Đôi Đũa Lệch

Chương 47




Đây là lần thứ hai Hạng Tây nhìn thấy Trình Bác Diễn ở trần, so với lần đầu thì càng rõ ràng hơn, ngay cả một cái qυầи ɭóŧ cũng không có. Trực tiếp xem hết từ trên xuống dưới, còn là ngay chính diện.

Mắt cậu trợn tròn một lúc, không biết là nên nhìn Trình Bác Diễn hay nên chuyển ánh mắt đến nơi khác.

Cứ mãi hé miệng đối diện với phía trước lõa thể của Trình Bác Diễn cùng với cơ bụng mà bình thường không nhìn thấy, mãi đến khi nhìn thấy một vết bầm tím bên cạnh cơ bụng cậu mới hồi thần lại.

Cái này chắc là bị mình thúc vào hôm đó ha?

Nhưng nghĩ đến ngày đó, nháy mắt cậu lại nhớ đến lý do Trình Bác Diễn lõa thể mà mở cửa, nhất thời lại nổi hỏa, cái gì mà ở trần, chính diện, cơ bụng với không cơ bụng! Cũng không chói bằng tên cái gì mà chân dài kia đã hơn nửa đêm còn muốn video call với Trình Bác Diễn!


Sau khi một hồi khϊếp sợ ngắn ngủi với việc Trình Bác Diễn ở trần, cậu chỉ phòng khách hô một tiếng: "Là cái gì mà chân dài đó!"

"Chân dài?" Trình Bác Diễn ngẩn người, sau đó cau mày lấy khăn tắm từ trên giá xuống quấn trên eo rồi ra khỏi phòng tắm.

"Anh giả ngốc cái gì!" Hạng Tây đi theo phía sau anh, trong đầu hỗn loạn không biết nghĩ đến cái gì: "Người ta trên weibo còn để lại lời nhắn nói nhớ anh, hiện tại nửa đêm rồi còn muốn video với anh! Video cái gì mà video! Biếи ŧɦái!"

Bình thường Trình Bác Diễn ở nhà ăn mặc rất tùy ý, nhưng bởi vì cảm thấy chỗ nào cũng đều không vệ sinh, cho nên Hạng Tây chưa từng thấy anh để trần, đây là lần đầu tiên thấy được lưng trần của anh, phần lưng dưới bởi vì cơ bắp phía trên mà trũng xuống cùng với đường xương sống kéo ra một vòng cung tuyệt đẹp, khiến Hạng Tây đột nhiên căng thẳng.


"Người đó là..." Sau khi Trình Bác Diễn nhìn thấy rõ khung đối thoại trên màn hình thì tắt nó đi: "Một người bạn trong một nhóm thôi."

"Nhóm gì?" Hạng Tây cau mày, giọng vẫn rất cao: "Người này trên weibo không khác gì tên háo sắc, một lát thì liếm cái này một hồi thì liếm cái kia! Còn cả thấy ai cũng muốn cɦịƈɦ! Em đệch một câu thôi anh đã đánh em, hắn ta đệch cả một trang sao anh không đánh hắn!"

"Ai cũng có thể được đối xử như em hả?" Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Em còn xem weibo của hắn? Tôi còn chưa từng xem đâu, chỉ là lúc ở trong nhóm thì quen nhau, sau này cũng không nói được mấy câu."

"Là nhóm gì?" Đầu óc Hạng Tây có chút choáng váng, thế nhưng vẫn chưa quên trọng điểm.

"Một..." Trình Bác Diễn xoay người dựa vào mép bàn: "Nhóm kết bạn*."

(*) Nguyên văn: 交友群 - trắng ra là mấy nhóm tìm bồ, hẹn hò này kia.


"Nhóm kết bạn?" Hạng Tây ngẩn người, nhóm kết bạn?

Nhóm kết bạn!

Nhất thời trong đầu cậu một mảnh gào thét, tuy rằng cậu vào quán net chỉ để chơi game, không nói chuyện cũng không làm gì khác, nhưng chung quy cũng thấy nhiều rồi, nhóm kết bạn là cái quái gì! Rất nhiều nhóm kết bạn đại danh gọi là kết bạn còn tên khác chính là hẹn đánh pháo*!

(*)约炮: tiếng lóng, hẹn tình một đêm.

Man Đầu còn thường xuyên dùng hai ngón tay chọc bàn phím tán tỉnh trong "nhóm kết bạn" kìa!

Trình Bác Diễn vậy mà cũng thế!

"Ừm, sao vậy." Trình Bác Diễn vẫn rất bình tĩnh.

"Anh... thật không nhìn ra!" Lông mày Hạng Tây cũng sắp nhăn thành nơ con bướm: "Anh đó, là bác sĩ nhìn rất đứng đắn! Vậy mà cũng hẹn đánh pháo! Còn trò chuyện qua mạng với người khác lúc nửa đêm nữa!"

"Tôi không trò chuyện qua mạng..." Trình Bác Diễn có chút bất đắc dĩ: "Em uống rượu phát điên xong chưa?"
"Chưa phát xong đâu mà còn đang tăng lên không ngừng đây!" Ngón tay Hạng Tây chọc hai cái lên ngực anh: "Không trò chuyện qua mạng? Vậy anh còn hẹn đánh pháo mà!"

Trình Bác Diễn cúi đầu nhìn tay cậu, im lặng một lát sau đó thoáng nhướn mày lên: "Hẹn đánh pháo thì làm sao? Tôi một người đàn ông trưởng thành độc thân, dù sao cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý ."

"Tôi đệch!" Hạng Tây tức đến mức tay cũng run run, lại chỉ màn hình: "Là cùng cái tên chân dài kia phải không? Hắn cả ngày đều liếm tới liếm lui anh cũng không sợ dơ hả! Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ sao! Anh không phải gặp người vẽ mấy vết đen trên tường đã chịu không nổi sao!"

"Vậy tôi phải tìm ai." Trình Bác Diễn nheo mắt lại: "Tìm em sao?"

Hạng Tây cảm thấy mình uống cũng không nhiều, nhưng lúc này không biết sợi gân nào bị người lấy đi nhảy dây rồi, cậu lui người lại phía sau hai bước, duỗi chân giẫm lên bàn trà: "Được thôi!"
Trình Bác Diễn không nói gì, chỉ nhíu mày.

"Anh không phải muốn sờ chân em sao?" Hạng Tây lại vỗ lên chân mình: "Chân dài cái mông gì, em mới là mẹ nó chân dài, anh có phải bị mù rồi hay không!"

"Được rồi, đừng nổi điên nữa." Trình Bác Diễn thở dài.

"Em không có nổi điên, không phải là như vậy sao, mấy cái phim kia của anh em cũng xem qua rồi." Đột nhiên mũi Hạng Tây có chút chua xót, cậu cũng không biết mình tủi thân cái gì: "Có gì đặc biệt hơn người đâu! Đến đi!"

"Hạng Tây." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Em trước bình tĩnh lại, một lát chúng ta nói chuyện."

"Nói cái gì? Có gì để nói đâu, anh không phải nghẹn sao! Người đàn ông trưởng thành độc thân!" Hạng Tây cũng nhìn anh: "Em người thiếu niên độc thân, giải quyết một chút đi!"

Trình Bác Diễn không lên tiếng nữa, nhìn chằm chằm vào Hạng Tây rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đi đến trước mặt cậu, tay nắn cằm cậu nâng lên, thật chậm nói: "Tôi nói lại lần nữa, em, nghỉ ngơi một lát, sau đó, chúng ta nói chuyện."
"Không!" Hạng Tây trừng mắt nhìn.

"Được." Trình Bác Diễn nắm chặt cánh tay cậu một phen, kéo cậu đến bàn máy tính: "Là em nói!"

Hạng Tây bị quăng nằm sấp vào trên bàn, không đợi cậu thẳng lưng dậy, Trình Bác Diễn đã đè vai cậu lại, từ phía sau áp lên, đẩy quần áo cậu lên trên, tay sờ vào thắt lưng cậu.

"Đệch!" Hạng Tây nghiêng mặt qua, làn da có chút lạnh của Trình Bác Diễn kề sát vào trên lưng, khiến cả người cậu cứng đờ.

Trình Bác Diễn dừng lại một chút, rồi dứt khoát cúi đầu hôn lên lỗ tai cậu, tiếp theo là cổ rồi đến hõm vai.

Hô hấp Hạng Tây trở nên nặng nhọc, không biết là vì kinh hoảng hay là vì tức giận, trên người có chút không khống chế được mà run rẩy.

Khi hôn đến sau cổ cậu thì Trình Bác Diễn dừng lại, rồi thẳng người dậy, buông lỏng cậu ra.
"Như thế nào." Hạng Tây nằm sấp không nhúc nhích: "Sợ rồi hả."

Trình Bác Diễn không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, đứng phía sau cậu.

"Anh hẹn đánh pháo với người ta cũng như vậy sao!" Hạng Tây lại nói.

Trình Bác Diễn xoay người tránh đi, nghe tiếng là đi vào phòng ngủ, được một lúc lại đi ra, tiếp đó đặt một thứ gì đó ở trước mặt cậu.

Hạng Tây xem xét liếc nhìn: "Này là cái gì?"

"Gel bôi trơn." Trình Bác Diễn xoay người lại đi vào phòng bếp.

"Yo." Hạng Tây nở nụ cười, lại không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì, vẫn cứ cười như vậy: "Nhà anh cái gì cũng có đủ ha."

Trình Bác Diễn từ phòng bếp đi ra, lại đem ra một thứ đặt mạnh xuống kế bên gel bôi trơn.

Hạng Tây lại liếc nhìn xem thử, là một trái dưa leo còn ướt nước, cậu nhìn đến sửng sốt: "Làm gì."

"Muốn chơi tự mình chơi." Trình Bác Diễn cúi người ghé vào tai cậu nói: "Hạng Tây, em tốt nhất nên tỉnh táo một chút, tôi tắm rửa xong chúng ta nói chuyện, lúc tôi đi ra em vẫn còn muốn như vậy, tôi cam đoan làm thỏa nguyện của em."
Nói xong những lời này, Trình Bác Diễn vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm lại thật mạnh, vang lên một tiếng bang thật lớn. (tội anh, ráng đợi anh nha)

Hạng Tây nằm trên bàn không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng.

Bên tai không hiểu sao còn có tiếng ong ong.

Trình Bác Diễn nổi giận.

Đóng sập cửa.

Hạng Tây mày đang làm cái gì!

Tay cậu run mạnh một cái, tiếp đó là một trận xấu hổ, hỗn tạp hối hận cùng kinh hoàng.

Đây là làm sao!

Rõ ràng là không uống bao nhiêu rượu!

Say rượu còn chưa tính vậy mà còn phát điên!

Mày là kẻ ngốc sao!

Đệch! Mợ!

Lúc Trình Bác Diễn từ phòng tắm đi ra, Hạng Tây vẫn còn nằm trên bàn, tư thế vẫn như trước lúc anh vào phòng tắm, chưa từng nhúc nhích.

Anh đi đến trước mặt Hạng Tây, kéo quần áo bị đẩy lên xuống.

Hạng Tây vẫn nằm sấp không nhúc nhích, mắt nhìn trái dưa leo kia.
"Tỉnh rượu?" Trình Bác Diễn cất gel bôi trơn vào phòng ngủ, lại cầm dưa leo vào phòng bếp, rửa hồi lâu rồi lại đem ra, ngồi vào sô pha, bắt đầu chậm rãi ăn dưa leo.

"Em không uống say." Hạng Tây nhẹ giọng nói.

"Cái người...chân dài kia, trước đó từng trò chuyện qua một lần, học sinh học viện y, sau đó cậu ta có nói muốn gặp mặt, tôi cảm thấy cậu ta có chút...nên không nói chuyện nữa." Trình Bác Diễn vừa gặm dưa leo vừa nói: "Tôi vào cái nhóm kia là vì chán thôi, chưa từng ở trong đó nói chuyện, cũng chưa từng hẹn ai cả."

Hạng Tây không nói gì.

"Rất lâu rồi cậu ta không liên lạc với tôi nữa, tôi cũng không thấy lời nhắn weibo của cậu ta." Trình Bác Diễn tiếp tục cắn dưa leo: "Nhật ký trò chuyện trên QQ em lật lại xem, lần trò chuyện trước hình như đều là lúc sang năm."
"Đừng nói nữa." Hạng Tây nói, thanh âm có chút buồn buồn.

Trình Bác Diễn không nói thêm gì nữa, im lặng ăn xong dưa leo, sau đó đi rửa tay, ngồi vào trước bàn máy tính.

Hạng Tây mắt đối mắt với anh, lập tức có chút xấu hổ, lúc định xoay mặt qua bên kia, Trình Bác Diễn đưa tay đè đầu cậu lại: "Trốn cái gì?"

"Mất mặt." Hạng Tây nhỏ giọng nói.

"Em vì chuyện này mà phát điên đến kinh đào hãi lãng* như vậy?" Trình Bác Diễn nhích cái ghế về trước, cũng nằm sấp lên bàn, đối mặt với cậu hỏi.

"Không phải." Hạng Tây hạ mí mắt: "Em không biết em bị sao, hôm nay em uống cũng chỉ hơn nửa cân, không biết bị làm sao."

"Hơn nửa cân còn nói cũng chỉ hả?" Trình Bác Diễn nói: "Sao lại uống nhiều như vậy?"

"Không biết, chắc là thấy phiền, đồng nghiệp kêu đi ăn, vốn không muốn đi, nhưng lại không muốn quá nhàn rỗi." Hạng Tây nhắm chặt mắt: "Em cảm thấy anh không để ý tới em, có chút bứt rứt."
"Tôi không phải không để ý em." Trình Bác Diễn khe khẽ thở dài: "Tôi là sợ lại dọa em."

"Không có." Hạng Tây nói.

"Hửm?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.

"Không có dọa em." Mắt Hạng Tây nhìn chằm chằm vào bàn, bởi vì khoảng cách quá gần, cảm giác như sắp đối mắt rồi: "Dọa cũng không sao, em cũng không tức giận."

"Không giận sao." Trình Bác Diễn sờ sờ mũi cậu một chút, thẳng người dậy dựa vào lưng ghế: "Sợ chính là nói không tức giận."

"Anh có vấn đề gì vậy." Hạng Tây nhìn lướt qua mặt anh.

"Là sợ em bởi vì là tôi, cho nên cái gì cũng không quan trọng." Trình Bác Diễn nói.

Hạng Tây há miệng thở dốc không nói nên lời.

Thực sự chính là như vậy.

"Hạng Tây." Cánh tay Trình Bác Diễn chóng trên tay vịn ghế, ngón tay chống đầu: "Có vài lời bây giờ tôi chưa thể nói, còn chưa tới mức đó, sẽ là vô trách nhiệm khi nói ra quá sớm, vậy nên tôi mới cam đoan về sau sẽ không như vậy nữa."
Hạng Tây nhìn anh.

"Nghe không hiểu hửm?" Trình Bác Diễn cười cười.

"Nghe hiểu." Hạng Tây nói, nghe hiểu, tuy rằng không thể lý giải hoàn toàn, nhưng có thể mơ hồ biết Trình Bác Diễn nói cái gì, trong lòng lại có chút không tin.

"Đi tắm một cái đi." Trình Bác Diễn nói: "Cả phòng đều là mùi rượu."

"Không đến mức đó đi." Hạng Tây ngửi ngửi tay mình.

"Đến, khó cho tôi mới nãy còn hôn miệng." Trình Bác Diễn đứng lên: "Tôi lấy quần áo cho em."

"Vâng." Hạng Tây rốt cuộc cũng giật giật, từ trên bàn đứng thẳng dậy.

Trình Bác Diễn lấy cho cậu một cái qυầи ɭóŧ mới, cậu cầm thêm cái quần mình hay mặc khi đến đây, bước nhanh vào phòng tắm.

Trong phòng tắm còn chưa tan hết hơi nước, có thể ngửi được hương chanh quen thuộc trên người Trình Bác Diễn. Dịch tiêu độc hương chanh, nước rửa tay hương chanh, sữa tắm hương chanh, kem đánh răng hương chanh, nếu không phải chanh là loại khó trồng ở nhà, thì có khi mấy bồn bạc hà trên cửa sổ của Trình Bác Diễn đều sẽ được đổi thành chanh.
Hạng Tây cởϊ qυầи áo, mở nước, cúi đầu đưa vào dưới nước, lúc nảy nhiệt độ nước đã được Trình Bác Diễn điều chỉnh rất thích hợp, âm ấm, khi dòng nước lướt qua thân thể có loại cảm giác mềm nhẹ.

Tựa như... khi Trình Bác Diễn hôn lên cổ cậu...

A đệch!

Cậu không dám nghĩ nhiều nữa, không biết là có chuyện gì, cậu xuất hiện phản ứng khiến người đỏ mặt*, hơn nữa còn là khi Trình Bác Diễn tránh ra, sau khi cậu bình tĩnh lại thì mới bắt đầu xuất hiện.

(*) Piu piu của Hạng Tây có phản ứng á.

Nằm sấp trên bàn một hồi lâu mới xuống.

Cũng mẹ nó không biết này là do quá ngu ngốc hay quá nhạy cảm...

Hạng Tây vuốt nước trên mặt, lắc lắc đầu.

Vừa lắc được hai cái đã nhìn thấy cửa phòng tắm yên lặng mở ra, cậu hoảng sợ, theo bản năng đưa tay lấy đại khăn mặt che phía dưới.
Lúc nhìn lại, cậu mới phát hiện ngoài cửa không có người, lúc đi vào chưa đóng lại? Cậu đưa tay đóng cửa lại, sau đó phát hiện khóa cửa đã bị rớt ra khỏi cái bệ, treo nghiêng ở trên cửa.

"Cửa hỏng rồi!" Hạng Tây hô lên một tiếng.

"Đã biết." Trình Bác Diễn ở trong phòng khách trả lời.

"Bị hỏng lúc nào vậy!" Hạng Tây đóng cửa lại, cửa lại vẫn cứ mở ra, lại đóng, lại mở.

"Vừa mới bị lúc nảy." Trình Bác Diễn nói.

"À..." Hạng Tây nhớ lại lúc Trình Bác Diễn vào phòng tắm sập cửa lại một tiếng thật lớn, có chút ngượng ngùng: "Vậy phải làm sao giờ?"

"Tắm của em đi." Trình Bác Diễn cười cười: "Tôi cũng không đến đó."

Thực ra đến thì đến thôi, lúc giải phẫu cũng đã sớm xem hết rồi, Hạng Tây thật ra không phải sợ cái này, chỉ là lúc tắm rửa mà mở cửa, thì cảm thấy không an toàn.
Nhưng là vì cậu động kinh nên cửa mới bị Trình Bác Diễn sập hư, cậu cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể tiếp tục tắm rửa, tắm một lát lại thò tay đẩy cửa lại một chút, lại tắm một hồi rồi lại đẩy một cái.

Tắm rửa một cái thôi mà giống như làm mười động tác thể dục theo đài vậy.

Lúc từ phòng tắm đi ra, Trình Bác Diễn đang ngồi trên sô pha đọc sách, trong tay đang xoay xoay một cây bút chì.

"Cái cửa... em đi mua khóa nha." Hạng Tây nói.

"Không cần đâu, lắp lại là được." Trình Bác Diễn quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt rơi vào trên chân cậu: "Sẹo còn chưa lành hoàn toàn đâu, về sau uống ít rượu thôi."

"Ừm." Hạng Tây do dự một chút: "Em vừa mới dùng khăn mặt của anh."

"Dùng đi." Trình Bác Diễn ngẩng đầu nhìn cậu: "Khăn mặt của tôi còn nhiều lắm."

"Em..." Hạng Tây đứng có chút xấu hổ, đi qua bên bàn máy tính: "Dùng máy tính."
"Máy tính của em sao lại hỏng?" Trình Bác Diễn bỏ sách xuống hỏi cậu.

"Không biết nữa, em chỉ vỗ có hai cái, nó đã bị nội lực của em chấn bị thương." Hạng Tây ngồi vào máy tính, cắm cap truyền dữ liệu của máy ảnh: "Cầm đến chỗ sửa cho người ta xem thử, thì nói là phần cứng bị cháy..."

"Vậy đổi phần cứng đi." Trình Bác Diễn nói.

"Không đổi đâu, lại thêm năm trăm nữa." Hạng Tây chậc một tiếng: "Bằng một cái máy tính luôn rồi."

"Muốn cái của tôi không?" Trình Bác Diễn cười cười: "Khẳng định so với cái em mua của người khác bền hơn."

"...Vậy em ghi nợ nha." Hạng Tây thở dài.

"Ghi nợ đi." Trình Bác Diễn cầm lấy đồ điều khiển tùy tiện tìm kênh xem: "Lợn chết không sợ nước sôi*"

(*): Chú thích cuối chương.

"Em đang tích góp tiền mà." Hạng Tây gõ gõ bàn: "Quên nói với anh, em không ở chỗ kia nữa, Tống Nhất để em trực ca đêm nên ở siêu thị luôn."
"Vậy tốt rồi." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Cái chỗ tối om om kia của em nên sớm chuyển đi."

"Vâng, không thu tiền nhà, điện, nước, còn thêm tiền lương, sau một tháng này gộp cả hai ca lại có thể dư ra được không ít tiền." Hạng Tây vừa nghĩ đến cái này cũng rất vui vẻ: "Em hẳn nên đi mua ví tiền."

"Tôi tặng em một cái." Trình Bác Diễn cười cười: "Xem như chúc mừng."

"Em..." Hạng Tây cười hai tiếng lại nghĩ đến lúc đầu lấy cái ví tiền trên người Trình Bác Diễn*: "Aizz"

(*)Hồi chương 1 hay gì em móc bóp của anh bác sĩ á.

"Thích kiểu nào? Kiểu gập lại hay thích kiểu thẳng?" Trình Bác Diễn hỏi cậu.

"Gập lại để cho tiện đi." Hạng Tây nghĩ nghĩ: "Không, cái dài để được nhiều tiền đi."

"Em muốn để bao nhiêu tiền hả." Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Tiền nhiều thì gửi tiết kiệm đi." Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, nhìn màn hình không nói gì.
Trình Bác Diễn lúc này mới nghĩ đến cậu không có chứng minh thư, thở dài: "Bình thúc kia sao lại không nghĩ cho em hộ khẩu trước chứ."

"Đùa sao, ông ta có thể nuôi em lớn đã được tính là tâm Bồ Tát rồi, còn thêm hộ khẩu..." Hạng Tây nở nụ cười, cười một lát lại dựa vào ghế, ngửa đầu: "Ông ta từng nói, tĩnh lặng đến, tĩnh lặng sống, rồi tĩnh lặng chết, vậy là được, đừng gây phiền toái cho ông ta."

"Đùa chắc." Trình Bác Diễn cũng nói một câu: "Giọng em như vậy, tĩnh lặng mà được sao. Một tiếng thôi là khiến cho đèn cảm ứng cả tòa nhà này đều sáng, mấy cái không sáng thì là đều bị vỡ rồi."

Hạng Tây bị anh chọc cười, ngửa đầu cười hơn nửa ngày: "Giọng em lớn như vậy hả?"

"Lớn, cực kỳ lớn, mỗi lần tôi nghe em gọi đều giật bắn cả người." Trình Bác Diễn đứng lên đi đến bên bàn máy tính, kéo ngăn kéo dưới cùng ra, cầm từ bên trong ra một thẻ ngân hàng: "Em dùng cái này trước đi, thẻ này lúc trước mẹ tôi cho tôi để tiền tiêu vặt, mật mã là sinh nhật của tôi."
"Vậy có được không?" Hạng Tây sửng sốt, trong mắt cậu, mọi thứ có liên quan đến chứng minh thư đều là đồ cao cấp, vậy nên mỗi lần móc được bóp tiền có chứng minh thư cậu đều sẽ gửi lại vào hòm thư.

"Không phải em muốn cất tiền sao." Trình Bác Diễn nói: "Thẻ này còn mở ngân hàng online (internet banking), em ở trên mạng mua đồ gì cũng có thể dùng."

"Em sẽ không dùng đâu." Hạng Tây do dự một chút rồi nhận tấm thẻ: "Em dùng thẻ của anh để tiền thì có bị ngân hàng bắt không?"

"Bắt em làm gì?" Trình Bác Diễn vui vẻ: "Cùng lắm thì tiền bị tôi lấy mất thôi."

"Vậy không sao." Hạng Tây cười bỏ thẻ vào trong túi: "Anh lấy cũng không sao."

Hạng Tây lưu ảnh chụp vào máy tính của Trình Bác Diễn, lại lấy mấy tấm ảnh chụp cho bọn Bảo Toàn lưu vào USB.

"Khi nào thì lấy máy tính đi?" Trình Bác Diễn hỏi cậu.
"Ghi nợ cho em hả?" Hạng Tây do dự, thật sự là cậu rất muốn có một cái máy tính có thể dùng được, trước đây cậu mỗi ngày đều dùng máy tính, cũng đã học được cách tự mình tra tài liệu này kia. Nhưng Trình Bác Diễn rõ ràng là muốn cho cậu tiết kiệm tiền mà đem máy tính cho cậu, cậu thật là rất ngại chiếm lợi rõ ràng như vậy.

"Tiền chụp ảnh của em tôi còn chưa đưa mà." Trình Bác Diễn nói: "Có thể trừ đi trong đó."

"Thôi đi, chụp ảnh trả tiền cũng không phải là anh muốn lấy cớ cho em sao." Hạng Tây nằm sấp lên bàn: "Em cũng không ngốc..."

"Không phải lấy cớ." Ngón tay Trình Bác Diễn búng vào sau ót cậu một cái: "Chỉ là hy vọng em có thể làm một việc, việc em am hiểu, em có hứng thú."

"Có thể thành không?" Hạng Tây bấm mở vào thư mục, cau mày nhìn ảnh chụp của mình.
"Làm là được, có thành hay không không cần suy nghĩ." Trình Bác Diễn nói

Mỗi lần từ chỗ của Trình Bác Diễn rời đi, Hạng Tây đều cảm thấy bước chân rất nhẹ nhàng, lời nói của Trình Bác Diễn mỗi lần đều khiến cho cậu cảm thấy an tâm, còn có thể cảm thấy hy vọng.

Ngay cả khi Trình Bác Diễn không nói gì*, thì chỉ cần nghe được giọng nói vững vàng không nhanh không chậm của anh cậu cũng sẽ trở nên kiên định.

(*) Không nói gì ở đây là kiểu không nói động viên blah blah á

Máy tính của Trình Bác Diễn, đến cuối cùng cậu cũng không lấy, lúc Trình Bác Diễn chuẩn bị đuổi cậu về siêu thị lại xác nhận với cậu một lần nữa, cậu vẫn từ chối.

Không chỉ riêng vấn đề tiền bạc, cậu chỉ không muốn để Trình Bác Diễn cảm thấy cậu mãi mãi đều chờ anh đưa tay ra.
Cậu không muốn để Trình Bác Diễn kéo cậu đi, cậu có thể cùng đi, cùng chạy cũng được.

Trở lại siêu thị, đồng nghiệp ca đêm vừa mới tan ca, cậu giúp dọn dẹp đóng cửa xong, lại kiểm tra một lần nữa mới trở về phòng.

Đầu tiên là lấy tấm thẻ của Trình Bác Diễn ra để lên bàn nhìn nửa ngày, sau đó cầm tiền của mình trong túi ra, toàn bộ tài sản đều ở đây, một cuộn tiền.

Cậu mở từng tờ từng tờ tiền ra đếm một lần, sau đó lại xếp từng tờ từng tờ lại thật ngay ngắn. Một trăm đồng cũng lấy túi zip trong siêu thị gói lại, dự định ngày mai sẽ đi gửi tiết kiệm.

Còn chưa từng đến ngân hàng đâu, còn là vì gửi tiền, ngẫm lại lại có chút hưng phấn khó hiểu.

Cậu nhìn túi zip cười ha ha một hồi.

Cười xong, lúc nằm xuống chuẩn bị ngủ cậu nhìn thấy quần áo trên người, lúc này mới nhớ tới quần áo mình thay ra còn để ở nhà Trình Bác Diễn quên cầm về.
...Có khi nào sẽ bị ném đi không?

Hay là sẽ được giặt?

Trên quần áo chắc đều là mùi rượu, xem chừng còn có mùi mồ hôi, Trình Bác Diễn cầm lên chắc nổi điên mất...

Không! Cái này cũng không phải trọng điểm!

Hạng Tây ngồi phắt dậy, trọng điểm là trong đống quần áo còn có qυầи ɭóŧ của cậu!

"A!" Hạng Tây nhất thời đỏ mặt.

Sau khi ngẫm lại thì lại nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng uống rượu, nhưng may mắn cậu vừa sợ, vừa xấu hổ lại tức giận, nên phản ứng của cậu cũng không đủ lớn. Nếu cậu không dừng lại kịp thời, thì lúc này phỏng chừng có thể phải đến mức vừa lăn vừa bò gϊếŧ đến nhà Trình Bác Diễn.

Còn chưa thở phào xong, cảm giác khi Trình Bác Diễn áp lên người cậu trong nháy mắt lại đột nhiên lủi lên, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua giật cậu đến ngã xuống giường.
"A..." Hạng Tây ôm lấy gối đầu, che lên mặt lại hô một tiếng, đưa tay kéo kéo quần: "ĐM còn chưa xong hả..."

- HẾT CHƯƠNG 47 -

---------------------------------------------------

(*) Lợn chết không sợ nước sôi

Nguyên văn: 债多不压身 : theo mình tra trên baidu có nghĩa là: có nhiều (chủ) nợ quá rồi không thể giải quyết được, nên không thấy áp lực nữa, *kiểu như nợ nhiều môn quá rồi giờ có nợ thêm môn nữa cũng không thấy sợ, vẫn ăn ngủ mập thây á hu*

Ps: Từ chương sau mình edit xong full chương rồi đăng một lượt ha, thấy truyenwk.com nhiều bạn không load được quá :>