Doctor

Chương 113: 113: Quá Khứ Và Hiện Tại 2





"Sau khi mẹ mất được một ngày, người của Hứa gia tới đón em về Mỹ.

Ông bà ngoại chăm sóc em được một năm thì qua đời do tai nạn giao thông nên em lần nữa trở thành trẻ mồ côi.

Khi em nhận ra tất cả người thân đã rời bỏ mình thì ba xuất hiện, mang em về và nuôi lớn em đến tận ngày hôm nay!"
Lý Nguyên dùng tình yêu dành cho Hứa Ngọc Thanh và sự tức giận dành cho Lã Trùng Khánh mà dạy dỗ Lã Hứa Lệ trưởng thành.

Ông muốn chính Lã Hứa Lệ sau này trả thù Lã Trùng Khánh trên thương trường, và quả thực ông chính là người nuôi dưỡng ngọn lửa hận của Lã Hứa Lệ.
Lã Hứa Lệ là "công cụ" vô cùng hoàn hảo đối với Lý Nguyên khi đó, nhưng "trò chơi" cha con này đã khiến Lý Nguyên thay đổi suy nghĩ.
Lý Nguyên quả thực đã coi Lã Hứa Lệ như con gái ruột, nhưng khi ông nhận ra tình thương của mình dành cho cô con gái này mang hình dáng gì thì đã quá muộn.

Cô con gái nhỏ của ông thoáng chốc đã trở thành một thiếu nữ, rồi thành một người phụ nữ thành đạt.
Và vẫn ôm trong mình lửa hận với cha ruột.
Lý Nguyên sau này vì vướng bận chuyện làm ăn nên làm một giao kèo bất đắc dĩ với Trịnh gia, cũng kèm thêm một giao kèo với Lã Hứa Lệ để kéo nàng thoát ý niệm trả thù: trong thời gian một năm nếu không chiếm được Lã Kiện thì phải lập tức về Mỹ kết hôn với Trịnh Nhất Quân – đây cũng là báo đáp ơn dưỡng dục.

Một lần nữa Lý Nguyên đóng vai kẻ ác, ép con gái mình kết hôn để bảo vệ Lý gia.
"Chỉ em hiểu rõ ba là người thế nào.

Tuy ông là người luôn tỏ ra cứng nhắc nhưng vốn rất nhạy cảm và dễ xúc động.


Khi biết tin Lã Trùng Khánh đã qua đời, ba đã cố tình báo tin này thật sớm tới em, để mong em có thể ngừng việc trả thù ông ta.

Nhưng hận thù trong em không thể vì người đàn ông kia không còn trên cõi đời này mà dễ dàng dập tắt.

Lã Kiện là thành tựu ông ta nâng niu, vì nó mà bỏ mẹ con em...!Là vậy nên...!Là vậy nên em..."
Lã Hứa Lệ mím môi, nước mắt lưng tròng.

Nàng tức giận, nhưng cũng rất đau khổ.

Nỗi đau giằng xé con tim, làm cho Lã Hứa Lệ không rõ mình đang làm đúng hay sai.
Hỗn loạn trong suy nghĩ đến vậy, để rồi cũng phải bật khóc thành tiếng.
"R-Rõ ràng người đàn ông đó bỏ đi...!Rõ ràng vì ông ta mà mẹ mất...!T-Tại sao..."
"Được rồi! Có tôi đây, em đừng kìm nén nữa, cứ khóc thật lớn lên!"
Tiểu Chu ôm chặt lấy người cô yêu vào lòng.

Tiếng nấc nghẹn phát ra từ ngực khiến cô càng thêm đau lòng.

Cô cuối cùng đã hiểu mối nhân duyên này vì đâu mà tới, cũng đã hiểu nàng đang phải chịu đựng những gì.
Đó giờ vẫn luôn kìm nén, Lã Hứa Lệ mỗi lần nhắc tới cha ruột mình đều kìm nén, không biết phải phô diễn ra loại cảm xúc gì.
Mà giờ, sau ngần đó năm, nàng lần đầu nhắc về người cha ruột tệ bạc của mình liền hình thành nước mắt.
Nàng đau xót cho mẹ,
Nàng đau xót cho bản thân,
Cũng là đau xót cho sự ra đi của người cha ruột...
Tình thân vĩnh viễn không sai, sao nàng có thể cười khi nhắc về sự ra đi của người đàn ông đó chứ?
Nước mắt lúc này chính là vì ba chữ giọt máu đào mà rơi...
"Em...! Thực sự em đã sai sao? Em...!Em rất hận, cũng rất đau đớn...!Em...!Em quả thực không rõ bản thân phải như nào...!Như nào mới tốt...!Em thực sự không biết..."
Lã Hứa Lệ áp chặt vào ngực cô.

Hơi ấm trong lòng cô là điều duy nhất nàng cần lúc này.

Nàng quả thực cần cô chỉ lối, vì nàng đã thực sự mệt mỏi.
Mệt mỏi với việc suy nghĩ,

Mệt mỏi với đau buồn,
Mệt mỏi với trầm lặng toan tính...
Nàng chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường, được yêu thương bình thường, có một cuộc đời bình yên mà thôi.
Cuộc sống này đã tạo ra quá nhiều thăng trầm với nàng.
Nàng muốn được nghỉ ngơi rồi....
Nàng muốn...
Mình muốn dựa dẫm...
"Em biết vì sao mẹ không hận Chủ tịch Lã không?"
Tiểu Chu mỉm cười đưa nàng ra khỏi lồng ngực mình để có thể nhìn ngắm đối phương.

Cô nâng tay, giúp Lã Hứa Lệ lau đi từng hàng nước mắt, chậm rãi lại ân cần, hơi thở của cô cũng đều đặn nên khiến nàng thực sự yên tâm.
Một hồi như vậy cuối cùng Lã Hứa Lệ cũng có thể bình tĩnh.

Nàng nâng tay, nắm lấy bàn tay cô, nghiêm túc lắc đầu.
Lã Hứa Lệ thực sự muốn biết lý do.
Tiểu Chu nét cười càng thêm đậm, cô đưa tay, vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ôn tồn đáp: "Có những người sống trọn vẹn một kiếp người nhưng vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc đúng nghĩa.

Mẹ em nếu cứ mãi ở trong sự bao bọc của gia đình, hẳn sẽ không hiểu tình yêu và hạnh phúc có hương vị ra sao.

Bà ấy yêu đoạn thời gian tự do cùng Chủ tịch Lã, kể cả ông ấy có đổi thay, nhưng cảm giác hạnh phúc ấy không hề mất đi, nó nằm trong ký ức, và nó..."
Tiểu Chu đưa ngón tay, chạm vào lồng ngực Lã Hứa Lệ: "Và nó nằm cả ở hiện tại nữa.

Em chính là hiện tại của bà ấy, là thành tựu, là báu vật mà bà ấy dành cả đời để có được.


Sao bà ấy có thể hận người đàn ông đã đem tới một thiên thần cho mình chứ!? Mẹ em đã có được những hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể có được, nụ cười cuối đời ấy, tôi không nghĩ bà ấy dành cho Chủ tịch Lã mà nó dành cho em, là lời cảm ơn dành cho em đấy, Lệ Lệ à!"
"C-Cho em sao?"
"Phải! Và tôi chỉ muốn nói, em không sai, cũng không đúng.

Thù hận của em là bình thường đối với một con người.

Em đã sống đúng với cảm xúc của mình, tôi vui vì em đã tâm sự với tôi.

Giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa lại những điều khiến bản thân em cảm thấy hối hận.

Vậy hiện tại, em có muốn sửa chữa gì không?"
Tiểu Chu tuy là hỏi nhưng bản thân đã biết câu trả lời.

Tông giọng chọc ghẹo của cô khiến Lã Hứa Lệ phải thừa nhận bản thân chẳng có chút tiền đồ, cảm xúc quá dễ thay đổi bởi người đối diện.
Nàng phì cười, gật đầu thành nhiều cái trước cái nhướn mày thích thú của cô.
"Đương nhiên, giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cho Lã Kiện trở về như ban đầu.

Nhưng mà...".