Doctor

Chương 112: 112: Quá Khứ Và Hiện Tại





Lã Trùng Khánh năm đó nổi tiếng là một người lắm tài nhiều tật.

Trong thương trường ông chính là một gã láu cá và ranh ma, đời sống riêng tư lại càng lắm kiểu ăn chơi rắc rối.

Mà rắc rối nhất chính là chuyện tình cảm của ông.
Tài giỏi, xuất thân danh giá lại có ngoại hình vô cùng điển trai, những năm tháng trai tráng của ông, không biết đã nắm giữ trái tim biết bao thiếu nữ.

Mà ông cũng chỉ vui đùa với họ, chưa từng rung động và nghiêm túc trước bất kể ai.
Cuộc đời Lã Trùng Khánh đã có một bước ngoặt rất lớn kể từ lần xuất ngoại ở độ tuổi 28, lần gặp gỡ định mệnh đó đã thay đổi hoàn toàn con người thiếu gia ăn chơi Lã Trùng Khánh, biến ông từ một kẻ vô tư thành một người đàn ông có chiều sâu trong suy nghĩ.
Đó là ngày gặp gỡ Hứa Ngọc Thanh – cũng chính là mẹ của Lã Hứa Lệ.
Lã Hứa Lệ vẫn nhớ đôi mắt hạnh phúc của mẹ khi nhắc đến cha mình.

Trong mắt bà, Lã Trùng Khánh chính là tia nắng ấm áp, kéo bà thoát khỏi chiếc lồng lạnh lẽo mang tên gia tộc.


Bà không chỉ yêu, mà còn có cả biết ơn.
Hứa Ngọc Thanh thực sự biết ơn người đàn ông đó rất nhiều, nhưng hạnh phúc của bà không hề trọn vẹn giống như ánh mắt long lanh của bà.
"Mẹ em từ nhỏ thân thể đã rất yếu nên ông bà ngoại luôn giữ mẹ ở trong nhà, không cho ra ngoài vì sợ xảy ra chuyện không hay.

Chủ tịch Lã ngày ấy đến nhà ông bà ngoại là để bàn chuyện làm ăn, vô tình họ gặp gỡ rồi phát sinh tình cảm.

Ông ta thường lén gửi thư cho mẹ, cũng rất nhiều lần vượt rào mà mang chút quà từ Trung Quốc cho bà nếm thử.

Năm tháng đó của mẹ rất hạnh phúc, và có một diễn biến cao trào xảy tới..."
Lã Hứa Lệ gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn sự tập trung của cô thêm một lúc rồi mới mở lời tiếp: "Sinh nhật lần thứ 20 của mẹ, mẹ đã ước có một món quà, đấy là có thể trốn khỏi nhà và tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp quê hương.

Mẹ muốn về Trung Quốc.

Và người đàn ông đó đã giúp đỡ.

Nhưng Hứa gia không có chuyện để yên, đoạn đường ra sân bay cả hai người đã bị giữ lại.

Kết cục là mẹ bị đưa về, còn Chủ tịch Lã bị Hứa gia đoạn tuyệt, chuyện làm ăn cũng hỏng bét!"
Lã Trùng Khánh ngày đó không cam tâm, một lòng quỳ trước cửa nhà Hứa gia, mong muốn có thể được giải thích chuyện tình cảm với Hứa Ngọc Thanh.

Chuyện làm ăn ông không đếm xỉa, một lòng muốn tỏ rõ thành ý được qua lại với Hứa tiểu thư đường đường chính chính.
Nhưng Hứa gia từ chối đoạn tình cảm này của ông.

Không vì gia thế, cũng không hẳn vì Lã Trùng Khánh đã có những hành động gây thù với Hứa gia.


Kể cả Lã Trùng Khánh không đưa con gái họ rời đi, Hứa gia cũng không chấp nhận chuyện làm thông gia với Lã gia.
Hôn sự của Hứa Ngọc Thanh vốn đã được Hứa gia định đoạt từ trước, bà sẽ phải kết hôn với Lý Nguyên – vốn là con trai của một người bạn vô cùng thân thiết với Hứa gia.
"Ba nuôi em và mẹ được người ta gọi là thanh mai trúc mã.

Ba cũng rất yêu mẹ, luôn một lòng chờ đợi dù cho bản thân ba biết mẹ sẽ không bao giờ để mắt tới mình.

Có lúc em thấy Trịnh Nhất Quân có nét khá tương đồng với ba, tuy nhiên càng về sau em lại nhận ra anh ta không thể có dũng khí như ba được.

Trịnh Nhất Quân về cơ bản đang gồng mình lên để chứng tỏ mình là một gã đàn ông không nhỏ mọn, còn ba, ba chính là người đàn ông thực sự! Người gạt tình cảm đơn phương sang một bên, giúp đỡ mẹ trốn chạy khỏi hôn lễ của Hứa gia và Lý gia ngày đó chính là ba em!"
Lý Nguyên ngày đó không hề đồng thuận với hôn sự sắp đặt với Hứa Ngọc Thanh nhưng ông hiểu rõ nếu hôn sự này không diễn ra, ông sẽ không thể giúp đỡ người phụ nữ ông yêu.
Ông lừa gạt gia đình, lừa gạt cả người ông yêu, mặc cho Hứa Ngọc Thanh ngày đó gào thét van xin, ông vẫn kiên định sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ.

Đến sau này Hứa Ngọc Thanh hiểu rõ ý nghĩa hành động của Lý Nguyên khi gặp lại Lã Trùng Khánh, cảm xúc có lỗi cũng biết ơn đan xen, lời xin lỗi hay cảm ơn cũng không thể nói ra trực tiếp, chỉ biết gói lại trong những trang nhật ký mà thôi.
"Chủ tịch Lã đón mẹ về Trung Quốc, hai người sống chung hai năm thì em ra đời.

Mẹ vốn có cơ thể yếu ớt, việc sinh ra em ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ nên cuộc đời bà sau này gần như đau ốm suốt.


Khoảng thời gian bốn năm sau, Lã gia đứng trên bờ vực phá sản, Lã Trùng Khánh – người đàn ông đó sau cùng cũng không thể chịu nổi áp lực.

Làm sao để vực dậy gia tộc? Làm sao để chăm sóc một người bệnh? Làm sao để chăm sóc một đứa nhỏ? Mọi thứ khi có tiền thì thật dễ, mà không có thì bản chất con người sẽ lộ rõ!"
Lã Hứa Lệ khẽ nghiến răng, đến giờ nàng vẫn không thể hiểu vì sao đến cuối đời mẹ nàng nửa khắc cũng không hề hận người đàn ông ấy.

Người đàn ông ấy vì muốn thoát khỏi cuộc sống cơ cực mà rời bỏ khỏi người phụ nữ yêu thương mình hết mực mà quay lưng với gia đình, cũng bỏ cả đứa con ruột của mình.

Nhớ lại những ngày tháng nhìn mẹ ốm yếu từng ngày kiếm tiền nuôi lớn nàng, trong lòng nàng càng dâng trào ngọn lửa hận thù.

Bà chống cự với cuộc sống cơ cực tại quê hương vừa thân quen lại lạ lẫm, sau bốn năm liền đổ bạo bệnh mà qua đời.

Kể cả là đến thời khắc sinh tử cách nhau tựa sợi chỉ mỏng, bà vẫn mỉm cười thật hạnh phúc..