Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 52: Con rối Billy




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Căn nhà hai tầng mái đỏ tường trắng thực chất không hề khóa cửa, chỉ cần bóc tờ giấy ghi bài thơ ra là cửa sẽ tự động mở luôn.

Sau khi vào trong, môi trường trong nhà rất sạch sẽ gọn gàng, từ đèn chùm tới sàn nhà đều chẳng có chút bụi nào, đầy đủ các loại đồ gia dụng.

Trên bàn ăn tinh xảo có bít tết hun khói, gà nướng, súp nấm và vài loại bánh ngọt, có lẽ là bữa tối cho hôm nay.

Mỗi lần đến game có bối cảnh nước ngoài, cơm nước luôn khá ổn.

Mọi người đã quen nên lần lượt ngồi vào bàn, cầm dao nĩa ăn cơm của mình lên.

Tất nhiên, trong quá trình ăn cơm cũng không tránh khỏi việc dò xét lẫn nhau.

Ở đối diện là một người đàn ông với mái tóc dài che hết nửa bên mặt, thoạt nhìn giống như một họa sĩ lang thang vậy.

Nhưng lúc gã ngẩng đầu lên có thể lờ mờ thấy được vết sẹo bỏng trên nửa mặt đó, mà đôi mắt của gã cũng đầy sự chết chóc, lúc nhìn người ta chằm chằm trông cực kỳ lạnh lùng.

Lúc nói chuyện, giọng nói của gã rè rè như tiếng cạo đáy nồi, nghe vào thấy rất khó chịu.

“Người anh em, bị thương mà phải vào à? Chưa khỏi hẳn đúng không?”

Tất nhiên gã đang nói với Kiều Vân Tranh.

Phó Lam Tự vốn đang cúi đầu cắt bít tết, nghe vậy thì khựng lại, chậm rãi nghiến chặt răng.

Người chơi rank Bạch Kim đều cực kỳ tinh mắt, trước đây Kiều Vân Tranh bị thương quá nặng nên trông rất tiều tụy, không thể giấu nổi được.

Nhưng tên này lại cố tình nói ra trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn dùng một liều thuốc mạnh để dụ mọi người nhắm mũi dùi vào Kiều Vân Tranh trước.

Kiều Vân Tranh im lặng một chút rồi thong dong ngước mắt lên, mỉm cười rất hiền lành.

“Đúng thế, cửa trước bị thương nhẹ ấy mà.” Anh dịu giọng nói, “Nhưng sư tử bị thương thường hung dữ hơn bình thường đấy, anh không tin thì cứ tới thử.”

Giọng điệu của anh không nhanh không chậm, ý cười không lọt được vào mắt, ánh mắt như một đầm nước sâu khiến người ta hơi ớn lạnh một cách khó hiểu.

Tên tóc dài không được lợi gì nhưng cũng chẳng để bụng, chỉ dời mục tiêu sang Phó Lam Tự.

“Xem ra hai người xuyên chung đúng không? Vệ sĩ xinh đẹp không thường gặp trong game này đâu.”

“Có gì mà lạ, dù sao giết người rồi thì nam nữ có quan trọng gì nữa.” Phó Lam Tự nhìn súp nấm trong bát, nhẹ giọng đáp, “Nhưng dù bị thương thì hai người vẫn khó đối phó hơn một người đấy, khuyên anh đừng quá khinh địch nhé.”

“Tay cô vừa trắng vừa mềm, e là cầm dao cũng mất sức, thật sự từng giết người rồi à?”

“Tôi không nhớ rõ số lượng cụ thể, tóm lại là thật sự đã giết kha khá kẻ giống anh rồi đấy.”

Trong trò chơi tâm lý này, bên nào cũng đang trấn áp khí thế của đối phương, ai sợ trước thì kẻ đó thua.

Chị gái tóc bạch kim ngồi chếch một góc ngậm một cái đùi gà, phát ra tiếng cười mơ hồ, chẳng biết đang cười gì, có vẻ chị ta thật sự rất thích cười.

Cô gái thắt bím cũng cong khóe môi, tiện thể hỏi anh đẹp trai bên cạnh mình: “Vừa rồi tôi thấy ở tầng 1 có hai phòng ngủ, tầng 2 cũng hai, chắc chắn là hai người ngủ ghép rồi, anh có muốn ở chung với tôi không?”

Anh chàng đẹp trai đó mặc một cái áo sơ mi hoa như muốn đi nghỉ dưỡng ở Hawaii vậy, không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ tập trung nhét đồ ngọt vào miệng.

Anh ta liếc cô ta một cái: “Tôi cứ nghĩ đám nữ bọn cô sẽ thích ở chung với nhau chứ, cô tới làm gì, kết bạn hay sao?”

Cô gái “xùy” một tiếng: “Anh cứ bảo thẳng là không muốn đi!”

“Tùy ý cô.” Anh chàng đẹp trai hừ nhẹ, “Tôi đâu có lỗ gì.”

“Bánh ngọt ngọt lắm đấy, khuyên anh nên ăn ít một chút.”

“Cô quản được tôi à?”



Bữa cơm này quá nhiều sóng ngầm, ai cũng đang thầm gõ bàn tính của mình.

Mãi tới khi đồng hồ trên tường kêu tám lần, mọi người đặt đũa xuống, đang tính trở về phòng thì chợt nghe tiếng gõ cửa khe khẽ.

Trong rank Bạch Kim, các tình huống thường xuất hiện ngẫu nhiên, chẳng ai chắc được có nên mở cánh cửa đó không, nếu mở ra sẽ có chuyện gì.

Vì thế mọi người đứng yên, đều vô cùng cẩn thận.

Cuối cùng, cô gái thắt bím không kìm được nữa, trông ngoại hình cô ta có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại khá nóng tính, cô ta sải bước đi tới.

“Thôi, để tôi tới xem.”

Cô ta nhìn qua mắt mèo một lúc rồi mới thận trọng kéo cửa ra, kéo được một hộp quà hình chữ nhật cực lớn từ bên ngoài.

“Không thấy ai hết, chỉ có hàng thôi.”

Những người khác thấy thế cũng xúm lại, anh chàng áo sơ mi hoa rất cẩn thận dùng mũi chân gạt mở nắp hộp quà.

“… Đệch.”

Anh ta không kìm được mà lập tức chửi thành tiếng.

Ở đây đều là người chơi rank cao, về cơ bản đã biết được bảy tám phần những câu chuyện kinh dị cơ bản, làm gì có ai chưa từng xem “Dead Silence”.

Mà lúc này, trong cái hộp hình chữ nhật là một con rối nam cao chừng nửa người, mặc lễ phục dạ hội màu đen, thắt nơ đỏ.

Đã thế thì thôi đi, điều kinh khủng nhất là mặt con rối, nó có đôi mắt trợn to, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt, miệng thì há rộng như bị thứ sắc nhọn cắt ra, răng lộ ra ngoài, trưng ra một nụ cười cứng nhắc mà dữ tợn.

Phó Lam Tự cúi người xuống, lật con rối qua lại, thấy được một cái tên viết bằng bút chì ở sau gáy nó.

Billy.

Con rối Billy.

Sự xuất hiện của con rối này đồng nghĩa với việc cơn ác mộng đã bắt đầu.

Mọi người không nói nổi nên lời.

“Làm sao đây? Để thứ này ở đâu thì ổn?”

“Cứ để ở phòng khách đi, theo logic thông thường thì dù có ném nó ra, nó cũng sẽ quay về thôi.”

“Để ở phòng khách không sao đấy chứ?”

“Chứ không thì để đâu? Nếu cô thấy có vấn đề thì đem về phòng ngủ của cô đi.”

“…”

Tất nhiên làm gì có ai muốn đem thứ quái quỷ này về phòng ngủ, thế là mọi người thống nhất để con rối ở phòng khách, sau đó quay về phòng để ngủ.

Bốn phòng ngủ cuối cùng được chia là:

Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh ở phòng bên trái tầng 1, tóc bím và áo sơ mi hoa ở phòng bên phải;

Tên tóc dài quái gở và tên cơ bắp xăm mình ở phòng bên trái tầng 2, chị gái tóc bạch kim thì ở một mình trong phòng còn lại.

Đêm đã khuya.

*

Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, bố cục cũng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một tủ sách, trên mặt tường trắng như tuyết có treo vài bức tranh và một chiếc đồng hồ làm bằng thạch anh nữa.

Phó Lam Tự ngồi ở mép giường, đắp chăn cho Kiều Vân Tranh rồi lại sờ trán anh.

“Anh sốt rồi.”

Kiều Vân Tranh nhắm mắt thở dài, giọng cực kỳ khàn: “Chuyện này không tránh nổi.”

“Ngủ trước đi, có gì đợi tối mai hẵng tính.”

“Thế còn em?”

“Em không ngủ, em không ngủ nhiều như anh tưởng tượng đâu.” Phó Lam Tự chậm rãi nói, “Trước đây thế giới nào anh cũng trông em hết, giờ tới lượt em trông anh chứ.”

Kiều Vân Tranh cười: “Em đang lo kìa.”

“Không có, chưa tới mức.”

“Em có thể lừa người khác nhưng sao lừa được anh?” Anh nắm tay cô, trong giọng nói có chút trấn an, “Đừng sợ, dù tình trạng anh không tốt nhưng cũng chẳng phải kẻ tàn tật gì, chúng ta sẽ qua cửa thôi.”

“Em chưa bao giờ nghi ngờ vấn đề này hết.”

Phó Lam Tự đứng dậy, theo thói quen lục tìm xung quanh phòng một lượt xem có manh mối gì hữu ích không.

Trên bàn sách có giấy bút, một cái đèn bàn hơi hư và ba quyển sách chồng lên nhau, thứ tự từ trên xuống là “Songs of Solomon”, “I, Claudius” và một tác phẩm nữa của tác giả người Nhật Kawabata Yasunari, “Xứ Tuyết”.

Ba quyển sách này thoạt nhìn có vẻ không liên quan gì nhau, chẳng biết sao lại được cố tình đặt ở đây nữa.

Đồng hồ thạch anh trên tường cố định, không lấy xuống được, kim đồng hồ vẫn đang vận hành như thường.

Khung tranh ở bức tường đối diện thì gỡ xuống được, cô quan sát kỹ từng bức, tranh thì không có gì đặc biệt, chỉ có phong cảnh và nhân vật mà thôi.

Nhưng đáng nhắc tới là ở sau một bức tranh có thể mở ra được, mặt sau là một tấm gương ẩn.

Gương soi ra hình dạng của cô, rất bình thường, chẳng có gì khác lạ.

Cuối cùng cô tìm được một con dao lọc xương* dài hẹp kiểu phương Tây trong tủ quần áo trống rỗng.

(*)

Cô dùng ngón cái lướt qua lưỡi dao, trầm ngâm.

“Em đoán phòng nào cũng có dao.”

Vì giúp các người chơi tiện tàn sát lẫn nhau mà cái hệ thống chó má này cũng có tâm thật.

Kiều Vân Tranh thấp giọng hỏi: “Đã khóa kỹ cửa sổ hết chưa?”

“Để em xem thử.”

Phó Lam Tự lần lượt kiểm tra cửa phòng và cửa sổ, xác nhận đã khóa lại hết, ở ngoài không thể đi vào được mới kéo rèm cửa lại, quay trở về giường.

Theo lý thì cửa sổ bị khóa, người chơi bình thường sẽ không vào được.

Nhưng ma quỷ có vào được hay không thì tùy theo tâm trạng của chúng.

“Nhớ nhé, lúc thấy Mary Shaw không chỉ kêu lên mà dù mở miệng thôi cũng không được.” Kiều Vân Tranh nhắc nhở, “Ả sẽ rút lưỡi đấy.”

“Em biết rồi.”

“Mai dậy, chúng ta đi vào thị trấn một vòng đi, diện tích khu vực lần này rất rộng, có thể cả thị trấn đều là phạm vi tìm kiếm manh mối.”

“Được.”

Đồng hồ thạch anh trên tường chỉ đúng 10 giờ.

Chẳng hiểu sao mà cơn buồn ngủ lại như thủy triều ập tới, lần đầu tiên Phó Lam Tự cảm thấy choáng ngợp như thế.

Cô hơi bất an, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng hình như đây là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, mí mắt cô vẫn càng lúc càng nặng, mãi tới khi hoàn toàn khép lại.

Kiều Vân Tranh bên cạnh đã thở đều đều.

Cuối cùng cô ngả vào vai anh, ngủ rất say.



Nửa đêm, Phó Lam Tự mơ hồ nghe tiếng sột soạt khe khẽ từ trong giấc mơ.

Cô mở mắt ra.

Ánh đèn vẫn mờ mờ, trên trần nhà thấp thoáng một bóng đen đang lắc lư.

Cô nhìn xuống, thấy con rối tên Billy vốn đang ở phòng khách kia lại treo trên giường của mình, nó ngoác miệng ra cười, đôi mắt trống rỗng to đùng đang nhìn cô chằm chằm.

Trong tay nó cầm con dao lọc xương mà cô mới tìm được trong tủ quần áo mấy tiếng trước.

Tim đập thình thịch, Phó Lam Tự chợt phát hiện cơ thể mình như bị ghim trên giường, chẳng động đậy được chút nào.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng này đã trở nên mơ hồ vài giây.

Lúc tầm nhìn rõ ràng trở lại, gương mặt con rối Billy đã trở thành…

Mặt của Kiều Vân Tranh.

Kiều Vân Tranh đang nhìn cô từ trên cao, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, mà trong tay anh vẫn đang nắm chặt con dao lọc thịt.

“Không ngờ tới đúng không?”

Anh giơ tay lên ra chiều như muốn đâm vào tim cô.

Phó Lam Tự không trốn nổi nên chỉ ra sức nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, thực sự không nói câu nào.

Nhưng cơn đau như trong dự đoán lại không tới.

… Mãi tới khi có người nhẹ giọng gọi bên tai cô.

“Em Lam?”

Lúc này cô mới mở mắt ra, phát hiện trên trán đã chảy mồ hôi ròng ròng, đột nhiên cả người trở nên ấm áp, cô bị ai đó kéo vào lòng.

Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng và trìu mến của Kiều Vân Tranh, sau đó lại quay đầu nhìn xung quanh, con rối Billy mới nãy đã chẳng thấy đâu nữa.

“Anh Vân.” Cô bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi anh, “Anh mới dậy à?”

“Ừ, đột nhiên tỉnh dậy, sau đó lại thấy cả người em run bần bật.” Kiều Vân Tranh nhíu mày lo lắng, “Có phải là em đã… thấy gì không?”

“Em nhìn thấy anh.”

“Gì cơ?”

“Con rối Billy đã biến thành hình dạng của anh.” Cô giải thích cho anh nghe, “Ngay ở đây, lại còn cầm dao muốn giết em nữa — Lúc đó nếu em kêu thành tiếng thì chắc giờ nằm kế bên anh đã là một cái xác rồi.”

Ma quỷ tạo ra ảo giác, lợi dụng người thân thiết nhất để dụ người chơi làm trái quy tắc, đây không phải chuyện lạ gì.

Chỉ là cảnh tượng đó thực sự quá chân thật, mà con người khi mới tỉnh ngủ sẽ có tâm lý đề phòng cực thấp.

Nếu cô không đủ bình tĩnh, chỉ cần hơi do dự một chút thôi, e là lúc này đã bị rút lưỡi, chết oan từ lâu rồi.

Cô vẫn còn sợ, Kiều Vân Tranh lại càng sợ hơn, anh vô thức ôm chặt cô, khẽ vỗ sau lưng an ủi Phó Lam Tự.

“Được rồi, không sao hết.”

Nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh từ từ xua đi sự hoảng loạn vì tai nạn đó gây ra.

Phó Lam Tự tựa vào lòng anh, nhất thời cảm giác được gì đó nên nghiêng đầu nhìn đồng hồ thạch anh trên tường.

Giờ là 2 giờ 25 phút sáng.