Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 175: Cô khóc rồi




“Tổng giám đốc Thịnh, tôi xin anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi. Việc của tôi rất nhiều, tôi muốn mở công ty, còn cần tuyển người, lại còn cần liên hệ khách hàng. Tôi không như anh, anh cao cao tại thượng, động một ngón tay có thể hủy diệt tôi.” Tiêu Mộc Diên đây coi như là đang cầu khẩn đi. Cho dù trong 6 năm trước kia cô và Thịnh Trình Việt có quan hệ gì, nhưng lúc này, cô chỉ muốn xóa hết mọi quan hệ vớ anh.

“Em cũng biết anh có thế lực, vậy làm sao không nịnh bợ anh đi.” Thật ra Thịnh Trình Việt muốn giúp cô, nhưng cô lại không mở miệng nói với anh. Cô rốt cuộc còn kiêu ngạo cái gì?

Nịnh bợ anh? Hiện tại cô chỉ mong sao vạch rõ ranh giới với anh, sao có thể đi nịnh bợ anh cơ chứ? Cô một giây cũng không muốn nhìn thấy anh.

“Tổng giám đốc Thịnh, anh cao cao tại thượng như thế, tôi làm sao nịnh bợ nổi cơ chứ?” Tiêu Mộc Diên cười nhẹ, nói, ngữ khí dường như mang đậm ý khinh thường. Anh cho cô chỉ là sự nhục nhã.

Cho dù trong lòng cực kì khinh thường, nhưng đôi mắt sáng trong của cô luôn chú ý đến người đàn ông trước mắt này. Người đàn ông này thật đẹp trai, chỉ là quá hung ác.

Sắc mặt Thịnh Trình Việt khẽ trầm xuống. Biểu tình của người phụ nữa này không có chút ý nịnh bợ nào. Cô một chút cũng không muốn có liên hệ gì với anh.

“Thực ra không cần nịnh bợ anh, chỉ cần một câu nói của em, anh sẽ giúp em.” Cho dù trong lòng không vừa ý với suy nghĩ của cô, nhưng anh vẫn dịu giọng xuống, anh chính là muốn khiến cô lại yêu anh, khiến cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh.

Hử? Tiêu Mộc Diên ngây người. Xem ra Thịnh Trình Việt chính là muốn kéo quan hệ với cô. Anh không phải là muốn giúp cô, anh muốn dây dưa không dứt với cô.

“Tổng giám đốc Thịnh, anh không phải còn có một vị hôn thê sao? Anh chú ý một chút đến cảm nhận của cô ấy đi.” Tiêu Mộc Diên nhẹ nhàng nhắc nhở. Người đàn ông này không có chút lương tri nào, rõ ràng đã có vị hôn thê, còn muốn trêu chọc cô.

Thịnh Trình Việt mím chặt môi, người phụ nữ này lại nói đến Ngọc Mai rồi.

Tiêu Mộc Diên thấy Thịnh Trình Việt không nói gì, cho rằng anh chột dạ rồi, khí thế rõ ràng mạnh lên nhiều, vênh váo tự đắc nhìn Thịnh Trình Việt.

“Được rồi, tôi muốn về rồi. Nếu như muốn theo đuổi tôi, vậy anh phải xử lí chuyện vị hôn thê của anh trước.” Lời vừa dứt, cô liền quay người muốn đi. Trong lòng cô hiểu rõ Thịnh Trình Việt sẽ không giải trừ hôn ước với Cao Ngọc Mai.

Thịnh Trình Việt lại nắm chặt tay kéo cô lại, cô là chán ghét anh có vị hôn thê sao? Nếu anh giải trừ hôn ước, cô sẽ tiếp nhận anh chứ?

“Anh đưa em về.” Ngữ khí anh vẫn dịu dàng như cũ.

Tiêu Mộc Diên khinh thường nhìn Thịnh Trình Việt, anh giả vờ gì chứ? Vừa rồi không phải rất ghê gớm sao? Bây giờ lại bắt đầu giả bộ dịu dàng với cô, cô không thèm sự dịu dàng của anh.

Thình lình hất tay Thịnh Trình Việt ra, quay người rời đi, cô thật sự một giây cũng không muốn nhìn thấy anh. Cho dù cô và Trương Vân Doanh không có khả năng, vậy cô cũng sẽ không yêu tên ác quỷ này.

Thịnh Trình Việt lại nắm lấy tay Tiêu Mộc Diên, trên tay anh dùng chút lực, khiến Tiêu Mộc Diên không rút tay ra được.

“Không được động, nếu không anh sẽ hôn em.” Anh quyết định đưa cô về, là vinh hạnh của cô, cô không có quyền được từ chối.

Tiêu Mộc Diên lại vì câu nói này của Thịnh Trình Việt mà càng vũng vẫy kịch liệt. Anh là sao có thể cứ bá đạo như thế? Cô ghét anh, trước giờ chưa từng có người nào khiến cô ghét như vậy.

Lời Thịnh Trình Việt nói, đương nhiên sẽ đi kèm hành động. Anh đột nhiên hạ người, cúi đầu, đôi môi mỏng gợi cảm hôn xuống.

Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy trên môi chợt lạnh. Đáng chết, người đàn ông bá đạo này lại hôn cô. Hôm nay anh đã hôn cô 3 lần rồi, anh hôn thành nghiện rồi sao?

Bản thân làm sao lại gặp phải tên ác ma như vậy? Phần tử cặn bã. Trong đầu lúc này nhớ đến những uất ức những ngày gặp anh, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, viền mắt hồng lên.

Giọt nước mắt long lanh không nhịn được mà rơi xuống, lăn xuống môi, chảy vào trong miệng. Lập tức, Thịnh Trình Việt cảm thấy mùi vị mặn mà đắng chát, khiến anh cảm thấy lòng thắt lại, nhìn thấy đôi mắt sáng trong của cô, từng giọt lệ lóng lánh.

Trong lòng xẹt qua tia đau thương. Cô đang khóc. Cô vì anh hôn cô mà khóc sao? Cô không muốn anh hôn cô đến vậy sao? Không muốn tiếp xúc với anh như vậy sao?

Anh chậm rãi buông cô ra, duỗi tay muốn lau đi nước mắt cho cô, nhưng Tiêu Mộc Diên khẽ nghiêng đầu đi, tránh tay anh, cô không cho phép anh, thậm chí đến nước mắt cũng không muốn để anh lau.

Tay Thịnh Trình Việt cứ như vậy mà cứng lại giữa không trung, chỉ là vẫn tốt, anh rất nhanh thu tay lại.

“Để anh đưa em về đi.” Ngữ khí anh vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng, hiện giờ nếu cô muốn từ chối, anh sẽ đồng ý với cô.

Tiêu Mộc Diên không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Dù sao cô nó không cần anh đưa về, nhưng anh sẽ nghe lời cô sao? Khẳng định sẽ không, người cao ngạo tự đại như anh, làm sao có thể nghe cô chứ.

Trong xe, cả đường không một tiếng nói, Tiêu Mộc Diên không mở lời, Thịnh Trình Việt khác thường, cũng không nói gì. Anh đã nuông chiều cô như vậy, cô tại sao vẫn không nguyện ý tiếp nhận anh chứ? Lẽ nào là vì Cao Ngọc Mai sao? Hôm nay trở về, anh sẽ tìm Cao Ngọc Mai nói rõ.

Tiêu Mộc Diên xuống xe, từ đầu đến cuối không nói một câu nào.

Thịnh Trình Việt nhìn bóng lưng Tiêu Mộc Diên, anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng vừa hé miệng, lời như nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.

Cho đến khi Tiêu Mộc Diên vào trong phòng, Thịnh Trình Việt mới lái xe rời đi.

Tiêu Mộc Diên đứng ở bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn Thịnh Trình Việt rời đi, cười khổ một tiếng, sau đó đi vào phòng mình. Nhìn bản thiết kế của cô, chỉ vài trang này được đưa ra, nhất định sẽ dẫn đến một trận phong ba. Nói như vậy, công ty của cô sẽ rất thuận lợi khai trương.

Buổi tối, mãi không thể ngon giấc, cô vẫn mơ một giấc mơ kì lạ, vậy mà lại mơ thấy Thịnh Trình Việt. Lúc tỉnh lại, đến bản thân cô cũng bị dọa sợ. Cái tên ác ma kia, vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Ban ngày đã bám lấy cô thì không nói, ban đêm còn vẫn muốn dây dưa với cô.

Tiêu Mộc Diên vừa vào công ty, mọi người đã dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô, có sùng bái, có ghen ghét, có chế giễu, có xem thường. Cô nhìn một lượt những ánh mắt ấy, đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua.

Lúc đó đã có ngời cầm tờ tạp chí mang đến trước mặt Tiêu Mộc Diên. Tuy trong mắt nồng đậm đố kị, nhưng trên mặt lại là nụ cười chế giễu.

“Vốn cho rằng cô là người bạn gái thần bí của Âu Vũ Đình, không ngờ rằng còn là tình nhân của Thịnh Trình Việt. Xem ra, cô muốn câu dẫn không chỉ là 1 người nhỉ. Dã tâm cũng lớn thật.” Người nói chuyện cũng là một phụ nữ đố kị với cô. Tại sao chuyện tốt như vậy cô ta lại không gặp được cơ chứ?

Tiêu Mộc Diên ngây người, nhìn tờ tạp chí. Quả nhiên, trên tạp chí là hình ảnh Thịnh Trình Việt và Âu Vũ Đình, lần lượt kéo hai bên tay của Tiêu Mộc Diên, mà mặt Tiêu Mộc Diên lại thâm tình nhìn Âu Vũ Đình. Loại thâm tình kia, là mong đợi, trời biết đất biết cô mong đợi thế nào, Âu Vũ Đình có thể mang cô rời khỏi.

Còn một bức là cô đã dùng lực hất tay Âu Vũ Đình, hơn nữa còn đoạn tuyệt không quay đầu lại.

Cô xem đến đây, không còn tâm trạng xem tiếp nữa. Vậy mà còn viết cô đoạn tuyệt. Bởi vì cô không quay đầu lại là đoạn tuyệt sao? Nếu như cô quay đầu lại, tạp chí này có phải sẽ viết, cô được Thịnh Trình Việt nắm tay rời đi, nhưng vẫn đối với Âu Vũ Đình lưu luyến không rời, đúng là người phụ nữ lẳng lơ.

Cô vứt tờ tạp chí vào thùng rác, quay người đi về vị trí của mình.

Mọi người nhìn dáng vẻ vênh váo của cô, thật sự hận không thể đi đến đánh cô.

“Tiêu Mộc Diên, tổng giám đốc gọi cô.” Lúc này, trợ lí Tổng giám đốc đi tới.

Sau khi Tiêu Mộc Diên đi từ phòng làm việc Tổng giám đốc ra, tức giận. Cái tên Thịnh Trình Việt này tại sao có thể làm như vậy? Vậy mà khiến cô đến công ty của anh làm việc, hơn nữa, còn nói, nếu cô không đến công ty của anh, tiếp tục phong sát cô.

Tiêu Mộc Diên thực sự điên mất thôi, cái tên Thịnh Trình Việt này tại sao có thể quá đáng như thế. Hôm qua còn nói muốn theo đuổi cô, hôm nay vậy mà khiến sếp của cô sa thải cô.

Trong lòng Tiêu Mộc Diên tức giận, tùy tiện thu dọn đồ đạc, liền tức giận bừng bừng xông ra ngoài. Trong đầu cô đều là Thịnh Trình Việt, cô muốn tìm anh, muốn tìm tên ác ma kia tính sổ.

Thịnh Trình Việt nhàn hạ ngồi trong phòng làm việc, lúc này anh căn bản không có tâm tình xem tài liệu, anh đang chờ Tiêu Mộc Diên đến tìm anh. Với tính khí cô hiện tại, nhất định sẽ đến tìm anh.

“Anh Việt, anh làm sao vậy, hồn không ở đây, làm sao lại thành bộ dáng này thế? Có phải có tâm sự không?” Triệu Dương thừa nhận, anh cố ý nói như vậy. Bởi vì anh sớm đã nhìn ra, bây giờ Thịnh Trình Việt đang đợi người, hơn nữa, người có thể khiến Thịnh Trình Việt đợi, sợ rằng chỉ có Tiêu Mộc Diên.

“Cậu có phải nói hơi nhiều không? Nếu cậu rảnh quá, giờ lập tức phái cậu đi Mỹ.” Thịnh Trình Việt không vui nói. Cô bé này làm sao vẫn chưa đến chứ, là muốn thử thách sự nhẫn nại của anh sao?

Triệu Dương lại không có chút sợ hãi nào, cười haha dựa gần vào Thịnh Trình Việt.

“Năm, ban, ba, hai, một…”

Ầm! Tiêu Mộc Diên một chân đạp mở cửa phòng làm việc của Thịnh Trình Việt. Lần này cô thật sự giận rồi. Cô trước giờ chưa từng tức giận như vậy.

Triệu Dương vốn tính toán ra thời gian Tiêu Mộc Diên đi vào, nhưng một giây nhìn thấy cô đạp cửa mà vào, anh vẫn không nhịn được ngây người, người phụ nữ thật thô bạo. Anh phát hiện sau khi người phụ nữ này mất trí nhớ, trở nên thật cường thế.

“Thịnh Trình Việt! Anh nói rõ cho tôi, anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô không dễ dàng gì tìm được một công việc, mà người đàn ông này lại đối xử với cô như vậy, tại sao? Cô vẫn chưa làm việc được một tháng đó. Mặc dù sếp đã trả lương cho cô rồi.

Sắc mặt Thịnh Trình Việt bỗng đen lại. Người phụ nữ này làm sao không biết tốt xấu như thế? Anh để cô vào tập đoàn Thịnh Thị, và lương vẫn trả như cũ, nhiều hơn 2 lần sao với hiện tại, vậy mà cô còn chạy đến đây gây sự.

Triệu Dương vừa thấy tình thế này, xong rồi, anh cũng không muốn xem kịch hay, đỡ cho dẫn lửa thiêu thân, chuồn thôi.

Thịnh Trình Việt nhìn qua Triệu Dương. Người phụ nữ này, vậy mà hét lên như thế với mình trước mặt Triệu Dương, cô không biết đàn ông rất để ý đến thể diện sao? Vậy mà một chút thể diện cũng không để cho anh.

“Hai người tiếp tục, tôi không thấy gì cả.” Lời vừa dứt, Triệu Dương chuồn nhanh như bôi dầu dưới chân.

Tiêu Mộc Diên một chút cũng không để ý đến Triệu Dương, chỉ một mặt phẫn nộ nhìn Thịnh Trình Việt. Cô thật sự không biết, trên thế giới này tại sai lại có người đàn ông vô sỉ như này chứ, hơn nữa còn muốn cho anh ra có quyền có thế?

Tiêu Mộc Diên vừa định mở miệng nói, nhưng nhìn thấy Thịnh Trình Việt đã sải bước về phía cô, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi lạ kì, khí thế vừa rồi rõ ràng đã yếu đi không ít. Có lẽ là đối với Thịnh Trình Việt, từ đầu đến cuối cô đều có một loại cảm giác sợ hãi như thế.