Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 53: Nhân viên nhà tang lễ




Vì tình huống xảy ra đột ngột nên nửa đêm sau đó Phó Lam Tự ngủ không yên nổi, lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mới tảng sáng đã tỉnh dậy rồi.

Lúc cô rửa mặt xong rồi quay lại đã phát hiện Kiều Vân Tranh đang ngồi bên mép giường, một tay đỡ trán trông rất mệt mỏi.

Cô bước tới, đặt hai tay lên vai anh, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Hay là ngủ thêm chút nữa đi anh?”

“Không ngủ đâu.” Kiều Vân Tranh ngước mắt lên, ánh mắt rất nhanh đã khôi phục lại sự sắc bén, anh cười với cô, “Nhân lúc còn sớm, hai chúng ta đi dạo một vòng tìm manh mối tí đi.”

Dù sao đây cũng là rank Bạch Kim, điều kiêng kỵ nhất là lười biếng.

Nếu đi trước người khác một bước sẽ có tỉ lệ thắng vững chắc hơn.

“Ừ.” Phó Lam Tự đồng ý, “Thế chúng ta đi qua cửa sổ đi.”

Dù sao hai người cũng ở tầng 1, cửa sổ đối diện đường đi nên rất tiện.

Tất nhiên, trước khi đi cô vẫn không quên tìm lại con dao lọc thịt tìm thấy tối qua để giắt theo bên hông.

Ánh ban mai xuyên qua những đám mây mỏng, chiếu xuống thị trấn vắng vẻ và hiu quạnh.

Cửa và cửa sổ của các nhà trong thị trấn đều đóng chặt, gió lạnh thổi qua khiến mớ lá rụng lảo đảo sà xuống chân, dù giờ là ban ngày nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Phó Lam Tự vẫn lo về vết thương của Kiều Vân Tranh, lúc đi trên đường, cô nghiêng người vươn tay ra với anh: “Có mệt không anh?”

“Không sao.” Kiều Vân Tranh giơ tay nắm chặt tay cô, những ngón tay thon dài đan vào nhau, “Để ý số nhà nhé, hình như đều có viết tên đấy.”

“Ừm.”

Hai người vừa đi vừa tìm, cuối cùng phát hiện ra một căn nhà nhỏ sơn màu trắng ở cuối đường, ngoài cửa dựng hàng rào màu trắng, phía trên bảng số nhà viết tên Henry.

Henry, hình như là tên của ông già nhân viên nhà tang lễ nào đó trong phim.

Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh liếc nhìn nhau, cô giơ tay ấn chuông cửa.

Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, sau đó, một ông già tóc bạc lưng còng bước ra, hẳn đây là Henry.

Henry đi tới trước cửa, đối diện với họ cách hàng rào, mặt mũi lão cực kỳ tiều tụy và hốc hác, con ngươi đục ngầu và vô hồn cứ thế nhìn hai người chằm chằm.

Lão khàn giọng hỏi: “Mấy người tìm ai?”

Phó Lam Tự nói: “Chúng tôi là cư dân mới trong thị trấn, nghe về truyền thuyết Mary Shaw nên mới hỏi ngài vài câu.”

Henry lùi lại một bước, sắc mặt vốn tiều tụy nhất thời trở nên khó coi hơn.

Lão im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu trả lời.

“Không có thi thể cần khâm liệm nhập quan thì tôi không thể mời mấy người đi vào được.”

“… Chỉ tâm sự đơn giản thôi cũng không được à?”

“Không được, không có thi thể cần khâm liệm nhập quan thì tôi không thể mời mấy người vào được.”

Kiều Vân Tranh bên cạnh trầm ngâm.

“Em Lam à.” Anh khẽ giật góc áo của cô, thì thầm, “Ý của Henry là chúng ta phải tìm thi thể cho lão khâm liệm nhập quan.”

Đây là điều kiện để nhận manh mối từ NPC.

Ở chỗ này thì tìm đâu ra thi thể đây?

Ý là phải giết người.

Một khi có người chơi chết thì điều kiện sẽ được thỏa mãn.

Phó Lam Tự thở dài: “Được rồi, yêu cầu này cũng không đơn giản đâu.”

“Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác được.”

“Ví dụ như?”

“Anh còn nhớ trong thị trấn này hình như có nghĩa trang nhỉ?”

Tới nghĩa trang thử vận may, nói không chừng sẽ lôi được một thi thể về.

Phó Lam Tự quay lại hỏi: “Ngài Henry, cho hỏi ngài biết nghĩa trang ở đâu không?”

Henry im lặng chỉ tới một hướng, không nói gì nữa mà tập tễnh quay lưng bỏ đi.

Thế là hai người đi tìm theo hướng Henry chỉ, ai ngờ đi rất xa mà chỉ thấy đằng trước trắng xóa, chẳng thấy đường đâu, muốn đi tới nữa thì lại như bị một rào cản vô hình chặn lại.

Đây là hạn chế của hệ thống.

Xem ra địa điểm nghĩa trang này chỉ mở ra vào ban đêm thôi.

“Chúng ta chỉ có thể quay lại vào ban đêm.”

“Chúng ta phải tranh thủ thời gian và hết sức cẩn thận.” Phó Lam Tự nói, “Dù sao chúng ta tìm được Henry thì người chơi khác cũng tìm tới được, tất cả đều chỉ có một con đường để tìm manh mối thôi.”

Nếu người chơi khác cũng biết phải tìm thi thể mới có manh mối thì rất có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường, kẻ vào được rank Bạch Kim đa phần đều rất tàn nhẫn, cần phải thật thận trọng.

Kiều Vân Tranh cười hỏi cô: “Giờ trông anh có vẻ dễ giết hơn, rất dễ trở thành mục tiêu đầu tiên của họ nhỉ?”

Phó Lam Tự hừ lạnh: “Thế thì bảo họ tới thử xem.”

Ai cũng đáng gờm, tốt nhất là đừng khinh thường ai hết.



Họ đi dạo một vòng quay về, lúc trở lại căn nhà hai tầng đã thấy những người chơi khác ngồi hết vào bàn ăn, chuẩn bị ăn sáng.

Chị gái tóc bạch kim đang cắn sandwich thịt gà, nghe tiếng cửa nhà mở thì nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt hơi kỳ quái.

“Hai người dậy sớm quá, xem ra tối qua ngủ không ngon lắm nhỉ?”

Phó Lam Tự bình tĩnh hỏi lại: “Cô ngủ có ngon không?”

“Cũng tàm tạm, nếu nửa đêm không bị con rối gỗ đó cầm dao uy hiếp.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào phòng khách cách đó không xa.

Cái hộp quà hình chữ nhật vẫn ở đó, con rối Billy cao cỡ nửa người nằm bên trong, đôi mắt trợn trừng, cái miệng cười quái dị.

Nó gần như chẳng xê dịch vị trí gì, ai ngờ nó có thể bất ngờ xuất hiện trên giường của người chơi vào tối hôm qua chứ?

Anh đẹp trai áo sơ mi hoa cau mày nói: “Sao vậy, con rối này tối qua thành tinh à?”

“Tất nhiên là anh không biết rồi, anh ngủ như lợn chết còn gì.” Cô gái thắt bím liếc anh ta một cái, “Tôi sợ muốn chết, suýt đã kêu lên thành tiếng rồi.”

“Ồ, tiếc là cô không kêu lên thành tiếng nhỉ.”

Thắt bím tỏ vẻ không vui, không kìm được mà lấy nĩa đâm anh ta: “Biết điều tí được không hả? Mai anh khỏi mặc cái áo sơ mi hoa này nữa, nhìn anh gầy chết đi được, tôi có thể cho anh mượn áo khoác, đỡ phải khiến boss chú ý.”

“… Đm, nhà cô ở Thái Bình Dương hay sao mà quản nhiều thế?”

Rõ ràng hai người này ở chung phòng thế mà lại ngứa mắt nhau, cũng khá thú vị đấy.

Tên cơ bắp xăm mình và tên tóc dài quái gở kia cũng ở chung phòng, đang xì xầm với nhau.

“Tối qua anh có thấy không?”

“Tôi không, anh thấy à?”

Tên cơ bắp gật đầu: “Đúng thế, má, tôi thấy, sắp nghiến nát cả răng luôn — Có lẽ con rối ngu xuẩn kia chọn một trong hai, ở một mình thì hù một người, hai người lại chọn ra một, coi chừng tối nay sẽ tới lượt anh đấy.”

“…” Gã tóc dài bưng ly sữa, liếc sang Phó Lam Tự, “Thế mà hai người cũng bình an vô sự, đúng là may thật đấy.”

Phó Lam Tự đang kẹp rau diếp và thịt xông khói vào bánh mì nướng, nghe vậy lại chẳng buồn ngước mắt lên nhìn chút nào.

“Quá khen rồi, loại người như ngài còn chưa chết thì sao tôi dám đi trước ngài?”

Gã tóc dài cười lạnh, nửa bên mặt bị bỏng trông càng dữ tợn hơn.

“Thế thì chúng ta cứ đợi đi.”

*

Sau khi ăn xong bữa sáng chẳng mấy vui vẻ gì, Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh trở về phòng chợp mắt một lát.

Cô ngồi bên giường, nhìn nét mặt nhợt nhạt khi ngủ của anh, ngẩn ngơ một lúc lâu.

Người đàn ông này thực sự được ông trời ban cho ngoại hình mà, càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Nếu không bị trói buộc trong hệ thống, không phải chịu đựng cuộc sống đầy rẫy tai họa, nhiều khi anh đã xông pha vào giới giải trí, làm ngôi sao nổi tiếng mất rồi.

Cô vô thức vươn ngón tay ra, đầu ngón tay cẩn thận chạm vào làn mi vừa dài vừa mềm mại của anh.

Ai ngờ chưa kịp làm thì hành động nhỏ này đã bị phát hiện rồi.

Kiều Vân Tranh giơ tay nắm chặt cổ tay cô, chậm rãi mở mắt ra.

Ngón cái của anh khẽ vuốt một cái trên mu bàn tay cô, ra chiều hơi thân mật.

“Không ngủ một chút à? Lại còn cố tình đánh lén anh nữa.”

Từ trước tới giờ tâm lý của Phó Lam Tự rất vững, cô lạnh mặt thu tay về, tiện thể dém chăn giúp anh luôn.

“Em không ngủ được, anh ở đây nghỉ tí đi, em ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu vậy?”

“Đi xem trong thị trấn còn địa điểm nhiệm vụ nào khác không, ngoài ra… tìm hiểu luôn động tĩnh của những người chơi khác nữa.”

Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được.



Phó Lam Tự đi cửa chính, trên đường đi tìm thấy một chiếc xe đạp gần hư ở trong một góc đường bẩn thỉu.

Cô đạp xe đi tìm hiểu một vòng quanh thị trấn trong tiếng ma sát của trục xe.

Ngoài nghĩa trang chưa mở ra, cô còn tìm được một địa điểm rất quan trọng trong phim: Rạp hát bỏ hoang, chỗ Mary Shaw biểu diễn.

Nhưng cửa chính của rạp hát đã bị khóa lại, rất rõ ràng, cần phải có chìa khóa.

Nhưng chìa khóa ở đâu? Đó cũng là một vấn đề.

Cô nhớ kỹ vị trí cụ thể của rạp hát, vẽ lại địa hình hoàn chỉnh của thị trấn trong đầu lần nữa rồi mới đạp xe trở về.

Lúc về căn nhà, Phó Lam Tự thấy chị gái tóc bạch kim đang đút tay trong túi quần đứng ở phòng khách, cúi đầu nhìn con rối Billy chằm chằm, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thấy cô, chị gái điềm nhiên đánh tiếng chào.

“Về rồi à?”

“Đúng thế, còn cô?”

“Tôi cũng mới về.” Chị ta nói, hỏi thêm, “Tôi họ Phùng, cô xưng hô thế nào nhỉ?”

“Họ Phó.”

“Trông cô Phó có vẻ không lớn tuổi lắm mà đã lên Bạch Kim rồi, có thể thấy là người giỏi.”

“Cô Phùng cũng còn trẻ mà.”

“Tôi đã 30 rồi, trông trẻ thế thôi.”

“… Thì ra là thế.”

Phó Lam Tự đáp lại một tiếng, không có hứng thú trò chuyện thêm với chị ta nữa nên quay người tính đi.

Ai ngờ chị gái này lại đột nhiên gọi với theo cô.

“Thứ cho tôi nói thẳng, tình trạng của bạn trai cô không quá thích hợp cho cửa game này đâu.”

Bước chân Phó Lam Tự hơi khựng lại, cô lạnh lùng quay lại nhìn: “Chuyện này có liên quan gì tới cô sao?”

“Đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý đâu.” Chị gái tàn bạo nói, “Chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi, tôi hiểu việc bảo vệ một người bị thương trong rank Bạch Kim khó tới cỡ nào.”

“Thế người khi đó cô bảo vệ đâu rồi?”

“Chết rồi.” Chị ta cười, bên môi có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, “Hết cách rồi, lúc đó tôi cũng cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn không bảo vệ  được anh ấy — Anh ấy mệt rồi, muốn được giải thoát, thế là tôi cho anh ấy toại nguyện luôn.”

Chị ta cụp mắt, huơ tay một chút: “Một con dao dài chừng này đây, tôi tự tay đâm vào tim anh ấy, trước khi chết anh ấy còn cảm ơn tôi nữa, nhưng thực ra… Phải là tôi cảm ơn anh ấy mới đúng.”

Lúc kể lại, chị ta không khóc, giọng điệu cũng cực kỳ bình thản, nhưng Phó Lam Tự có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó đau lòng cỡ nào.

Những người chơi đã từng trải qua điều này đều rất cứng rắn, vì họ chẳng còn gì để mất nữa.

“Xin nén bi thương.”

“Tôi đã nén bi thương từ lâu rồi, mong là cô cũng chuẩn bị.” Chị gái khẽ nhướng mày, “Con đường này còn nhiều chông gai lắm, một mình đi tiếp đã là may mắn rồi, cô không thể nào ở bên anh ta mãi được.”

“Mọi thứ chưa tới đường cùng thì vẫn phải thử mới biết được.”

“Ừm, tôi rất tán dương tinh thần của cô.” Chị ta gật đầu, “Thế tôi chỉ có thể chúc cô may mắn, và… Khi đám người chơi nam kia còn sống, tôi sẽ không ưu tiên giết cô.”

Phó Lam Tự hơi cong khóe môi, sắc mặt có chút kiêu ngạo.

“Tôi cũng rất tán dương sự tự tin của cô Phùng, để báo đáp lại lời hứa của cô Phùng, tôi cũng hứa như thế — Chỉ cần còn lựa chọn khác, tôi sẽ không ra tay với cô.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Ý của em Lam: Chị gái à, đừng có ra vẻ như đang tốt bụng tha cho em một mạng như thế, hứa thì hứa, tới lúc ra tay thật chưa chắc gì chị đã hơn em đâu nhé.

Tuy rằng bối cảnh trò chơi là “Dead Silence” nhưng phần giải đố và tìm manh mối bên trong là do tôi tự nghĩ ra, cốt truyện cũng tự phát huy, muốn xem phim thì cứ xem đi nhé.

… Tuy rằng nó cực kỳ kinh dị.