Đông A Nông Sự

Chương 107: Thất Thân






Bách và Thái Đường được Cao Trường Cung đưa ra khỏi khu vực lau sậy, chắp tay cáo từ rồi quay lại ngay.

Bọn Trần Cung thì đã nóng ruột lắm rồi, hắn đi đi lại lại.

Vừa nhìn thấy công chúa thì quỳ ngay xuống:
- Mạt tướng bất tài, khiến công chúa hoảng sợ rồi.
- Ta không sao, chỉ là ta gặp được cố nhân ôn lại ít chuyện cũ, các ngươi đứng lên đi.
Bách đi tới, đỡ Trần Cung dậy:
- Chuyến đi này đã xong việc, người cần tìm đã tìm được rồi.

Giờ chúng ta hồi kinh thôi.
Trần Cung thắc mắc:
- Có cần ta cho người vào bắt người của Cao gia giải lên kinh không?
Bách cười mỉm:
- Huynh bị lạc hôm qua chưa nhớ à?
Trần Cung xấu hổ, việc hôm qua là một cục tức với hắn.

Bị lạc lòng vòng mấy canh giờ, lại mất dấu công chúa, trong lòng đã hoảng sợ cực độ.

May có tên câm điếc đưa hắn ra ngoài, lại đưa cho hắn mảnh giấy dặn dò.

Nếu không hắn thật muốn tự sát.

Vừa rồi nói thế cũng là có chút tư tâm, muốn bắt bọn người Cao gia này cho bõ ghét.
Đoàn người lại quay về Tức Mặc, cáo từ Nhật Hiệu rồi lại lên thuyền về Kinh.

Lần này hắn tránh mặt Thái Đường, ngồi thuyền cùng bọn Trần Cung.

Thái Đường cũng nhìn hắn u uất chứ không nói gì cả.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, hai bên bờ sông cây cối um tùm, thuyền lặng lẽ ngược dòng nên đi rất chậm.


Bách đang nằm khểnh nghĩ ngợi mông lung, thì từ thuyền hoa có tiếng gọi.
- Công chúa có lệnh! Mời Sơn Tầy Hầu sang thuyền nói chuyện.
Hắn băn khoăn, “Nàng nửa đêm nửa hôm gọi mình sang làm gì?”.

Bọn Trần Cung đành cập thuyền lại, để hắn chuyển sang hoa thuyền.

Hắn sang đến nơi, thấy hoa thuyền đèn đuốc mờ ảo, bọn con hầu đã biến đâu hết.

Ngập ngừng không muốn bước vào bên trong.

Được một lúc, có tiếng từ trong trướng phòng vọng ra:
- Chàng sợ ta lắm hả?
Bách ngập ngừng, hắn có phần áy náy với nàng.

Từ hôm hắn trải lòng, nàng trở nên ngẩn ngơ, cái vẻ sinh động thường ngày cũng vì thế mà mất đi.

Nhưng bản thân hắn không có lựa chọn, cũng không rõ tình cảm mình dành cho nàng như thế nào.

Trong hoàn cảnh này, một người như hắn chỉ đành làm ra quyết định cương quyết nhất.

Hắn hắng giọng:
- Đúng vây! Ta sợ nàng.
- Chàng sợ ta hay sợ phụ hoàng ta?
- Ta sợ cả hai, ta sợ nàng, càng sợ phụ hoàng nàng hơn.
- Nếu ta là đứa con gái thường dân thì chàng có sợ ta không?
Bách im lặng một lúc, chậm rãi nói:
- Thái Đường! trên đời này không có chữ nếu nào hết, những thứ là số phận của chúng ta, một là chấp nhận, hai là dũng cảm đương đầu thay đổi nó.
- Vậy ta mới hỏi chàng, nếu ta không có liên quan gì đến hoàng gia, chàng có sợ ta không?
- Ta có gì đáng mà nàng phải làm như vậy?
- Ta từ nhỏ đã ý thức được mình là Hoàng nữ tôn quý của hoàng gia.

Nhưng chỉ thấy các chị em lần lượt bị gả đi, không vương gia nọ thì thổ quan kia, chỉ có mình là tự do tự tại, không thấy phụ hoàng nói gì.

Vốn nghĩ mình được ưu ái hơn người khác, nhưng chàng nói ta mới vỡ lẽ.

Chẳng qua là chưa đến lúc cần đến cái thân phận này thôi.

Ta tự hỏi: Phụ hoàng, các huynh ta có yêu quý ta thật không? Hay họ chỉ đang dành tình cảm cho Trưởng công chúa của hoàng gia thôi.

Nếu một ngày họ không dùng ta đổi được lấy lợi ích chính trị tương xứng, họ có cần ta này nữa không? Rút cục ta là ai, ta là Thái Đường, hay là là Trưởng công chúa?
Giọng nói nức nở từ trướng phòng phát ra.

Bách không nghĩ được gì nữa, tiến vào trong ôm chầm lấy nàng an ủi:
- Nàng vô cùng xinh đẹp thông minh, không cần là công chúa thì vẫn có hàng trăm, hàng nghìn nam nhân si mê nàng.
- Trước kia ta cũng nghĩ như vậy.

Nhưng từ khi gặp ngươi ta biết là không đúng, vốn ngươi không yêu ta, dù ta là công chúa, hay không phải công chúa thì cũng vẫn không yêu ta.
Hắn ôm chặt nàng vào lòng vội nói.
- Ta là tên nhát gan vô dụng, tuy say mê nàng nhưng không dám nói.

Lại sợ cha nàng chém đầu ta, nào dám có ý trèo cao.
Thái Đường rúc đầu vào ngực hắn, nức nở:
- Ngươi nói dối, ngươi chỉ nói thế để lừa ta thôi.

- Ta nói thật, ta yêu nàng.
Nói xong lại ghì chặt nàng vào lòng, hôn lên trán Thái Đường.

Một lúc thì Thái Đường đẩy hắn ra, lấy tay lau nước mặt.
- Hôm nay ngươi ở lại đây uống rượu cùng ta chứ? Hai chúng ta hôm nay uống cho thống khoái.
Nàng nói đoạn chẳng cần nghe hắn trả lời, lại cái bàn nhỏ, trên cái bàn đã bày đầy hoa quả và rượu.

Lại rót ra hai chén, đưa cho hắn một chén:
- Hứa với ta sau này không yêu ta nữa! Được không?
- Ta hứa với nàng!
Hắn nói xong ngửa cổ, uống hết chén rượu, vị đắng ngắt còn đọng ở cổ.

Bách thầm sỉ vả chính mình, “Sao ta lại có thể hèn nhát đến độ này, nhẫn tâm lừa dối một cô gái đáng thương như vậy sao?”.

Nàng nhìn hắn uống cạn chén rượu, yên tâm nói:
- Ta nghĩ thông rồi! Dù gì Hoàng gia cũng chỉ cần cái thân phận Trưởng công chúa này của ta thôi.

Ta nghe theo là được.

Nhưng trái tim ta, thân thể của ta, họ quản làm sao được.

Hôm nay, ta sẽ cho chàng hết!
Bách chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân thể nóng lên, ánh mắt mê ly đi.

Lúc này hắn mới thảng thốt, xung quanh đây bọn con hầu đâu hết.

Nhìn lại thì Thái Đường một thân áo lụa mỏng, cuốn trong đám chăn gối.

Nàng cắn môi ghì lấy hắn, hai người quyện vào nhau.
Hôm sau tỉnh dậy đã đến quá trưa.

Bách thấy mình đã nằm trên giường lớn trong trướng phòng, trong lòng là Thái Đường da thịt trắng như tuyết cuộn tròn như con mèo nhỏ.

Hắn nằm một lúc, ngắm nàng đang say ngủ, lại hôn lên trán nàng.

Thái Đường mắt vẫn nhắm tịt, cười khì một cái, ngửng lên:
- Chàng làm ta buồn đấy!
Lại xụ mặt xuống hỏi:

- Chàng không giận ta chứ?
Bách chán nản nghĩ, “Đến nước này thì còn giận dỗi gì được nữa”.

Nhưng hắn vẫn cố gắng xác minh lại:
- Nàng hạ dược ta?
Thái Đường sà vào ngực hắn:
- Ta trước sau gì cũng bị gả đi, ta muốn đêm đầu tiên của mình phải thuộc về người mà ta yêu mến.

Hai ta không có số phu thê, sau hôm nay ta sẽ không làm phiền chàng nữa.
“Ôi! Ta biết lấy gì đền đáp nàng đây? Không được! Mình không thể để như vậy được” Bách lẳng lặng trở dậy, mặc lại quần áo.

Giờ mới thấm thía câu “Người phụ nữ của mình, cho dù có lỗi lầm gì, thì khoảnh khắc cô ấy khóc, đều là lỗi lầm của mình”.
Hắn lại giúp nàng thay xiêm y.

Uống một ấm trà lạnh cho tỉnh táo.

Hắn ra mạn thuyền đứng ở đấy nhìn theo dòng sông.

Thái Đường đứng sau hắn, hai người như gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

Cứ thế đến khi về đến Đông Bộ Đầu.

Thái Đường thấy Bách không chút quyến luyến rời thuyền, nhảy lên ngựa.

Nàng thất vọng cùng cực, hai hàng lệ trào ra, “Thì ra ta đối với hắn, là không đáng để mắt tới như vậy”.

Lại thấy hắn quất roi giục ngựa hét to:
- Thái Đường, chờ ta!
Nói đoạn ra roi chạy đi thẳng.