Dương Thần

Chương 64: KIỀN ĐẾ (THƯỢNG)




- Các ngươi thân đang mang tội nhưng không trốn trong thâm sơn cùng cốc mà lại tới Ngọc kinh thành này. Chẳng lẽ, chẳng lẽ các ngươi muốn tìm cơ hội để cáo tráng với Hoàng Thượng sao?

Hồng Dịch đang trầm tư suy nghĩ xem đến cùng là nên hay không nên lấy thân phận cử nhân của mình để mà bảo hộ cho ba người bọn họ đây. Bỗng nhiên một ý niệm chợt nảy lên trong đầu hắn.

- Không sai! Tiểu lão nhi tới Ngọc kinh thành là muốn tìm một cơ hội nào đấy dâng cáo trạng lên Hoàng Thượng. Trầm gia câu chúng ta hơn một ngàn ba trăm người toàn bộ đều bị giết chết và cũng chỉ có chúng ta là trốn thoát. Huyết cừu này chúng ta không thể không đi đòi một cái công đạo được sao?

Lão hán Trầm Thiên Dương này gõ gõ đầu cây tẩu lên mặt đất làm những đốm lửa văng khắp nơi.

- Công đạo, công đạo….

Hồng Dịch lẩm bẩm niệm hai chữ này mấy lần, cảm thụ và suy ngẫm nó. Trong lúc đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng như là đã hạ quyết tâm:

- Chuyện cáo ngự trạng này cũng không thể làm luôn trong phút chốc được mà phải chậm rãi mà làm. Hơn nữa thân phận của các ngươi giờ rất mẫn cảm nên nếu như để lộ dù chỉ một chút thôi thì các ngươi có chết cũng không có chỗ chôn đâu. Trước tiên phải thu xếp ổn thỏa cái đã. Ta sẽ an bài cho các ngươi làm môn hạ của ta để mà có thể nhập hộ tịch. Đồng thời cũng phải sửa danh tính của các ngươi đi để không để lại chút dấu vết nào thì như vậy bất cứ người nào cũng khó có thể điều tra ra được.

Hồng Dịch đã quyết tâm thu nhận ba người.

Mặc dù ba người này đều là những ngầm tai họa nhưng họ muốn báo mối huyết cừu thì đó chính là lẽ công bằng trong trời đất và có thể giúp người ta báo thù cũng chính là đại nghĩa không thể chối từ được.

Lấy thân phận cử nhân hiện giờ của hắn, còn kết giáo với Trấn Nam công chúa lại có thể dựa vào uy thế của Võ Ôn Hầu phủ thì chỉ cần hối lộ bọn quan phủ một chút để giúp cho ba người này chuẩn bị một cái hộ tịch xếp cho họ vào làm người hầu của mình thì cũng không phải là việc khó khăn gì.

Hiện giờ ba người này không hề có hộ tịch. Mặc dù đang thuê một cửa hàng tại Ngọc kinh thành và đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ nên không còn phải lưu lạc đây đó làm cái việc mãi nghệ nữa. Nhưng mà Ngọc kinh thành cách mấy tháng là lại đi kiểm tra hộ tịch một lần. Việc kiểm tra rất nghiêm ngặt nên tất những nhà không có hộ khẩu toàn bộ sẽ bị tống vào đại lao hoặc là sau khi đã tra rõ lí lịch xác định rằng không có chuyện vi phạm pháp luật thì mới được chấp thuận giao tiền để tạm thời làm một cái hộ tịch cho thật ổn thỏa đâu vào đấy.

Những lần kiểm tra trên quy mô rộng như vậy cũng là vì để giữ gìn sự an toàn của kinh thành.

Ba người này hiện không có hộ tịch nên nếu muốn ở Ngọc kinh lâu dài thì trừ phi biến thành một con chuột sống trong cống ngầm mới được.

- Vậy thì tạ ơn ân chủ!

Trầm Thiên Dương ngẩng mặt lên tỏ vẻ mừng rỡ không thể nghi ngờ. Bọn họ được Hồng Dịch bảo hộ lại có được hộ tịch thì mới được coi là có sự an bình thực sự, không còn phải lơm lớp lo sợ mỗi ngày nữa.

Mặc dù trong hộ tịch chỉ là người hầu, đầy tớ của Hồng Dịch nhưng nhìn Hồng Dịch hắn không phải là dạng chủ nhân cay nghiệt nên có thay hắn giải quyết việc trong nhà, xử lý tiền bạc thì cũng không có gì gọi là đáng ngại cả.

Hơn nữa nếu sau này Hồng Dịch hắn có thể tiến thêm một bước nữa làm quan thì bọn họ chính là đại quản gia, có thể từng bước từng bước một tiếp cận với cao tầng thì cơ hội dâng cáo trạng lên vua sẽ lớn hơn rất nhiều. Không nếu giờ mà trực tiếp đi cáo trạng thì chỉ sợ còn chưa kịp tới gần Hoàng Thành thì đã bị loạn đao phanh thây rồi.

- Công phu của ngươi giờ đã tới bậc nào?

Hồng Dịch nhìn Trầm Thiên Dương gặng hỏi.

- Lão hán luyên quyền pháp của Đại Thiện Tự là “ Tam thập lục La Hán thủ” đã bốn mươi năm. Mặc dù gân cốt cường hãn và hiện giờ đã đạt tới cấp độ Võ Sư nhưng mà “Tam thập lục La Hán thủ” lại không phải võ học cao nhất của Đại Thiện Tự nên dù công phu của lão có tinh thuần thì toàn thân cũng có một số chỗ rất nhỏ chưa luyện tới nơi và cũng không thể đạt tới cấp độ “Luyện cốt như cương” như Võ Sư đỉnh cấp. Nhiều nhất ta cũng chỉ xem như là một Võ Sư bậc trung mà thôi.

Trầm Thiên Dương lắc đầu:

- Chỉ có đứa nhỏ Thiết Trụ này sinh ra đã có thiên phú dị bẩm, sức mạnh lớn vô cùng. Đáng tiếc là không có công pháp tốt để cho hắn luyện. Hiện giờ mặc dù hắn thi triển “Viên ma Hỗn thần côn” có thể so sánh được với Võ Sư nhưng công phu của gân, thịt, da màng bản thân hắn còn chưa có luyện tốt nên cũng không thể tính là Võ Sĩ được.

- Nghe nói hai môn võ công của Đại Thiện Tự là “Ngưu ma Đại lực quyền” và “Hổ ma Luyện cốt quyền” là hai bộ bí pháp rèn luyện gân thịt da màng cao nhất trong thiên hạ. Đáng tiếc rằng nó từ hai mươi năm trước đã bị thất truyền. Ta nếu có thể học được hết thì chỉ cần một hai năm khổ luyện thì khẳng định ta sẽ đạt tới cảnh giới Võ Sư. Đến lúc đó thì cho dù có là Tiên Thiên Võ Sư cũng chưa chắc có khả năng tiếp được “Viên ma Hỗn thần côn” của ta.

Trầm Thiết Trụ ồm ồm hướng vào Hồng Dịch nói.

“Quả nhiên là một dũng sĩ có thiên phú dị bẩm, đúng là người thích hợp nhất để luyện võ”.

Hồng Dịch nhìn thiết tháp Trầm Thiết Trụ. Trên người hắn các khối thịt trông như là những khối thiết bản, nham thạch, uy mãnh tới bức người.

Mặc dù Hồng Dịch đã sớm nhìn ra công phu của hắn kì thật vẫn chưa tinh thuần nhưng với thể trạng trời sinh hắn có khả năng làm tăng thêm lực lượng của mình tới vô cùng.

Người như thế này thì cho dù chỉ tới cảnh giới Võ Đồ cũng có thể dùng tay không dễ dàng quật ngã một Võ Sĩ. Còn nếu như luyện được quyền pháp cao thâm thì lại càng thêm kinh khủng.

- “Thiên Triền công” của Tiểu Mục cũng là vô thượng pháp môn luyện gân thịt. Đó cũng là bí truyền của Vân Mông Huyền Thiên Quán và so ra cũng không kém với “Ngưu ma Đại lực quyền” của Đại Thiện Tự. Nhưng ngươi tại sao lại không theo nàng học. Nàng ta không phải là không dạy ngươi đâu.

Trầm Thiên Dương nghe thấy những lời này của con trai, tức khí nói.

- Thiên Triền công quá mềm yếu. Hai tay cứ vẽ lên vẽ xuống, lại còn phải xoay lưng ngoáy mông giống như đàn bà vậy. Con dù có học được thì khí chất cũng chuyển thành âm nhu mất đi cái nhuệ khí. Vậy thì khi thi triển “Viên ma Hỗn thần côn” sẽ không còn cái khí thế phách sơn trảm lãng nữa. Nên không thể học, không thể học được.

Trầm Thiết Trụ lắc đầu tựa như một chiếc trống lắc.

- Thúi lắm! Võ công luyên tới chỗ cao thâm thì muốn cương được cương, muốn nhu được nhu.

Trầm Thiên Dương hung hăng giơ cái tẩu lên đang định đánh thằng con trai nhưng mới đi được nửa đường lại buông xuống thở dài:

- Quên đi! Lấy tu vị hiện giờ của ngươi cũng không thể hiểu được đạo lý này. Học “Thiên Triền thủ” đúng là khi luyện dễ khiến cho sinh khí trở nên mềm mại dẫn tới những thứ chỉ có hại mà không có ích. Đáng tiêc là ta đã già, gân cốt đã được định hình nên không thể tu luyện được.

Hồng Dịch nghe hai cho con nói chuyện với nhau cũng hiểu thêm được được tính cách của một già một trẻ này:

- Tối rồi ta phải đi về trước. Ngày mai các ngươi chuẩn bị một chút cách ăn nói để ta đưa các ngươi đi làm giấy tờ nhập tịch.

Vừa nói xong, Hồng Dịch đứng dậy đi ra ngồi lên kiệu để hồi phủ.

.................................................. ..........................

Hoàng Thành, trung tâm của Đại Kiền triều cũng nằm ở chính giữa Ngọc Kinh, nằm ở phương Bắc hướng về phía Nam.

Bên ngoài Hoàng Thành là một con sông bảo vệ thành rất lớn. Trên sông được xây dựng rất nhiều Bạch Ngọc kiều. Mặt đất cũng được lát đã màu trằng, từng khối từng khối một mà thành. Trông mặt đất như một tấm gương vậy. Tường vây và thành lâu Hoàng Thành rất to lớn, cao tới hai mươi trượng được sơn một lớp sơn màu vàng của ngói. Nếu có nhìn lên trên thì mũ đang đội trên đầu cũng phải rơi xuống (ND: Ý chỗ này là thành nó rất rất cao)

Bên ngoài có Ngự Lâm quân không quản đêm ngày thay phiên nhau tuần tra.

Ngự Lâm quân. Mỗ thành viên đều thân mặc áo giáp, cưỡi ngựa cầm đao, cung để trên lưng ngựa, túi tên thì ở phía sau. Trong họ giống như một đám ác quỷ được đúc bằng sắt thép đang quan sát xung quanh Hoàng Thành. Và đối với người có ý đồ đến gần Hoàng Thành thì đều toát ra sát khí lạnh như băng không chút che giấu.

Mà bên trong Hoàng Thành là tầng tầng lớp lớp đại điện, tường bao rồi phòng ốc và cũng không biết có mấy ngàn gian nữa.

Nếu như đứng ở trên cao mà nhìn xuống Hoàng Thành thì nó đúng là như cung điện trên trời bay xuống nhân gian này. Rộng lớn vô cùng, hùng vĩ vô cùng, uy vũ vô cùng và cũng phú lệ đường hoàng vô cùng. Đúng thật là trung tâm, nơi nắm giữ cả thiên hạ

Trong Thiên Điện tại mặt đông của Hoàng Thành có một loạt là phòng ốc và bên trong là nơi các đại thần nội các vì Hoàng Đế mà phân xử và xử lý triều chính.

Sắc trời đã dần tối. Trong Hoàng cung đèn lồng đã được thắp lên. Các Đại thần Nội các cũng đều đã trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà bên trong Nội các vẫn còn một người đang ngồi. Người đó chính là Hồng Huyền Cơ. Hắn đang sửa sang lại những tấu chương mà các châu phủ, hành tỉnh ở dưới trình lên, chọn ra những việc quan trọng để trình lên hoàng Thượng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên âm thanh của những hàng loạt bước chân truyền tới. Ngoài cửa, thái giám trực kêu lớn:

- Hoàng Thượng gia lâm!