnh, ai dám động vào người phụ nữ của anh chứ?

“Ha!” Tiêu Mộc Diên không nhịn được cười lạnh. Người đàn ông này thật sự quá hung hăng càn quấy rồi. Anh cho rằng anh là cái gì? Không gì không thể sao? Không phải là có tiền sao? Có tiền thì sao chứ?

“Em cười gì?” Ngữ khí Thịnh Trình Việt rõ ràng là không vui. Người phụ nữ này vậy mà dám cười nhạo anh. Rất tốt, lần đầu tiên có phụ nữ dám cười như vậy trước mặt anh. Người phụ nữ này muốn làm gì?

“Tôi đang cười bản thân tôi. Tôi nào dám nhờ Tổng giám đốc Thịnh che chở. Hôm qua chuyện nắm tay Tổng giám đốc Thịnh đã khiến tôi trở thành hồ ly tinh trong miệng tất cả phụ nữ rồi, nếu Tổng giám đốc Thịnh lại còn che chở cho tôi, vậy tôi há không phải bị những người phụ nữ này giết rồi còn không biết gì sao?”

Cô nói cũng là sự thật. Ở bên Thịnh Trình Việt, đích thực là một chuyện rất nguy hiểm.

Thịnh Trình Việt thật ra cũng sớm nhìn thấy những tạp chí ngày hôm qua kia, hơn nữa anh giờ cũng đã nói với mấy tờ tạp chí kia rồi, lập tức hủy hết những tin tức đã đưa ra kia, nếu không, anh sẽ hủy tòa soạn báo của bọn họ.

“Em biết em đang nói gì không? Anh đang theo đuổi em, anh sẽ bảo vệ em.” Thịnh Trình Việt kéo tay Tiêu Mộc Diên, giải thích. Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ tức giận, nhưng hiện tại, anh không thể cáu với Tiêu Mộc Diên dù chỉ là một chút.

“Tôi không cần anh bảo vệ, anh mới là người nguy hiểm nhất. Nếu anh có thể tránh xa tôi một chút, chính là sự bảo vệ tốt nhất rồi.” Lúc Tiêu Mộc Diên nói những lời này, lòng đột nhiên có chút đau, cô cũng không ngờ sẽ như vậy, dường như nơi sâu thẳm trong đáy lòng, tồn tại một tên ác ma như Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt nắm lấy tay Tiêu Mộc Diên, người phụ nữ này tại sao là không thể hiểu nổi như vậy? Chuyện anh đối tốt với cô, rõ ràng đến như vậy, lẽ nào cô không nhìn thấy sao? Thịnh Trình Việt anh trước kia, đâu có bao giờ nhẫn nhịn với một người phụ nữ như vậy.

Tiêu Mộc Diên không ngờ Thịnh Trình Việt sẽ đột nhiên kéo lấy tay cô, cô theo bản năng muốn hất tay anh ra, nhưng anh lại nắm rất chặt.

“Ngày mai Trương Vân Doanh kết hôn rồi, anh ta đã đưa thiệp mời cho anh, em có muốn đi không?” Thịnh Trình Việt nhẹ nhàng nói, lúc nói ra, anh rõ ràng cảm thẩy vào một giây Tiêu Mộc Diên nghe thấy lời anh, cơ thể cô đột nhiên cứng lại.

Cô khó khăn kéo nở nụ cười, cho dù cô đã rất nỗ lực kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng cô phát hiện, cô không kiểm soát được. Không phải anh nói cô sao? Không phải nói muốn cô nghe anh giải thích sao? Tại sao anh lại kết hôn?

“Anh ấy cũng không đưa thiếp mời cho tôi, tại sao tôi phải đi?” Mặt Tiêu Mộc Diên không có biểu cảm gì, chỉ là trong lòng cô lại rất đau đớn. Vốn cho rằng cô đã không còn để ý đến Trương Vân Doanh nữa, nhưng không ngờ sau khi nghe thấy tin tức này, trái tim cô vẫn bị đả kích, đau đớn.

Cảm thấy bàn tay to lớn trên cổ tay mình, trong lòng cô bỗng nổi lên chút ấm áp. Nêý như có thể, cô bây giờ rất muốn chui vào lòng anh.

Thịnh Trình Việt chăm chú nhìn Tiêu Mộc Diên, đôi mắt to sáng trong của cô lúc đầy không có tiêu cự, cô đang đau lòng, quả nhiên, người đàn ông cô yêu nhất vẫn là Trương Vân Doanh.

Bàn tay anh nắm lấy tay cô bỗng buông lỏng.

Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy tay chợt lạnh, anh vậy mà buông tay cô ra. Vào lúc cô muốn anh nắm lấy cô nhất, anh lại buông cô ra. Thì ra thật sự không dựa vào anh được.

“Thực ra anh ấy yêu em, chỉ là không thể theo ý mình.” Thịnh Trình Việt khẽ thở dài. Anh vốn không nghĩ sẽ nói với Tiêu Mộc Diên những điều này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của cô, anh vẫn nhịn không được nói cho cô nghe.

Tiêu Mộc Diên tự giễu cười, không thể theo ý mình, hay cho một câu không thể theo ý mình, tổn thương một người đều là chuyện không theo ý mình sao?

“Anh không cần giải thích giúp anh ấy, tôi không muốn nghe, dù sau sau này cũng sẽ không thể bên nhau.” Cô lạnh nhạt nói. Bây giờ cô mới phát hiện, thì ra mất đi Trương Vân Doanh, không quá đau khổ như cô vẫn nghĩ.

Thịnh Trình Việt không ngờ Tiêu Mộc Diên sẽ nói như vậy, anh vốn còn sợ rằng sau khi nói ra sự thật với cô, cô sẽ đi cùng Trương Vân Doanh, nhưng giờ xem ra, cô sẽ không đi cùng Trương Vân Doanh, trong lòng anh cũng có chút vui mừng lạ kì.

“Được rồi, công việc anh sắp xếp cho tôi thì bỏ đi, tôi muốn mở công ty của mình, sẽ có một ngày, công ty của tôi sẽ vượt qua anh.” Tiêu Mộc Diên trừng Thịnh Trịnh Việt, nói. Thực ra có ngày như vậy hay không? Trừ khi Thịnh Trình Việt đưa công ty của anh cho cô, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội, haha.

Thật không ngờ, vào một ngày nào đó trong tương lai, Thịnh Trình Việt thật sự sửa tên công ty của anh thành tên cô.

“Anh giúp em.” Thịnh Trình Việt thuận miệng nói. Đúng vậy, anh giúp cô, anh cũng thật sự rất muốn giúp cô, nhưng không biết cô có cho anh cơ hội này hay không.

“Không cần đâu, tôi vẫn là câu nói đó, hi vọng anh đừng tìm tôi nữa, anh còn vị hôn thê của mình, đừng khiến cô ấy đau lòng.” Tiêu Mộc Diên lạnh nhạt nói, lời vừa dứt, cô kiên cường quay người đi.

Vào giây phút quay người đi ấy, trong mắt cô ngập tràn nước mắt, nếu nói không đau lòng là nói dối, cô chỉ là, không nguyện ý khóc trước mặt Thịnh Trình Việt mà thôi.

Thịnh Trình Việt nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Tiêu Mộc Diên, trái tim ngừng lại, vội vàng đuổi theo sau. Cô đang đau lòng sao? Trước kia, cô chưa từng rời đi vội vàng như hôm nay.

Lúc đi ra, Tiêu Mộc Diên đã không thấy tăm hơi.

Lúc Tiêu Mộc Diên đi ra, mớ phát hiện, trời đang mưa bay bay, cô cứ như vậy, không do dự, lao vào màn mưa, quần áo rất nhanh ướt sũng, cả người nhìn rất nhếch nhác.

Cô không để ý gì, cứ thế xông về phía trước, cho dù trong lòng không đau khổ như tưởng tượng, nhưng cô vẫn muốn phát tiết trong mưa một chút.

Bây giờ cô cũng không biết bản thân nhếch nhác ra sao, cũng không biết bản thân có rơi nước mắt hay không, dù sao nước mưa đã ướt hết mặt cô, mơ hồ tầm mắt cô.

Lúc Thịnh Trình Việt đi tới, nhìn thấy tình cảnh Tiêu Mộc Diên chạy loạn trong màn mưa, trong lòng cực kì đau đớn, chớp mắt xe đã dừng trước mặt Tiêu Mộc Diên.

Tiêu Mộc Diên chỉ khẽ ngẩn đầu đã nhìn thấy chiếc xe trước mắt, cô biết đây là xe của Thịnh Trình Việt, nhưng cô lại không có ý muốn lên xe. Người giống như bọn họ, đều cao cao tại thượng như thế, cô và bọn họ không phải người của cùng một thế giới, cô chỉ muốn giữ khoảng cách, hơn nữa, càng xa càng tốt.

Thịnh Trình Việt không hề bắt Tiêu Mộc Diên lên xe, mà anh tự mình đi xuống. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên, anh vì một người phụ nữ mà dầm mưa.

Tiêu Mộc Diên nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, hơi choáng váng, dường như không ngờ người đàn ông này sẽ xuống xe, hơn nữa, anh cũng không mở ô, anh đường như cũng ướt hết rồi.

“Làm sao anh…” Vốn muốn hỏi làm sao anh lại xuống xe, nhưng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không hỏi, dù sao cũng là chuyện của anh, không liên quan đến cô.

Trong ấn tượng của Thịnh Trình Việt, anh trước giờ chưa từng dầm mưa, thì ra, cảm giác dầm mưa là như vậy, vừa thanh thản, lại mang chút mơ hồ.

Anh kéo lấy Tiêu Mộc Diên, ôm chặt cô vào lòng.

“Em muốn dầm mưa, anh dầm mưa với em.” Đúng vậy, thực ra anh càng muốn nói, sau này cho dù cô muốn làm gì, anh đều làm cùng cô. Vì sao tới giờ anh mớ phát hiện, thì ra anh yêu người phụ nữ này đến vậy. Nếu như khi xưa anh nhận ra sớm hơn, có phải sẽ không tạo nên những tổn thương đó, vậy cô có phải sẽ không mất đi trí nhớ, cô có lẽ sẽ luôn yêu anh.

Khiến cô quên đi anh, đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho anh. Thì ra, cái giá phải trả khi tổn thương cô, là khiến cô quên đi anh.

Thân thể Tiêu Mộc Diên cứng ngắc trong mưa, có lẽ là không ngờ tới người đàn ông này sẽ nói như vậy. Cái tên ác ma này sao có thể dịu dàng đến vậy, anh đang thương hại cô sao?

Nhưng vòm ngực anh thật ấm áp, cho dù đã ướt sũng, những vẫn làm ấm trái tim cô. Đây chính là bến đỗ hiên giờ của cô, rời khỏi anh, cô sẽ ngã xuống.

“Cảm ơn anh!” Một câu nói lẫn trong màn mưa, rơi vào trong tay Thịnh Trình Việt. anh càng ôm cô chặt hơn, cô là đang cảm ơn anh sao? Cô không biết, anh không cần cô cảm ơn, anh cần, chỉ là trái tim của cô mà thôi.

Hai người cứ như vậy, im lặng ôm nhau trong màn mưa. Thịnh Trình Việt đột nhiên muốn cảm ơn cơn mưa này. Nếu không có trận mưa này, Tiêu Mộc Diên làm sao cam tâm tình nguyện bị anh ôm như vậy.

“Diên Diên, còn dầm mưa nữa chúng ta sẽ ốm mất, về thay quần áo trước được không?” Giọng nói Thịnh Trình Việt dịu dàng lạ thường, nhưng mãi lâu cũng không thấy lời cô đáp lại.

Thịnh Trình Việt khẽ nhíu mày, anh khẽ buông Tiêu Mộc Diên ra, muốn nhìn xem cô đang nghĩ gì, sao nghĩ nhập thần đến thế, nghĩ đến anh sao? Khóe miệng không tự chủ mà khẽ giương lên.

Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Mộc Diên, nhịn không được ngây người. Người phụ nữ này vậy mà ngủ mất rồi, hơn nữa còn ngủ trong mưa. Khuôn mặt tinh tế tràn đầy nước mắt, lông mi của cô rất dài, từng hạt mưa lăn xuống từ bờ mi, nhìn như vậy chẳng khác gì một bức họa.

Anh nhịn không được ôm đấy cô, một người phụ nữ thật đặc biệt, trong mưa như vậy cũng ngủ được. Anh bế ngang cô lên, đưa cô về nhà.

Trong phòng tắm, anh nhẹ nhàng lau người cho cô, nhìn cơ thể hoàn mĩ trước mắt, dục vọng trong mắt anh ngày càng mãnh liệt. Anh vốn là một người đàn ông bình thường, nhìn người phụ nữ mình yêu sâu sắc như vậy, anh làm sao không có phản ứng chứ?

Tiêu Mộc Diên trong mơ, dường như cũng cảm thấy gì đó, khẽ lẩm bẩm một tiếng, có lẽ là quá mệt, có lẽ là mệt quá ngất đi, dù sao cô cũng không tỉnh lại.

Yết hầu Thịnh Trình Việt không nhịn được khẽ động. Cái người phụ nữu này vậy mà đang rên rỉ, anh vốn đã khó nhẫn nhịn rồi, lại không ngờ cô như vậy, thật không còn gì để nói mà.