Đôi Đũa Lệch

Chương 46




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"A? Có phải cậu phá cái gì rồi không?" Lưu Viễn Bình một đầu đầy mồ hôi đứng trước bàn xem xét cái máy tính đã bị mở ra: "Bên trong cũng không có chỗ nào bị lỏng mà..."

"Tôi chỉ vỗ nó một chút thôi." Hạng Tây mở nút lớn nhất trên quạt điện, cậu và Lưu Viễn Bình đã lăn qua lộn lại với cái máy tính nửa giờ, nhưng máy tính vẫn không có ý định hồi hồn.

"Cậu không có việc gì vỗ nó làm gì chứ?" Lưu Viễn Bình không hiểu được nhìn cậu.

"Tôi..." Hạng Tây không biết nên nói gì, bởi vì có tên chân dài nói nhớ Trình Bác Diễn sao?

"Là chơi game rồi tức giận chứ gì." Lưu Viễn Bình nở nụ cười, tiếp đó lại nhăn mày: "Mà vỗ một cái cũng không bị hư mới phải! Cái ở bên phòng tôi còn bị đạp từ trên bàn xuống đất cũng không bị hư gì!"

"Quên đi." Hạng Tây thấy bộ dạng sứt đầu mẻ trán của Lưu Viễn Bình có chút áy náy, Triệu Đồng bên kia còn đang vội vàng nấu mì cho hai người bọn họ: "Tôi ngày mai cầm đi sửa vậy."


"Đừng, sửa một chút tùy tiện đổi này kia cũng gần đến năm trăm đồng rồi!" Lưu Viễn Bình cũng rất áy náy: "Tôi đi tìm đàn anh cho! Ảnh hẳnn còn chưa về nhà đâu."

"Đừng, đừng, đừng, đừng..." Hạng Tây nhanh chóng nói: "Tôi cầm đi sửa là được rồi, không nhất định phải đổi đâu."

Máy tính năm trăm đồng, cứ như vậy bị mình vỗ hai cái đánh tắt luôn, Hạng Tây thật sự rất buồn bực, cái này cũng quá yếu ớt rồi, sớm biết vậy không bằng mua cái tám trăm của Trình Bác Diễn.

Nghĩ đến Trình Bác Diễn, tâm trạng Hạng Tây nhất thời rơi đến đáy cốc, kéo cũng kéo không lên nổi.

Về sau tôi sẽ không như vậy nữa, cam đoan.

Hóa ra những lời này của Trình Bác Diễn có nghĩa là về sau sẽ không liên lạc nữa.

Hạng Tây lại một đêm không chợp mắt, sáng hôm sau, lúc rời giường rửa mặt phát hiện quầng thâm dưới mắt còn lớn hơn cả mắt mình.


Cậu không sợ Trình Bác Diễn như thế nào với cậu.

Cậu chỉ sợ về sau Trình Bác Diễn sẽ không để ý đến cậu nữa.

"Hạng Tây." Tống Nhất đi từ văn phòng ra kêu cậu một tiếng: "Đến đây một chút."

"Vâng." Hạng Tây đang bỏ thêm hàng lên kệ, vừa nghe Tống Nhất gọi qua, nhất thời lo lắng, trạng thái mấy ngày nay của mình không tốt lắm, tuy rằng không làm sai cái gì...

Vào văn phòng của Tống Nhất, Tống Nhất đang ngậm thuốc lá, nhìn cậu tiến vào, thì ném cho cậu một điếu: "Đóng cửa lại, đừng để người khác thấy cậu ở trong phòng tôi hút thuốc."

Hạng Tây cười cười, đóng cửa lại, cầm điếu thuốc cũng không đốt lên.

"Hút đi, không sao đâu." Tống Nhất đưa bật lửa cho cậu: "Ngồi một lát, có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút, về công việc."

"Vâng." Hạng Tây do dự một chút, đốt thuốc lên, ngồi vào ghế: "Là em làm cái gì không tốt sao?"


"Không, không, cậu làm tốt lắm." Tống Nhất dựa vào bàn: "Tôi là muốn thương lượng với cậu một chút, xem cậu có nguyện ý hay không, chính là trực ban ca đêm, do người kia từ chức rồi, hiện tại không tuyển được người phù hợp..."

Hạng Tây ngẩn người, nhìn Tống Nhất, trực ca đêm?

"Mức lương ca đêm cũng được tính bình thường cho cậu." Tống Nhất hút thuốc: "Cậu có thể chuyển vào ở trong siêu thị, tiền thuê nhà có thể tiết kiệm, là một cái phòng đơn, cậu có đi xem thử không?"

Phòng đơn đó cậu biết, chưa từng đi vào, nhưng có ở ngoài xem qua, là ở bên cạnh kho hàng, so với nơi cậu ở bây giờ thì diện tích cũng không khác mấy, nhưng điều kiện tốt hơn nhiều, còn có TV, điều hòa.

Mấu chốt là, không thu tiền thuê nhà? Còn tăng tiền lương?

Cứ chuyện có liên quan đến tiết kiệm tiền và kiếm tiền là Hạng Tây vừa nghe đã có hứng thú, cái này đủ hai điều đả động đến cậu, cậu cũng không hỏi thêm cái khác: "Được."
"Cậu hiện tại thuê cái phòng kia còn bao lâu nữa?" Tống Nhất hỏi.

"Còn hai ngày." Hạng Tây nói.

"Vậy bỏ đi, hôm nay hay ngày mai thì chuyển qua đây, phòng kia cũng không cần dọn dẹp gì, đến là ở thôi." Tống Nhất kéo ngăn kéo ra, cầm ra một bộ chìa khóa: "Buổi sáng, vất vả cậu lên mở cửa siêu thị sớm một chút."

"Không thành vấn đề." Hạng Tây cầm lấy chìa khóa.

Buổi trưa, lúc điện thoại Tống Nhất gọi đến, Trình Bác Diễn đang đứng trước cửa sổ trong phòng.

Ở đây có thể nhìn thấy cổng lớn bệnh viện, bên ngoài cổng bệnh viện đứng khoảng hai trăm người, đang kéo biểu ngữ, nền trắng chữ đen viết: "Trả mạng lại cho tôi", "Oan", bên cạnh còn có loa thùng, có người đang cầm microphone cầm tờ giấy đọc.

Đại khái là một bệnh nhân được chuyển từ thị trấn nào đó tới đã qua đời, người nhà không thể chấp nhận được, yêu cầu bồi thường.
Ngày bệnh nhân đó nhập viện đúng lúc do Trình Bác Diễn trực ban, mấy cái bệnh viện lớn trong thành phố đều không nhận, cuối cùng bệnh viện bọn họ nhận người, nhưng sau cùng cũng không thể cứu được...

Người nhà không muốn mất đi người thân, bệnh viện cũng hy vọng có thể cứu người, bằng không lúc trước cũng sẽ không nhận bệnh nhân này, nhưng cuối cùng mâu thuẫn vẫn xảy ra.

"Đang bận sao?" Tống Nhất bên kia điện thoại nói.

"Lúc này không có việc gì." Trình Bác Diễn ngồi lại vào ghế.

"Cậu không ở bệnh viện hả?" Tống Nhất kỳ quái hỏi: "Sao lại còn có cả radio?"

"Radio cái gì." Trình Bác Diễn cười cười: "Có người nhà của bệnh nhân chặn trước cửa bệnh viện."

"Lại chặn?" Tống Nhất có chút lo lắng: "Có quan hệ với khoa các cậu sao? Năm trước lúc đó không phải cậu còn bị đánh đến đầu bị thương hả?"
"Không, báo nguy rồi, một lát tôi xem giải quyết như thế nào đã." Trình Bác Diễn theo phản xạ mà sờ sờ lên đầu mình, trên chỗ tóc kia còn có thể sờ được một vết sẹo nhỏ: "Cậu có chuyện gì sao?"

"Chuyện cậu nhờ tôi giải quyết tôi đều làm xong hết rồi, lúc nào thì mời tôi ăn cơm bù lại đây? Tôi đây còn bỏ một nhân tài để an bài ổn thỏa cho cậu ấy đó." Tống Nhất nói.

"Không phải cậu nói người kia vốn vô trách nhiệm muốn bỏ việc hả?" Trình Bác Diễn cười cười.

"Tôi đây còn có thể sắp xếp người khác." Tống Nhất chậc một tiếng.

"Vậy cuối tuần đi." Trình Bác Diễn nhìn lịch trên bàn: "Cơm tôi không quản, thời gian tôi tan tầm không chắc, các cậu muốn ca hát thì đặt phòng bao đi rồi chờ tôi qua là được."

"Ok." Tống Nhất nói xong cúp điện thoại.

Trình Bác Diễn uống một ngụm nước, xem thời gian, tính toán đi canteen ăn chút gì đó, mới vừa ra khỏi phòng, đã bị bác sĩ Lưu ở cách vách gọi lại: "Trình, ăn cơm hả?"
"Vâng, đi chung không?" Trình Bác Diễn nói.

"Cậu thay quần áo đi." Bác sĩ Lưu chỉ áo blouse trắng trên người anh.

Trình Bác Diễn thở dài, do dự một chút rồi về phòng cởϊ áσ blouse trắng ra, đi canteen phải đi qua cổng bệnh viện, trước đó cũng có chuyện người nhà chặn ở cửa thấy mặc áo blouse trắng liền nhào lên đánh.

"Cảnh sát còn chưa đến sao?" Trình Bác Diễn cùng bác sĩ Lưu đi đến canteen, nhìn thấy ngoài cửa vẫn còn người, nhưng mà tình huống coi như cũng bình tĩnh.

"Đến cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể thử khuyên giải thôi." Bác sĩ Lưu nói: "Nếu chỉ là người nhà không hiểu còn có thể thử câu thông, nhưng nếu là người có chức nghiệp thì phiền toái rồi, cảm xúc kích động thì nói cái gì cũng vô dụng."

Trình Bác Diễn không nói gì, bác sĩ Lưu nhìn anh một cái: "Aizz, cậu mấy ngày nay có phải mệt mỏi lắm không? Nhìn không có tinh thần gì cả."
"Phải không?" Trình Bác Diễn cười cười: "Đại khái là do lâu rồi chưa được ăn sủi cảo của chị dâu đó."

"Cậu cái người này, cuối tuần để cô ấy gói cho cậu một ít!" Bác sĩ Lưu cười nói: "Không phải tôi nói cậu, đừng tiếp tục lẻ loi một mình nữa, có người nấu cơm cho hay không thì chưa nói đến, nhưng ít nhất lúc về nhà còn có người có thể trò chuyện."

"Em cũng không muốn mà." Trình Bác Diễn vẫn cười, đè xương sườn của mình.

Đúng vậy, không muốn lẻ loi một mình.

Nhưng chuyện này cứ nói không lẻ loi nữa thì không lẻ loi sao.

Hạng Tây cảm thấy mình không thể nhàn rỗi được, vừa nhàn rỗi không có việc gì làm cậu sẽ nhịn không được mà mở di động vào weibo Khúc xương lớn xem, nhưng vừa thấy "Chào buổi chiều Tiểu Tây Tây" cùng với Chân dài ở phía dưới, cậu lại rất buồn bực.
Vì vậy chỉ có thể chuyển nhà.

Phòng ở còn ba ngày nữa mới đến thời hạn, nhưng cậu vẫn quyết định lập tức chuyển nhà, tìm cho mình chút chuyện để làm.

Quần áo của cậu không nhiều, chỉ có một túi, nhưng gối đầu, ga trải giường rồi quạt điện này kia rất chiếm chỗ, cậu chỉ có thể hỏi Lưu Viễn Bình một cái túi dệt, đem đồ đều nhét vào.

Chuyển đồ đến siêu thị cậu chạy hai chuyến, tiếc tiền gọi xe, chỉ có thể một chuyến thì chuyển quần áo, chăn này kia, một chuyến thì khiêng máy tính.

Cái máy tính cậu đem đến bộ bảo trì ở dưới lầu để người ta xem thử, phần cứng bị cháy, mua lại một cái mới vài trăm, nhưng cậu không muốn phải ném đi, vì vậy xem như là báu vật mà khiêng đến phòng trong siêu thị.

Phòng trong siêu thị rất sạch sẽ, bởi vì siêu thị mới mở cũng không bao lâu, cho nên đồ đạc đều còn rất mới, mặt tường màu xanh xám rất đẹp, giường với tủ trong phòng đều đầy đủ, cùng là màu trắng.
Nhưng mà phòng này không có WC và phòng tắm, phải dùng cái trong siêu thị, nhưng cái này không có ảnh hưởng gì, dù sao buổi tối cũng chỉ có mình cậu.

Hạng Tây đem đồ của mình dọn vào trong tủ, cũng bỏ máy tính bị hư vào, rồi mở TV và điều hòa lên, nằm thẳng vào trên giường.

Thoải mái!

Buổi tối, sau khi siêu thị đóng cửa, Hạng Tây dựa theo yêu cầu đi xung quanh kiểm tra tất cả cửa sổ và cửa ra vào một lần, rồi quét tước lại trong siêu thị, lúc này mới đi tắm rửa một cái rồi trở về phòng.

Nằm trên giường, bật điều hòa, xem TV.

Thật thoải mái, thật thư giãn, thật... cậu cầm lấy điện thoại lúc nào chính cậu cũng không biết.

Chào buổi chiều Tiểu Tây Tây.

...Mẹ nó chân dài.

Hạng Tây có chút căm tức ném di động qua một bên.

Trừng mắt xem TV một lát, cậu đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân.
Tuy rằng cậu có húc vào xương sườn Trình Bác Diễn một chút, lực còn không nhỏ, có thể bầm xanh luôn rồi, nhưng chung quy người đột nhiên tập kích làm việc lưu manh là Trình Bác Diễn không phải sao!

Tại sao hiện tại lại thành như thế này?

Trình Bác Diễn không để ý đến cậu.

Rõ ràng quan hệ hai người tốt đến vậy, chưa từng cãi nhau, sao có thể nói không liên lạc là không liên lạc chứ?

Hạng Tây đổi tư thế, ôm gối nằm trên giường.

Tư thế này khiến cậu cảm thấy an toàn, có thể che chở cho phần bụng mềm yếu, giống như chó với mèo vậy, nếu không phải là người đặc biệt tin tưởng thì sẽ không lộ cái bụng ra cho người gãi.

Hạng Tây nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài.

Đột nhiên cảm thấy bản thân đã hiểu rõ.

Dù sao cũng không cùng một loại người, đối với cậu mà nói, Trình Bác Diễn có địa vị khác với tất cả mọi người, còn đối với Trình Bác Diễn mà nói, chính mình đại khái chỉ là một đoạn nhạc đệm, nhạc đệm phát xong rồi thì sẽ đổi qua một đoạn khác.
Nghĩ thông suốt điểm này, cậu thoải mái hơn một chút, trở người chuyển thành hình chữ đại (大) trên giường.

Thực ra cũng không có gì, từ nhỏ đến lớn, cậu đều trải qua như vậy, mình cùng bọn họ không giống nhau, là lý do tốt nhất, bất cứ chuyện gì đều có thể dùng lý do này.

Pháp bảo an thần tĩnh tâm.

Nhưng lần này, thời gian giới hạn tác dụng của pháp bảo có chút ngắn, vừa đến cuối tuần đã mất đi hiệu lực. 

Buổi sáng, lúc thức dậy, cậu phát hiện mình vẫn có chút buồn bực, , đặc biệt là khi rời giường đang định chụp mấy vết đốm phản xạ từ ly thủy tinh lên tường thì máy ảnh lại hiện lời nhắc ảnh chụp đã lưu đầy.

Vậy mà lưu đầy rồi? Vậy mà đầy rồi!

Phải làm sao? Máy tính thì hỏng, ảnh chụp thì ngoài Trình Bác Diễn ra cậu lại ngại để người khác xem, đi quán net còn mẹ nó cần chứng minh thư...
Hạng Tây thu máy ảnh lại, cân nhắc nên phải làm sao bây giờ, đi tìm Trình Bác Diễn là cách đơn giản nhất, Trình Bác Diễn còn có thể giúp cậu phân loại ảnh chụp, nhưng... Lúc cậu mở cửa cuốn ở siêu thị lên thì có chút thất thần, cửa còn chưa cuốn lên hết, cậu đã đi ra ngoài, đầu đập mạnh vào cửa một cái.

"Đệch!" Cậu vô cùng tức giận mắng một tiếng.

"Không sao chứ?" Vu Bảo Toàn vừa lúc dừng xe trước cửa siêu thị, nghe thấy động tĩnh liền chạy đến.

"Không sao, cửa này cuốn lên thôi cũng chậm quá đi mất!" Hạng Tây xoa xoa đầu.

"Buổi tối vẫn chưa có kế hoạch gì chứ?" Vu Bảo Toàn chạy qua khóa kỹ xe đạp điện của cậu lại, rồi mới chạy đến hỏi một câu.

"Buổi tối?" Hạng Tây ngẩn người.

"Hôm qua không phải nói chúng ta cùng với vài người nữa đi ăn cơm sao?" Vu Bảo Toàn vỗ vai cậu một cái.
"À." Hạng Tây nhớ tới, hôm trước Trương Hân có đề nghị, bốn người cùng ca bọn họ ra ngoài ăn một bữa cơm, hai ngày này người cậu có chút khó chịu, quên mất: "Không có việc gì cả."

Tan ca, mọi người thay quần áo, cười nói cùng thương lượng xem đi chỗ nào ăn, Hạng Tây vẫn không nói gì, cậu không lên nổi hứng thú, nếu không phải trước đó đã đáp ứng, cậu thật không muốn đi.

"Ăn bánh môn đinh nhục* đi." Cuối cùng Trương Hân vỗ tay một cái: "Lâu rồi chưa ăn!"

(*) Kiểu như bánh bao chiên nhân thịt bò, chú thích rõ hơn cuối chương.

"Được!" Vu Bảo Toàn cũng nhanh chóng tán thành.

Trừ Hạng Tây, ba người khác đều có xe đạp điện, Hạng Tây ngồi xe với Vu Bảo Toàn, mọi người cùng đi đến quán ăn.

Hạng Tây không có đam mê quá mức gì với ẩm thực, đặc biệt là vào thời điểm mờ mịt khó chịu này.
Bốn người hai nam hai nữ, cậu với Vu Bảo Toàn ngồi cạnh nhau, phía đối diện là Trương Hân cùng với một cô gái tên là Hà Tiểu Như, rất hướng nội, Hạng Tây và cô đều đã làm chung với nhau lâu như vậy, mà còn chưa nói được đến mười câu.

"Nè, Hạng Tây." Lúc đợi đồ ăn, Trương Hân nhìn cậu: "Cậu có phải biết chụp ảnh không? Chụp cho tôi với Tiểu Như một tấm đi?"

"Em... chỉ chơi chơi chút thôi." Hạng Tây có chút do dự, lúc nghỉ ngơi cậu sẽ đem máy ảnh ra nghịch, Trương Hân từng thấy hai lần, tuy rằng chưa từng thấy cậu chụp ảnh, nhưng vẫn cảm thấy mấy người cầm máy ảnh có mũi heo* khẳng định đều là cao thủ.

(*) Máy ảnh kỹ thuật số cái phần ống kính máy ảnh chị Hân so với mũi heo é :>

"Cậu có đem theo máy ảnh không?" Hà Tiểu Như cũng hỏi, thanh anh có chút rụt rè.
Máy ảnh đang ở trong túi, bởi vì máy ảnh rất đắt, Hạng Tây chỉ cần rời khỏi phòng, nhất định sẽ để máy ảnh vào túi mang theo, sợ mất.

"Có mang." Cậu nghĩ nghĩ, cầm máy ảnh trong túi ra, cúi đầu lật lui tới nửa ngày, đem hai tấm ảnh chụp không vừa lòng lắm xóa đi, giơ máy ảnh về phía Hà Tiểu Như và Trương Hân: "Không cần nhìn em, hai người cứ nói chuyện như bình thường đi."

"Tôi đặc biệt thích ăn bánh môn đinh nhục, cháo cũng môn đinh, sảng khoái!" Trương Hân quay đầu nhìn Tiểu Như nói một câu.

Hà Tiểu Như không nói gì, nở nụ cười.

Hạng Tây ấn nút chụp.

"Thế nào, thế nào?" Vu Bảo Toàn ghé người qua.

Hạng Tây đưa ảnh chụp cho mấy người bọn họ xem, Trương Hân nhìn qua lập tức dựng ngón cái: "Quá đẹp! Tôi vậy mà cực ăn ảnh nha! Sườn mặt của Tiểu Như đẹp thật đó!"
"Có thể... gửi cho mình một bản không?" Hà Tiểu Như xem ảnh chụp, có chút ngượng ngùng hỏi.

"Tôi lưu ra rồi gửi cho cậu ha." Hạng Tây nói.

Nhưng đi đâu lưu ra đây!

Vu Bảo Toàn vừa thấy ảnh chụp không tệ, lập tức yêu cầu chụp cho mình mấy tấm.

Hạng Tây chỉ có thể xóa đi mấy tấm trong máy nữa, rồi chụp tiếp cho họ mấy tấm, cuối cùng lúc máy ảnh hiện lời nhắc không còn chỗ trống, cậu đột nhiên có chút buồn bực, không biện pháp, không thể nắm bắt được.

"Đầy rồi, không chụp được nữa.' Cậu nhét máy ảnh vào trong túi.

"Cảm ơn nhé!" Trương Hân rót rượu vào ly của mọi người, nâng chén với cậu.

"Cái này mà cảm ơn cái gì." Hạng Tây cầm ly: "Cảm ơn mọi người bình thường đều chiếu cố em, em không biết này kia cũng không chê em."

Nói xong cậu một ngụm uống hết nửa ly rượu.
"Đệch." Vu Bảo Toàn trừng mắt nhìn: "Cậu uống rượu là uống như vậy hả?"

"Không phải đều là dùng miệng uống hả?" Hạng Tây cười cười.

"Nhìn không ra nha, Hạng Tây cậu kiểu này xem chừng là lật luôn ba người chúng tôi cũng không phải là vấn đề nhỉ?" Trương Hân cũng rất bất ngờ.

"Em dù sao cũng đi bộ mà." Hạng Tây cười gắp một đũa bao tử trộn ăn, rồi đem rượu còn lại trong chén toàn bộ rót vào miệng.

Lâu rồi không uống rượu như vậy, đầu tiên là bị thương, rồi bị viêm phổi, tiếp đó là lấy đinh ra, Hạng Tây cảm thấy bản thân hơn nửa năm qua đều vẫn bị vây trong trạng thái phải hạn chế uống rượu, hút thuốc.

Cậu tuy rằng có thể uống rượu rất tốt, nhưng không hảo rượu, nhưng lúc này một ly rượu vào bụng, cậu lại có loại cảm giác vui sướng khi cửu biệt trùng phùng.
Còn Vu Bảo Toàn uống rượu, trò chuyện vui vẻ có thể uống một chút, nhưng phỏng chừng cũng chỉ có thể được hai ba ly.

Hạng Tây đến chính mình uống bao nhiêu cũng không biết, chỉ là một chút rượu trên bàn, bình thường cậu uống hết chừng ấy cũng không có phản ứng gì, hôm nay uống lại không quá vui vẻ.

Đầu không choáng, không không hoa, chỉ là buồn bực không thể nói rõ.

Lúc từ quán cơm đi ra, mọi người đều một bộ cơm no rượu say, Vu Bảo Toàn bước lên xe, rồi vỗ vào ghế sau: "Đến, đưa cậu về."

"Tự cậu về đi." Hạng Tây nhìn cậu ta: "Tôi đi bộ về, cũng không xa lắm."

"Tôi không uống bao nhiêu đâu, sẽ không làm cậu ngã đâu mà." Vu Bảo Toàn nói.

"Tôi đi bộ về thôi, tiêu thực." Hạng Tây phất phất tay, xoay người đi về: "Mọi người chú ý an toàn!"

Buổi tối mát mẻ hơn ban ngày nhiều, Hạng Tây vừa đi vừa đung đưa cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng. Hôm nay thời tiết rất tốt, không mây, mặt trăng vừa lên cũng có màu rất đẹp, chỉ là không thấy sao.
Hạng Tây đi vài bước, nhìn thấy trước bồn hoa ven đường vừa được tưới nước có một vũng nước nhỏ có hình dạng rất tròn, đi qua nhìn thử, có thể vừa vặn soi được ánh trăng, còn có cả đèn neon của mấy cửa hàng bên đường, trong ồn ào náo nhiệt lộ ra sự yên tĩnh, cảm giác rất tốt.

Cậu lấy máy ảnh trong túi ra, chuẩn bị chụp một chút, liền nhớ ra máy ảnh đã đầy rồi.

Cậu ngồi xổm ven đường, cúi đầu lướt xem ảnh chụp trong máy, lướt lướt rồi ngừng tay, đột nhiên lại không muốn chụp nữa.

Cậu nhìn nước đọng trước mặt thật lâu, cuối cùng nhét máy ảnh lại vào trong túi, lấy điện thoại di động ra, nhấn số Trình Bác Diễn.

Động tác lấy di động ra rồi quay số điện thoại cậu làm rất nhanh, chỉ sợ động tác chậm một chút mình sẽ đem điện thoại thu về.
Mau nhận, mau nhận, mau nhận!

Trước khi em cúp thì mau nhận đi!

Hạng Tây nghe tiếng điện thoại đang gọi đi trong ống nghe, ngón tay gõ trên di động từng chút.

"Alo?" Ngay lúc cậu chuẩn bị cúp thì điện thoại rốt cuộc cũng chuyển được, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc của Trình Bác Diễn: "Hạng Tây?"

Theo thanh âm của Trình Bác Diễn truyền đến còn có tiếng ồn ào ở xung quanh, tiếng nhạc, có người cười, có người đang ca hát, ống nghe cũng chấn đến mức ong ong.

"Anh đang ở bên ngoài sao?" Hạng Tây đột nhiên cảm thấy nản lòng, Trình Bác Diễn còn đang chơi đến vui vẻ như vậy.

"Đang tụ họp với mấy người Tống Nhất Lâm Hách, em đợi đã, tôi đi ra ngoài rồi nói." Trình Bác Diễn nói, vài giây sau thanh âm ồn ào bốn phía đều im bặt: "Được rồi."

"Anh chơi đi." Hạng Tây nói, cảm thấy có chút khổ sở: "Em..."
"Gặp phải chuyện gì?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Không có." Hạng Tây nhíu mày, bỗng có một ngọn lửa không tên bùng lên: "Em còn có thể cả ngày gặp chuyện sao! Chuyện gì cũng không có!"

Trình Bác Diễn bên kia không lên tiếng, Hạng Tây cũng trầm mặc.

"Làm sao vậy?" Một lát sau Trình Bác Diễn mới nhẹ giọng nói một câu.

Hạng Tây đang định thiêu đốt ngọn lửa không tên không cần củi, lại bị một câu "làm sao vậy" của Trình Bác Diễn làm cho tiêu tan, thậm chí cả củi ở cạnh bên cũng không tìm được.

"Không sao." Hạng Tây buồn buồn nói: "Chỉ là máy tính của em bị hỏng, máy ảnh cũng đầy rồi."

"Muốn dùng máy tính của tôi hửm?" Trình Bác Diễn cười cười: "Hay là muốn mua máy tính của tôi? Giảm giá cho em nhé?"

"Mua không nổi." Hạng Tây ngồi xuống chỗ bồn hoa: "Chỉ muốn lưu ra trước, em không nỡ xóa ảnh, không phóng lớn lên cũng không biết tấm nào tốt tấm nào có thể xóa."
"Vậy em đến đây đi." Trình Bác Diễn nói: "Tôi bây giờ trở về."

"A? Bây giờ?" Hạng Tây sửng sốt: "Anh không phải đang... đi hát sao."

"Em cũng không phải chưa cùng tôi đi hát, tôi cũng chỉ ở bên cạnh chơi điện thoại thôi." Trình Bác Diễn nói: "Khoảng hai mươi phút nữa tôi về đến nhà."

"Nhanh như vậy?" Hạng Tây đứng lên.

"Chỉ ở tiểu khu bên cạnh thôi, đi bộ khoảng hai mươi phút." Trình Bác Diễn nói: "Em đi từ đâu đến đây?"

"Siêu thị, em ngồi xe bus qua." Hạng Tây xoay người đi nhanh đến trạm xe bus ở đầu phố, lúc đầu là đi, đi chưa được vài bước cậu đã đổi thành chạy.

Nhà Trình Bác Diễn sáng đèn, Hạng Tây ở dưới lầu có thể thấy được, cậu chạy vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra, cậu vừa đi ra, cửa nhà Trình Bác Diễn cũng đột nhiên mở ra, tiếp đó liền nhìn thấy Trình Bác Diễn mang theo một túi rác ra ngoài.
"Nhanh vậy?" Trình Bác Diễn quay đầu nhìn thấy cậu liền cười, để rác trong tay vào thùng rác.

"Giờ này cũng không kẹt xe." Hạng Tây cũng cười, Trình Bác Diễn mỉm cười vẫn đẹp như vậy, cười lên khiến cho người khác cảm thấy kiên định.

"Máy tính sao lại hỏng?" Trình Bác Diễn xoay người vào trong nhà.

"Em vỗ hai cái thì nó hỏng rồi, nói là phần cứng bị cháy." Nhắc tới chuyện này, Hạng Tây lại bực mình, đi theo phía sau Trình Bác Diễn thở dài.

"Em uống rượu?" Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu.

"... Vâng." Hạng Tây cầm quần áo mình ngửi ngửi: "Mùi nồng lắm hả?"

"Cũng nồng." Trình Bác Diễn vào nhà mở máy tính lên: "Quần áo của em còn ở phòng sách đó."

"À." Hạng Tây chà chà tay, vào thư phòng, không biết vì sao cậu nghe được những lời này của Trình Bác Diễn đặc biệt thoải mái.
"Tôi tắm rửa một cái, cả người đều là mùi kỳ lạ." Trình Bác Diễn từ phòng ngủ cầm quần áo đi ra: "Em dùng (máy tính) trước đi, trong tủ lạnh còn có bánh ngọt đó."

"Em vừa ăn môn đinh xong." Hạng Tây cười ngồi vào máy tính.

"Sợ em chỉ uống rượu không không ăn lót bụng trước." Trình Bác Diễn vào phòng tắm đóng cửa lại.

Hạng Tây lại cười ha ha với máy tính hai cái.

Cười cái gì chứ ngu ngốc...

Máy tính của Trình Bác Diễn so với cái máy năm trăm đồng kia của cậu lúc khởi động nhanh hơn nhiều, giá tám trăm đúng là không giống nhau.

Hạng Tây cầm máy ảnh trong túi ra, để lên bàn, lúc đang định gắn cap truyền dữ liệu thì nhìn thấy góc phải bên dưới màn hình có cái avatar nhảy ra.

QQ của Trình Bác Diễn đều là được mở cùng với máy tính, lúc cậu dùng máy tính của anh, có thể thường nhìn thấy góc phải bên dưới nhấp nháy, bình thường cũng sẽ không để ý, nhưng hôm nay không biết làm sao, đột nhiên lại muốn xem.
Cậu nhìn chằm chằm cái avatar kia nửa ngày, cuối cùng cắn cắn môi, dời con chuột qua nhấn một cái.

Khung đối thoại bật ra, trước tiên nhìn thấy tên của khung đối thoại.

Anh có chân dài.

Hạng Tây có chút không thể tin tưởng vào con mắt vừa mới biết chữ này của mình, nhích lại gần nhìn chằm chằm mới xác định.

Vậy mà thật sự là Chân dài!

Đệch! Sao mà chỗ nào cũng mẹ nó có thể nhìn thấy người này!

Hạng Tây không biết nên phản ứng ra sao, lại nhìn nội dung trong khung đối thoại, một chút cậu liền từ trên ghế vọt lên.

Một yêu cầu video.

Một tin nhắn để lại.

Anh có chân dài: Không online sao? Còn định gọi video với anh một chút, ngủ không được.

Tất cả đều là nhắn lúc nửa đêm!

Hơn nửa đêm còn video... biếи ŧɦái!

"Người kia là ai!" Hạng Tây vọt tới cửa phòng tắm rống một tiếng: "Mở cửa!"
"Tôi còn đang tắm mà." Trình Bác Diễn ở bên trong hô, tiếng nước xòa xòa: "Cái gì ai là ai?"

"Cái Chân dài kia mẹ nó là ai!" Hạng Tây vỗ một cái lên cửa.

"Nghe không rõ em nói cái gì, tôi tắm xong đã." Trình Bác Diễn ở bên trong có chút không biết làm sao: "Em có phải say rồi không?"

"Say rồi! Say rồi đó! Điên luôn rồi!" Hạng Tây càng nghĩ càng tức giận, đập cửa không ngừng: "Đừng tắm nữa! Còn nói không bị bệnh sạch sẽ, tắm một cái tắm một giờ rồi!"

"Tôi vừa mới đi vào! Được, được, được..." Trình Bác Diễn nói rồi mở cửa phòng tắm, một thân toàn nước đứng cạnh cửa, tóc trên trán còn nhỏ nước: "Tôi cùng say với em, nói đi cái gì mà ai là ai?" 

- HẾT CHƯƠNG 46 -Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17) - Chương 46
(*) Bánh môn đinh nhục: (nguyên văn) 门钉肉饼: doornail dumpling: cái này mình không tìm được tên tiếng Việt nên để tên Hán Việt luôn, dịch sát ra là: bánh thịt đinh cửa/ bánh đinh cửa nhân thịt *đinh trong cây đinh á*. Tên tiếng Anh cũng được dịch sát theo nghĩa đen ra doornail (đinh cửa) dumpling (tên gọi chung cho các loại bánh như bánh bao, sủi cảo,...)

Về ý nghĩa tên bánh: 门钉 (doornail - đinh cửa) là mấy cái cục tròn tròn ở trước cửa cung (như hình dưới) là hình dạng của bánh. 肉 là thịt mà chính xác là thịt bò, còn 饼 là bánh.Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17) - Chương 46