Đông Phương Thần Thám

Chương 127: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con




Vị trí 42 độ 42 phút 2 giây vĩ độ Bắc, 132 độ 32 phút 2 giây kinh độ Đông.

Đây là điểm tọa độ cuối cùng được ghi lại trong nhật ký hàng hải, sau khi so sánh trên bản đồ, điểm này cách vị trí hiện tại của Lê Sa Hào khoảng 180 hải lý.

Khi Trần Thiên Vũ đề nghị đi tàu đến điểm ấy, ngoài những người thuộc Bắc Đình ra, hầu như tất cả mọi người đều phản đối rất mạnh.

Thuyền trưởng Mạt Quyền vừa gửi thông tin cho công ty vận tải đường thủy trên đất liền qua sóng ngắn, đề nghị thực hiện cứu hộ Long Đằng Tường Dược, khi trở về buồng lái thì nghe thấy nhiều tiếng tranh luận rất hỗn loạn. Ông ta cau mày lắng nghe một lúc, từ đầu đến cuối vẫn không cho ý kiến. Ông ta biết cơn bão xảy ra ba ngày trước chắc chắn đã tan, nhưng bảo ông ta lái đến khu vực biển đó, người đã làm việc trên biển gần ba mươi năm như ông ta lại không khỏi do dự.

Đó rất có khả năng chính là khu vực trung tâm của Tam giác Rồng, ít nhất thì cũng là vùng cực kỳ nguy hiểm của Tam giác Rồng. Dù là bất kỳ lý do gì đi nữa, cũng không nên tự chui đầu vào lưới như con thiêu thân.

Lý do của Trần Thiên Vũ là: Vị trí bão đã xảy ra chắc chắn sẽ có manh mối giá trị.

Lý do của người phản đối: Ở đó chẳng qua là tai nạn trên biển, hoàn toàn không thể có vụ án nào được.

Lý do người bỏ phiếu trắng: Vùng trung tâm của Tam giác Rồng quá nguy hiểm, không đáng để mạo hiểm xông vào.

Hiện tại cần xác định rõ: có chín người đồng ý với ý kiến này, gồm bảy người Bắc Đình và Thịnh Mập, Tiểu Quả Viên, trong đó có ba nữ, hai trẻ em, vì sự kiên quyết của nhóm yếu thế này nên mới khiến đám đàn ông có vẻ không nén giận nổi, cho nên mới xảy ra tranh luận như hiện giờ, nhưng kết quả của cuộc tranh luận là toàn bộ cảnh sát biển và mấy đồng chí cục thành phố đều giữ im lặng, chọn bỏ phiếu trắng.

Đại phó và nhị phó là người thường xuyên đi lại qua khu vực này, hiện giờ đang dẫn đầu các cấp dưới kiên trì ý kiến phản đối.

“E rằng cơn bão này không phải ở cường độ mà các anh có thể tưởng tượng. Các anh cần nhìn kĩ vào số liệu ghi chép về Long Đằng Tường Dược, chỉ trong hai giờ ngắn ngủi mà sức gió tăng đột ngột từ cấp 7 lên cấp 13, sóng cao từ 3 mét tăng lên đến 8 - 10 mét, nơi này đúng là cơn ác mộng của nghề hàng hải chúng ta, thật sự không thể đùa được, cũng không thể hành động theo cảm tính.” Đại phó Lữ Tôn Việt nói có lý, khiến người khác không thể cãi lại.

Nhị phó Hạ Nguyên Thân lập tức nói thêm: “Đúng đấy đúng đấy, mặc dù bây giờ các anh đã thích nghi với sóng gió trên biển, nhưng các anh có biết cảnh tượng khi sức gió lên tới cấp 13 và sóng dâng cao mười mét là như thế nào không? Các anh cũng thấy rồi đấy, Long Đằng Tường Dược là con tàu trọng tải hơn ba mươi nghìn tấn, cuối cùng bị hủy hoại đến mức nào? Lê Sa Hào mới bao nhiêu tấn chứ, chỉ có đi mà không trở về được, suy nghĩ của các anh ngây thơ quá… Đâu thể thờ ơ với tính mạng của chúng ta chứ?” Cuối cùng, anh ta lẩm bẩm, làm Bắc Đình im lặng rất lâu.

Người lái lâu năm Khổng Hướng Minh cũng dè dặt chen vào một câu: “Tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy đâu, nếu cứ nhất quyết đến nơi đó... Liệu có thể tìm được manh mối hay không cũng chưa chắc...”

Vạn Vĩnh Khôn bị say sóng, giờ đã khỏe lên nhiều, lập tức vặn hỏi lại ngay: “Thật nực cười, sao tôi thấy các anh không giống người sống trên biển nhiều năm thế, sao có thể nhát gan như vậy cơ chứ? Nói ra không sợ bị người ta cười à... Anh xem, tôi bị say sóng đến mức này nhưng trong lòng đâu có sợ gì.”

Lúc này, Hạ Nguyên Thân vẫn không chịu từ bỏ mà giữ ý kiến của mình: “Đó là vì chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều vụ đắm tàu, cho nên mới hiểu được sức mạnh thực sự của cơn bão, các anh không biết nên không sợ!” Thấy hiếm khi có nhiều người lên tiếng ủng hộ mình như vậy, lời anh ta nói cũng ngày càng khó nghe.

Tiểu Quả Viên vốn hơi ngại ngùng, nhưng vẫn không kìm được nói: “Nhưng bây giờ bão đã tan rồi, các chú sợ gì thế? Không lẽ là bị sợ khiếp vía rồi à...”

Thẩm Minh Nguyệt cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, tỏ ra tán thưởng dũng khí của cậu bé, nhưng Hạ Nguyên Thân không thèm nhìn cậu, có lẽ trong lòng cho rằng trẻ con thì hiểu cái gì.

Thẩm Minh Nguyệt không kiềm chế được nói: “Ngay cả đứa trẻ con cũng dũng cảm hơn các anh, thật là! Thế mà còn không biết xấu hổ nói rằng mình đã chạy trên biển nhiều năm nữa chứ.”

Trần Thiên Vũ lười tranh cãi, Lý Nhất Đình thấy tình hình này, nghĩ dù sao cũng phải nhờ những người này mới có thể lái Lê Sa Hào đến khu vực mình muốn, cho nên ông cố nén tức giận, kiên nhẫn nói với Cù Nghi Huy: “Nhiệm vụ chính của chúng tôi lần này là phải điều tra tình tiết vụ án cho rõ ràng, đến nay chỉ thiếu bước cuối cùng thôi, thế mà lại tay không mà về, làm vậy có vẻ như không được ổn thỏa đâu, anh thấy thế nào? Đội trưởng Cù...” Ông cố gắng ăn nói khách sáo, bây giờ ngoài thủy thủ của Lê Sa Hào ra, chỉ có các đồng chí cảnh sát biển mới có tiếng nói nhất.

Thực ra, trong lòng Cù Nghi Huy có hơi do dự không quyết, nghe thấy Lý Nhất Đình hỏi thì thở dài nói: “Theo lý thì cảnh sát biển chúng ta cũng đâu phải kẻ dễ bắt nạt, nhưng gặp phải tai nạn thời tiết thế này, quả thực đâu còn cách nào khác... Sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên đối với con người nhỏ bé mà nói, nếu có thể tránh né thì vẫn tốt hơn.” Ông ta cũng nói một cách bất lực, không đi thì mất mặt, nhưng đi thì sẽ lại khá vô trách nhiệm với cả con tàu và người dân.

Thấy vậy, Lưu Tử Thần vội vàng bước tới giải thích: “Đội trưởng Cù, tôi biết kinh nghiệm trên biển của các anh phong phú, chắc chắn cũng gặp phải không ít cơn bão, cho nên mới có nhiều băn khoăn như vậy. Nhưng ý kiến của Bắc Đình chúng tôi không phải là xông vào vùng bão này, mà chỉ là mở một cuộc điều tra và thu thập bằng chứng cần thiết khi sự việc đã xảy ra thôi. Các anh cũng nói rồi, dù bão có mạnh thế nào thì vẫn luôn có những dấu hiệu ở khu vực xung quanh nó, chỉ cần thấy tình hình không ổn thì chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức, làm vậy chẳng phải là đã giảm thiểu được tổn thất hay sao… Ít nhất không đe dọa đến tính mạng của mọi người.”

Cù Nghi Huy gật đầu, vẫn hơi khó xử: “Tôi biết anh chị nói rất có lý, chuyến đi biển lần này vốn không phải để du sơn ngoạn thủy, nhưng lo âu của mấy thủy thủ dày dặn này không phải không có lý, đây là Tam giác Rồng nổi tiếng thế giới, dù là đặc điểm đại dương, hệ thống thời tiết hay dòng hải lưu dưới đáy biển, nó có thể khác với các khu vực biển khác, ngay cả dữ liệu về độ sâu của mực nước cũng rất có thể không đảm bảo được độ chính xác. Do đó, phương pháp mà Cục Hàng hải chúng tôi thường áp dụng có thể không thích hợp với khu vực đó, chúng tôi còn chưa suy xét đến vấn đề lệch lạc trong tính chính xác của công cụ định vị mà lời đồn có nói đến... Tôi thật sự không nắm chắc lắm.” Ông ta cố gắng nói khéo léo và uyển chuyển, tóm lại vẫn là không đồng ý hành động lần này lắm.

Ông ta liếc mắt nhìn đoàn người Bắc Đình, tạm thời không có ai lên tiếng, khiến ông ta còn tưởng rằng họ đã bị mình thuyết phục rồi, bèn giơ tay lên dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, ông ta không phải là người nhát gan, nhưng nói ra những lời này lại cần dũng khí, vì dù sao thì vẫn khiến ông ta bị dán mác yếu đuối nhu nhược.

Cuối cùng, Trần Thiên Vũ chậm rãi nói: “Thực ra các vị không cần căng thẳng như vậy đâu, mặc dù cơn bão đáng sợ, nhưng vẫn có một số cách để tránh nó. Nếu mọi người không ngại thì hãy suy nghĩ thử xem, Long Đằng Tường Dược đã phải chịu một cuộc tấn công trực tiếp như vậy nhưng con tàu vẫn không bị chìm, ít nhất có thể chứng minh một điều rằng tính chân thực trong các tin đồn về Tam giác Rồng rất ít, mặc dù sức mạnh của thiên nhiên rất khó chống đỡ, nhưng đó vốn là kỹ thuật hàng hải và kỹ thuật đóng tàu của mấy chục năm trước. Ngày nay, nếu chúng ta bị những truyền thuyết lâu đời hù dọa thì không có tinh thần khoa học cho lắm… Ngoài ra, thuyền trưởng của Long Đằng Tường Dược đã bảo vệ cuốn nhật ký này bằng tính mạng của mình và đã chỉ rõ nơi xảy ra cơn bão. Tôi nghĩ trong lòng mọi người cũng hiểu, khả năng xảy ra cùng một cơn bão trong thời gian ngắn ở cùng một địa điểm là vô cùng thấp, nếu đã như vậy thì sao chúng ta không nhân cơ hội tốt này để xác thực độ tin cậy của truyền thuyết?” Ông dừng lại một chút, lại nói thêm: “Mọi người thấy thế nào?”

Lúc này, thuyền trưởng Mạt Quyền xuất hiện trước mặt mọi người, sau khi nghe ý kiến của nhiều người như vậy, nói thật, trong lòng ông ta đã bị tinh thần lý trí cương quyết, dũng cảm tìm kiếm chân lý của nhóm Bắc Đình làm cho rung động. Dù là khi nào đi nữa, tinh thần hoài nghi vẫn luôn cần thiết, bản thân những người này quả thật đã ở trên biển quá lâu, lâu đến nỗi mất đi tinh thần thăm dò và mạo hiểm rồi.

“Tổng thanh tra, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, nếu đi đến trung tâm Tam giác Rồng thì thực sự sẽ có manh mối và chứng cứ mà các anh mong muốn sao?” Thuyền trưởng Mạt Quyền trầm giọng nói.

Trần Thiên Vũ nhìn Lý Nhất Đình, thận trọng gật đầu: “Chúng tôi nắm chắc ít nhất 50%.”

Lời vừa nói ra, các thủy thủ của Lê Sa Hào lập tức xôn xao, đây rõ ràng là chỉ dựa vào vận may mà? Nhưng thuyền trưởng Mạt Quyền lại không hề tỏ ra bất ngờ.

Ông ta nói một cách nghiêm trọng: “Nếu có thể tìm được thuyền trưởng Đông Phương Nhạc, cho dù chỉ có 1% hy vọng thì chúng ta vẫn nên thử một lần.”

Lời của ông ta rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đã trấn áp những người phản đối trên Lê Sa Hào.

Vào lúc này, ánh trời chiều sắp lặn chiếu nghiêng xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn của vị thuyền trưởng già ấy, chỉ hiển lộ ra vẻ mặt đầy kiên quyết, không chút do dự, khiến trong lòng mọi người không thể không thấy kính nể.