[Đồng Nhân Hokage] Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi

Chương 61: Deidara & thủ hộ chi chiến




Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— Ninja không biết tên nói một câu khắc nghiệt, làm cho cả người cô hiện ra chán nản.

************************************

Haruhisa gần đây thường xuyên ngây ngẩn người, chẳng phân biệt thời gian địa điểm.

Tựa giống như bây giờ, rõ ràng đứng ở trước bếp lò, rõ ràng nước canh trong nồi đã muốn tràn ra đến nơi nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích.

“Đang suy nghĩ cái gì?”

Không biết từ khi nào, Gaara đã bước lên trên, đem cằm để ở trên vai Haruhisa, nhận lấy cái muỗng ở trong tay, khuấy vài cái, lại thuận tay giảm nhỏ lửa lại.

“Không có.”

Sau khi Haruhisa hoàn hồn, hướng về phía Gaara tươi cười.

“Tớ đi xới cơm, cậu ngồi xuống ghế trước đi.”

Nói xong, cô liền hướng về bên trái đi hai bước, mở ra cái thùng giữ ấm lâu ngày.

Cằm không còn chỗ dựa, mất đi chống đỡ, Gaara lảo đảo một cái, suýt nữa đè xuống cái dĩa để ở trên bàn.

Thật vất vả ổn định lại thân hình, Gaara nhìn Haruhisa đưa lưng về phía hắn, khẽ nhíu mày nho nhỏ một cái.

Trên khuôn mặt của Haruhisa rõ ràng có viết tám chữ to “Tớ có tâm sự, tớ rất phiền não”, nhưng cô ấy lại cố tình không chịu nói với hắn.

Nếu Temari có ở đây thì tốt rồi…

Nói như thế nào nhỉ, đều là con gái với nhau, nếu hai người họ trao đổi với nhau thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Gaara bưng cái dĩa đựng đồ ăn sáng lên, một bên đi về hướng nhà ăn, một bên thở dài trùng trùng.

Thật ra, điều làm cho hắn cảm thấy đau khổ chính là tại sao hắn lại không có một cái miệng giỏi nói những lời an ủi, hoặc cũng có thể nói, giỏi đưa ra những câu hỏi hay lời nói…

Xem ra ngày mai phải nhanh chóng viết một bức thư cho Temari, để cho chị ấy đi lãnh giáo Morino Ibiki một chút. Lấy tư cách là nước đồng minh với nhau, hai bên cùng nhau phát triển mới là sự tiến bộ lớn nhất, vừa vặn để cho bộ phận phòng điều tra đương sự cũng có thể được nâng cao lên một chút…

Những tính toán nhỏ nhặt của Gaara, Haruhisa đương nhiên không biết. Bởi vì lúc này cô đang lo lắng những chuyện mà Gaara có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được.



“Thân thể của Hatano tiểu thư rất bình thường, không có vấn đề gì cả!”

Bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse chỉ chỉ tay trên bản báo cáo kiểm tra.

Rất bình thường, không có vấn đề gì.

Haruhisa không tự giác được lấy tay xoa lên bụng bằng phẳng của mình ——

Thì phải nói là… không có động tĩnh đi?

Nghĩ vậy, cô không khỏi có chút nhụt chí.

Rõ ràng đã cố gắng nỗ lực như vậy, rõ ràng thắt lưng cũng đều muốn gãy hết, rõ ràng dấu vết trên người cô đã nhiều đến mức phải mặc áo tay dài cổ cao trong ngày hè như thế này…

Vì sao vẫn không có chút động tĩnh gì!?

Haruhisa bĩu môi, hóa ra muốn có một đứa con lại khó đến như vậy.

Cùng với số lần ngay cả một chút quan hệ, cũng đều không có…

Bác sĩ trẻ tuổi đầy mắt kính ở trên mũi lên, có chút nghi hoặc. Kết quả kiểm tra như vậy không phải rất tốt sao? Vì sao vị tiểu thư này cũng không hề vui vẻ một chút nào?

Đi ra khỏi cửa bệnh viện, Haruhisa lại nhìn thoáng qua con dấu màu đỏ thẫm trên tờ giấy, đem kết quả kiểm tra nhào nát thành cục, chuẩn bị ném chính xác vào trong thùng rác.

Ngày hôm qua hình như cô có nghe Gaara nói muốn ăn chim cút…

Người nào đó ‘hiền lương thục đức’ nghĩ nghĩ, xoay người đi về hướng chợ.

Cô vừa đi vừa tính toán ở trong lòng ——

Nếu không thì, tối nay lại thử thêm một lần nữa…

Quang cảnh buổi chiều lúc năm giờ, là thời gian mà mọi người thường tụ tập đông đúc ở trong chợ. Haruhisa chậm rì rì lắc lư, trong tay cầm nấm, hạt tiêu, còn có một túi chim cút tươi mới. Cân nhắc có nên mua một ít rau xanh.

‘U, đây là vợ của cậu à? Bụng cũng đã lớn như vậy, sắp sinh rồi chứ?”

“A, hay, bụng của cô nhọn như vậy, khẳng định chính là một đứa bé trai!”

“Ai u ~ cô chính là một cô gái tốt, cô gái hiếu thuận…”

“…”

Mấy bà dì ở Làng Cát hay nói chuyện phiếm lại thêm một lần nữa truyền vào tai Haruhisa, cô một bên lựa rau xanh, một bên vụng trộm liếc khóe mắt cái người bên cạnh mặt đang đỏ bừng sắp được làm mẹ, mang theo một chút hâm mộ.

Cô gái kia thoạt nhìn đã 23, 24 tuổi. Ở Làng Cát, đây chính thời gian hoàn hảo để làm mẹ.

Chỉ thấy cô gái ấy đang cúi nửa đầu, hai tay nhẹ nhàng nâng bụng. Mặc dù cả người thoạt nhìn đều hơi chậm chạp, nhưng biểu hiện, ánh sáng dịu dàng sáng rọi kia chỉ duy nhất thuộc về một người sắp được làm mẹ.

Thật ra lại nói tiếp, Haruhisa thật sự còn rất trẻ, tháng sau nữa là đủ 19 tuổi. Mọi cô gái trẻ tuổi như thế này, phần lớn còn đang đam mê, yêu thích đi tìm người yêu, về việc kết hôn làm mẹ thì rất ít. Khỏi phải nói đến Haruhisa, người chưa kết hôn mà đã muốn có đứa con, chỉ sợ trong toàn bộ Làng Cát cũng không tìm ra được người thứ hai giống như vậy.

Vì sao lại muốn có con?

Động tác trên Haruhisa dần dần chậm lại

Bởi vì không biết về sau sẽ ra sao.

Bởi vì không biết còn có thể ở bên cạnh nhau bao lâu.

Bởi vì không biết có phải cô và Gaara cũng sẽ có kết thúc “Hoàng tử và công chúa mãi mãi hạnh phúc bên nhau” giống như vậy không.

Nếu.. lỡ như thật sự không thể…

Như vậy, cô cần có một lý do.

Một người có thể cho cô lý do để tiếp tục sống trong thế giới này, một lý do để tiếp tục…

************************************

Có một số việc, đều vẫn là vĩnh viễn phát sinh đột nhiên như vậy.

Cho dù trước đó có chuẩn bị trước như thế nào, tai họa đột ngột vẫn như trước xuất hiện làm cho người ta trở tay không kịp.

Lúc âm thanh nổ mạnh lần đầu vang lên, Haruhisa lật đổ cả nồi chảo nóng hổi, nửa phần sườn sôi trào nóng hổi cùng dầu mỡ bắn tung tóe ra.

Cô căn bản không kịp lo lắng cho tay chân có bị phỏng hay không, thậm chí ngay cả bếp lò cũng suýt chút nữa quên tắt đi, cứ như vậy mà mang tạp dề cùng bao tay chạy đi đến phòng ở.

Bầu trời đêm của Làng Cát nở rộ ra quả cầu lửa vĩ đại, mang theo cuồn cuộn khói đặc, thẳng đến tận trời!

Haruhisa đi chân trần đứng ở trên đường lớn, ngửa đầu nhìn về trên không trung, một chú chim to màu trắng, một đoàn di chuyển trên những đám mây, xa xa đối lập, hai tướng đối lập nhau.

Tầm mắt Haruhisa chậm rãi đảo qua biểu cảm hoảng sợ của mọi người trên đường. Cô biết, giờ này khắc này, biểu cảm trên mặt cô cũng không hề tốt một tí nào.

Trận chiến đấu trên không trung vẫn còn đang tiếp tục, cát sỏi vô tận gắt gao chặt chẽ đem Deidara bao vây nhốt vào trong đó, hình thành một nhà lao hình quả cầu cát khổng lồ.

Haruhisa nghe gặp mọi người xung quanh ào ào thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại càng nặng trĩu lên…

Mặc dù đã muộn vài năm, nhưng sự việc nên đến cũng đã đến.

Khi Gaara cố không đi lên dùng “Quan tài sa mạc” phế bỏ một cánh tay của Deidara, trong đám người truyền ra từng đợt hoan hô. Haruhisa một bên ngửa đầu tìm tòi nóc nhà cao nhất gần đây, một bên chạy tới.

Trước hết cô muốn tìm cho bằng được Kankuro mới được!

“Kankuro…”

Maki nhìn chăm chú vào trận chiến kịch liệt trên bầu trời, mở miệng kêu lên.

“Cái gì?”

Kankuro ứng phó rồi một la tiếng, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tên nhóc đầu vàng chóe kia.

“… Gaara đã dùng đến hạt cát ‘phòng ngự tuyệt đối’ tiến hành chiến đấu đến nông nỗi này.” Maki thấp giọng nói “Trước hết vẫn phải tính tới chuyện Gaara không khống chế được chính mình.”

Một giọt mồ hôi từ trên trán Maki lăn qua, hắn thậm chí còn không lấy tay lau đi, mà là nhanh cau mày, cũng đợi phản ứng của Kankuro.

Khi nghe Maki nói nửa câu đầu, Kankuro cũng đã chuyển người. Ở trong lòng của người thầy của bọn họ, toàn bộ an nguy của Làng Cát vĩnh vĩnh ở vị trí thứ nhất.

Mặc dù có thể hiểu rõ được, thậm chí hẳn là nên đồng ý, nhưng trong lòng Kankuro vẫn có một trận không thoải mái.

Trên khuôn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào người đối diện một chút, có thế này ngoéo một cái khóe miệng, mở miệng nói:

“Điều này không cần thiết.”

“Nó là người mà chúng ta cần, Kazekage của Làng Cát.”

Maki nhìn Kankuro hạ xuống khuôn mặt kiên định, không nói thêm một câu.

Thẳng cho đến khi Deidara đứng ở trên phi điểu bị thương, quăng xuống vật thể không rõ ràng lóe ra ánh sáng kim loại nhàn nhạt. Thượng nhẫn lão luyện luôn luôn trấn định bỗng nhiên kinh hoảng vì kế hoạch đã hỏng, lập tức chạy tới bên đài bên cạnh, thất thanh hết lớn:

“Nguy hiểm! Mau tránh ra!!”

Deidara đắc ý nhìn chăm chú vào việc mình thả búp bê ‘đất sét nổ’ hướng về thôn dân Làng Cát, trên mặt nở rộ ra một tia mỉm cười kiêu ngạo:

“Số 18 là tuyệt tác nghệ thuật đầy kiêu hãnh của ta với sức nén nổ bằng Charka C3 cao cấp nhất của ta! Các ngươi đã quá muộn!”

Trong khoảng thời gian ngắn, người con trai đứng ngược gió đứng thẳng người lên, lộ vẻ tươi cười khát máu đắc ý. Giống như tử thần đi ra từ tận cùng của địa ngục, sau khi chờ một tiếng nổ mạnh cực hạn sẽ bắt đầu thu gặt những linh hồn, sinh mệnh!

Dường như là đồng thời, búp bê bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mặt vĩ đại, đem đem tối biến thành ban ngày!

Tiếng nổ mạnh gào thét làm dao động mọi thứ xng quanh, trời cao giống như đang rít gào lên, sóng nhiệt cực nóng cùng vận tốc ánh sáng bay ra. Maki thậm chí nhịn không được nhắm hai mắt lại, liền tại đây sau một tiếng nổ, không thông báo có bao nhiêu sinh mệnh cứ như vậy mà biến thành tro bụi, nói không chừng, ngay cả một tiếng thét kinh hãi cũng đầu không có…

Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại bị cảnh tượng trước mắt làm cả kinh, nói không ra lời.

Tấm chắn bằng cát kiên cố vĩ đại được triển khai ra, giống như một tấm thảm thần bí rắn chắc nhất trên thế giới, linh hoạt đem tiếng nổ mạnh khủng bố kia mạnh mẽ đón đỡ lấy, chỉ còn lại khói đặc cuồn cuộn, dần dần phiêu tán.

Mà ở dưới tấm thảm là thôn làng Làng Cát vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, liền ngay cả các nhà sáng đèn ở dưới đó cũng đều không thiếu một cái nào.

Là Gaara!

Maki nhìn chăm chú vào phòng ngự hoàn mỹ nhất trên đời này, hốc mắt không khỏi nóng lên.

Kankuro cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên biết, em trai này của hắn nhất định sẽ đưa ra cho chính mình “định luật bảo vệ” cho đến cùng. Nhưng trải qua giằng co vào lúc này, Charka của em ấy sẽ còn duy trì được bao lâu…

“Kankuro!”

Giọng nữ nhỏ bé và yếu ót theo hơi đêm gió lạnh truyền tới.

Kankuro quay đầu, tròng mắt suýt nữa bật ra hốc mắt:

“Haruhisa! Cậu tới chỗ này làm gì?”

Haruhisa nhíu mày, làm sao cô lại không được tới đây?

“Gaara… Cậu… Tớ… Ai nha, tóm lại cậu mau tới đây!”

Kankuro ngừng lại một chút, cong má cũng đều không nói ra được lý do.

Gaara còn có thể duy trì bao lâu, hắn không biết, nhưng hắn biết, nếu ‘bà cô’ trước mắt này bị thương. Bước tiếp theo Gaara sẽ thế nào, liền khó có thể đoán trước được.

Ít nhất, cũng có thể là Shukaku bạo phát thôi…

“Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi! Các ngươi không cần đi bố trí công phòng gì đó, trước bảo vệ tốt Ha… Hatano tiểu thư.”

Kankuro một phen ngăn lại mấy đội viên sẽ chạy đi, bố trí nhiệm vụ mới.

Mấy ‘nhẫn giả’ kia đều sửng sốt nhưng vẫn phải ngừng lại, đứng xung quanh bên cạnh Haruhisa, ánh mắt phức tạp.

Haruhisa cũng nóng nảy, vội vàng nhìn đẩy Kankuro:

“Bảo hộ tớ làm gì? Nhanh đi…”

Chỉ tiếc cô còn chưa nói xong, trên bầu trời liên tiếp liền truyền đến tiếng nổ mạnh rất nhỏ.

Sắc mặt Haruhisa nhất thời trắng nhợt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, thuộc loại ‘phòng ngự tuyệt đối’ của Gaara dần dần bắt đầu bong ra từng màng, vô số cát sỏi không tiếng động tự trong không trung rơi xuống…

“Gaara…”

Haruhisa trợn tròn mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt không có chút máu nào, trong lòng dâng lên một trận đau đớn nghiêng trời lệch đất.

Các người ở trên sân thượng hiển nhiên cũng đều ngây ngẩy cả người, Mọi người liền tính là tiêu hao hết lượng Charka cuối cùng, cũng muốn đem cái khiên cát di chuyển sang một bên, tất cả đều hung hăng nắm chặt tay.

Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi không tiếng động, yên tĩnh làm cho người ta khổ sở…

Thẳng cho đến khi Gaara cúi đầu, giống như mất đi ý thức từ trên không trung rơi xuống, lúc này mọi người mới phản ứng lại, bắt đầu sử dụng mọi loại vũ khí, bắt đầu đánh trả.

“Gaara!”

“Nhanh đi nghĩ cách cứu viện Kazekage-Sama!”

Deidara khinh thường nhìn mọi người dưới chân hoang mang rối loạn, chỉ huy bạch điểu, thoải mái tiếp được Gaara đã mất đi ý thức, ôm lấy khóa môi, phun ra vài chữ mơ hồ:

“Hừ ~ nhiệm vụ hoàn thành.”

Ngay sau đó, bạch điểu kia liền mạnh bay vút trong không trung, dần dần biến mất ở bên trong bóng đêm…

“Gaara!”

Kankuro hô to một tiếng, lập tức vươn người nhảy đi ra ngoài, một đường bay nhanh đuổi theo đi qua.

Mà những người còn thừa lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại đều không có chú ý…

“Hừ, nếu như không phải vì cô gái này, chúng ta…”

Cũng không biết là ai, bỗng nhiên cúi đầu nói một câu như vậy. Mặc dù không nói rõ, nhưng ý nghĩa hàm chứa trong đó lại rất rõ ràng.

Nếu không phải vì cái cô gái này, như vậy bọn họ sớm đã có thể tham gia chiến đấu. Cứ như vậy, Phong ảnh đại nhân liền sẽ không bị bắt đi rồi. (Di Di: Ê ê ê… (n lần ê) Nói lại thử coi, mấy người tham gia chiến đấu cũng tổ vướng chân Gaara thôi, mấy người còn yếu hơn Gaara, lấy đâu ra mà bày đặt tham gia chiến đấu bảo vệ. Mấy người tham gia vào cũng chỉ để Gaara phải mất công bảo vệ mấy người thôi. Huống chi đối phương lại ở trên không, mấy người lại chỉ chiến đấu được dưới đất. Ở đó mà dám nói Haruhisa như vậy. Mà cũng tại Kankuro nữa, kêu mấy “mắm thúi” này bảo vệ Haruhisa chi, để rồi đám này quay qua ‘đá xéo’ Haruhisa. Hèn chi bị tác giả “ngược” là phải rồi. Đáng!!!)

Ít nhất… Không thể bị thua nhanh như vậy…

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở xung quanh nhìn về phía Haruhisa liền thay đổi.

Tiếng nói khe khẽ nho nhỏ tiếp nối, Haruhisa quỳ ngồi dưới đất, hai chân nóng bừng, nhưng cũng tinh tường nghe thấy được “Tất cả đều vì cô ta”, “Đều là vì cô ta”, “Thứ con gái vô dụng”…

“Tất cả đều câm miệng!”

Maki rốt cục không thể nhịn được nữa, lớn tiếng la một câu.

Âm thanh nghị luận lập tức ngừng lại, nhưng ánh mắt khinh thường, khinh bỉ cùng chán ghét của mọi người, lại vẫn như trước xoay quanh ở trên người Haruhisa.

Haruhisa gắt gao cắn môi, cứng rắn đem nước mắt sắp rơi ra kìm hãm lại, chậm rãi từ trên đất đứng lên.

Cô có chút cảm kích nhìn Maki liếc mắt một cái, môi mấp máy, sau đó giống như một cơn gió chạy đi ra ngoài.

Đồng tử Maki hơi co lại, miệng bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra. Câu nói kia của Haruhisa, hắn xem hiểu.

Người con gái mặc quần áo đơn bạc, hai đầu gối đỏ thẫm đối với hắn nói:

“Cháu không phải phế vật… Cháu nhất định sẽ đem Gaara cứu trở về…”