Dương Thần

Chương 65: KIỀN ĐẾ (HẠ)




- Thần khấu kiến Hoàng Thượng!

Nghe thấy thái giám bên ngoài cao giọng xướng “Hoàng Thượng giá lâm”, Hồng Huyền Cơ lập tức rời ghế đứng dậy ra khỏi phòng khom người xuống. Y phục bằng gấm rộng thùng thình trên người hắn cũng bị lết xuống mặt đất.

- Ái khanh, miễn lễ!

Một giọng nói hòa nhã truyền vào, tiếp đó là một lão giả trên đầu mang cửu long kim quan có khảm hồ lô đại nam châu, thân mặc hoàng bào, chân đi đoán ngoa tiến vào.

Nếu như bỏ một thân Hoàng bào cùng Cửu long kim quan mà thay vào đó là một bộ quần áo giống như Hồng Huyền Cơ thì sẽ phát hiên ra rằng vị quân chủ của Đại Kiền này, người nắm thần khí xã tắc trong thiên hạ này cũng tương tự giống với Hồng Huyền Cơ.

Nhưng sự tượng tự này không phải dựa trên tướng mạo mà là hoàn toàn là dựa trên khí chất. Chỉ là Kiền Đế so với Hồng Huyền Cơ thì già hơn một chút.

- Huyền Cơ không cần đa lễ. Trẫm sau khi dùng xong bữa tối thì tùy tiện tản bộ tới Nội Các điện mà thôi. Mấy ngày nay Trẫm thăng ngươi làm Thái Sư, chủ quản quan Văn nên việc cần làm sẽ nhiều hơn một chút. Công việc một ngày phải làm tới nửa đêm mới xong. Thật khổ cho ngươi quá!

Kiền Đế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện tựa như một người bạn tri tâm thể hiện một quan hệ quân thần gắn bó khăng khít.

- Thần từ thuở nhỏ đã được tôi luyện nên gân cốt cơ thể rất tốt. Vì thế việc thức đêm này cũng không có chuyện gì cả. Vì nước chia sẻ những ưu phiền, vì dân giảm đi khó nhọc. Đây chính là bổn phận của thần.

Hồng Huyền Cơ sau khi đứng dậy cung kính nói.

- Không nên nói theo lễ quân thần như vậy. Giờ đâu phải là lúc thượng triều chứ.

Kiền Đế lắc đầu:

- Tán gẫu, tán gẫu đi! Trẫm giờ đã già rồi! Nhớ lại khi còn trẻ, tại Thanh Sát Khẩu vào hai mươi năm về trước, hai người chúng ta bị đại quân vây khốn. Ngươi mang trẫm chạy vào trong núi. Thái Sư Vũ Văn Mục của Vân Mông một mình đuổi giết chúng. Ngươi lúc đó bị thương hàng trăm chỗ mà vẫn dẫn theo thân binh giao thủ cùng Vũ Văn Mục. Rồi cuối cùng lại liên thủ với Thái Thượng Đạo Mộng cô nương làm hắn kinh sợ mà thối lui. Trẫm mỗi lần nhớ đến đều khiến tâm tư kích động không ngừng. Năm đó quân thần chúng ta đối xử với nhau rất cởi mở nhưng hiện giờ tại sao lại có một tầng ngăn cách vậy. Chẳng lẽ làm Hoàng Thượng thì nhất định sẽ phải làm một người cô đơn sao? Mà sau này Trẫm nghe nói ngươi cùng Mộng cô nương kết duyên trăm năm. Vốn rằng muốn cho Mộng cô nương một thánh chỉ nhưng ngươi lại liều chết từ chối nên Trẫm cũng đành phải thôi.

- Lễ pháp vua tôi không thể không tôn trọng. Thần thân là Thái Sư, chưởng quản việc Văn trong Thiên hạ nên đương nhiên phải làm gương cho quần thần thiên hạ vì thế không dám cùng người cười đùa. Ngoài ra Mộng Băng Vân là truyền nhân của Thái Thượng Đạo lại là kỹ nữ thanh lâu. Nếu mà thần không từ chối thì sẽ dẫn tới việc làm loạn lễ pháp và sễ bị quần thần lên án. Hoàng Thượng đã nói tới Đạo môn thì Thần vẫn phải khuyên can người một câu. Đạo sĩ là những kẻ bên ngoài chuyên cảm hóa dân chúng, dùng những thứ tà môn ma đạo về quỷ, về thần, về tu tiên để mê hoặc dân chúng. Lại không theo quy luật sinh tử, không tôn trọng lễ pháp. Chỉ cồn Thiên hạ hơi chút không ổn định thì bọn họ chẳng những không vì bậc quân vương giữ tiết tháo mà còn có thể sinh dị tâm, làm lay động giang sơn xã tắc. Hoàng Thượng, xin người bãi bỏ sắc phong của Thái Thượng Đạo, Phương Tiên Đạo và Chính Nhất Đạo.

Hồng Huyền Cơ cung kính nói.

- Việc này ngươi nói rất đúng. Những Đạo môn này khi mà thiên hạ rung chuyển bọn họ đích xác là sẽ không vì bậc quân vương ta mà giữ tiết tháo. Thậm chí họ còn có thể nương nhờ vào thế lực mới lấy ý đồ nắm giữ Thần khí, vua và quần thần hai bên tả hữu. Điểm này rất đáng hận. Muốn thủ tiêu bọn chúng không phải chuyện khó nhưng Đạo môn cao thủ đông đảo nên phải phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt giậu nên lúc này cũng chỉ có thể trấn an mà thôi. Việc này cũng cần phải được bàn bạc kĩ hơn.

Kiền Đế gật đầu:

- Trẫm nghe nói khi ngươi đi tuần sát thi khoa khảo đã bị tên Lý Thần Quang cãi lại phải không? Lý Thần Quang, Cái tính tình chết tiệt của người này chính là như vây đấy. Trên Kim Điện khi mà đã can gián thì cũng có thể đốp chát khiến tới Trẫm cũng phải sửng sốt. Trẫm đã hạ chỉ răn dạy hắn rồi.

- Một nước có thần tử can gián mới không bị mất nước. Lý Thần Quang quả có tác phong của những đại thần thời xưa. Chỉ có điều rằng hắn không có nói tới lễ pháp. Ngay tại đương đường mà lại gào thét như vậy. Thật không phải là phong độ của một đại thần. Song lúc ấy thần có nói rằng sẽ vạch tội hắn, lời nói đó cũng chỉ là do nhất thời muốn áp chế hắn để hắn sau này tránh phạm thượng mà thôi. Điều đó đúng là đã làm tổn hại tới phép tắc của triều đình.

Hồng Huyền Cơ hơi khom lưng.

- Các ngươi lui ra!

Kiền Đế đột nhiên phất tay. Chúng thái giám hộ vệ phía sau toàn bộ đều rời đi tới ngoài trăm bước.

- Nghe nói trong dân gian nổi lên hai tà giáo là Vô Sinh Đạo và Chân Không Đạo phải không? Chúng lại còn hai lần mai phục ở Hầu phủ để ám sát ngươi nữa hả?

Kiền Đế dò hỏi.

- Thần đã mang việc này viết thành tấu chương trình lên Hoàng Thượng. Không biết người có xem qua không.

Hồng Huyền Cơ gật đầu.

- Trẫm đương nhiên là có xem qua

Ánh mắt Kiền Đế ánh lên tia sắc bén không chút che giấu:

- Đối sách của ngươi rất tốt! Được rồi, nếu bọn chúng đã muốn tới làm loạn thì Trẫm cũng sẽ dẫn xà xuất động. Thuận tiện kiểm tra luôn năng lực ứng biến của Thái Tử cùng các Hoàng Tử khác.

…………………………………………� �

Sau khi trời đã tối đen thì Hồng Dịch mới ngồi kiệu về tới phủ. Thái độ của người ở bên trong phủ rõ ràng đối với hắn được cải thiện rất nhiều. Nhiều tên hầu bình thường không hề để ý tới hắn nhưng lúc thấy hắn trở về thì dừng ngay công việc đang làm, cung kính gọi hắn một tiếng thiếu gia.

Tới Quế Hoa sương phòng của mình thì mấy nha hoàn Tử Ngọc, Hồng Ngọc, Hoàng Ngọc, Lam Ngọc đã không biết đi đâu, một người cũng không có nên Hồng Dịch không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng dậy đi rót trà. Nghỉ tạm trong chốc lát hắn lại đi tới chuồng của con ngựa Truy Điện ở ngay bên cạnh.

Truy Điện Mã được hai tên mã phu ngày đêm hầu hạ nên có vẻ cũng rất an nhàn.

Khi đang vuốt ve con Truy Điện Hồng Dịch lại nghe thấy phía sau hắn có tiếng bước chân. Quay lại nhìn thì thấy Ngô đại quản gia, một người thần bí trong Hầu phủ này.

- Hầu gia mới về nhà gọi thiếu gia qua đó

Ngô quản gia nói.

Hồng Dịch gật đầu rồi đi theo phía sau hắn tới Chính phủ.

Hồng Huyền Cơ như trước đây, vẫn ngồi ở giữa căn phòng lớn, nhìn thấy Hồng Dịch đã đi vào, nói:

- Ngươi đỗ đầu cử nhân và đã có thân phận thân sĩ nên ta hôm nay cũng không răn dạy ngươi nữa. Hôm nay gọi ngươi tới là chỉ muốn ngươi cũng không nên vênh váo đắc ý, biết chưa?

- Dạ!

Hồng Dịch gật đầu, chần chờ một chút rồi nói:

- Hài nhi muốn dọn ra ngoài du lich một thời gian để gia tăng lịch duyệt cùng kiến thức rồi mới trở về thi tiến sĩ. Đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi ngàn dặm đường theo như đúng lời Thành hiền đã dạy.

- Muốn dọn ra ngoài sao?

Mí mắt Hồng Huyền Cơ hạ xuống:

- Ngươi hiện hiện có thân phận thân sĩ nên muốn dọn ra ngoài du lịch theo tôn chỉ của Thánh hiền thì trên đạo lý cũng không phải là không được. Nhưng mà sau khi ra ngoài mà ngươi ỷ vào thân phận cử nhân làm những điều phi pháp, làm hủy thanh danh của Hầu phủ ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngô quản gia, đến phòng thu chi cầm một nghìn lượng bạc đồng thời gọi Triệu Hàn tới đây để hắn đi theo Hồng Dịch tùy thời chăm sóc hắn.

“ Triệu Hàn sao?”

Hồng Dịch sửng sốt vì hắn không có nghĩ rằng khi mình ra ngoài Hồng Huyền Cơ còn phái người đi theo mình nữa.

Chỉ chốc lát, Ngô quản gia đã mang tới một bao quần áo và phía sau còn dẫn thêm một người nữa.

Người này mặc quần áo màu xám, trên mặt có một vết sẹo mờ như hình con rết. Trong cảm giác của Hồng Dịch thì trên người tên này có lộ một cỗ hàn ý âm u.

“ Người tới là người của Triệu gia ư?”

Hồng Dịch khi nghe tới tên của người này đã biết tên Triệu Hán này khẳng định là người bên nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân. Hơn nữa trong tiềm thức của hắn cảm giác được võ công tên Triệu Hàn này sâu không thể lường. Khẳng định hắn là một đại cao thủ.

- Triệu Hàn là một người có khả năng trông coi sổ sách. Ngươi đã muốn đi du lịch thì tiền bạc trên người nên giao cho hắn xử lý và chuyên tâm vào việc tăng lịch duyệt của bản thân là được rồi! Hãy đi đi!

Hồng Huyền Cơ vẫy vẫy tay.

“ Ta biết là mụ Triệu phu nhân này sẽ không để ta cứ như vậy mà dọn ra ngoài mà. Song sau khi rời Hầu phủ thì mới tính vậy.”

Trong lòng Hồng Dịch động động, liếc mắt nhìn Hồng Huyền Cơ một cái thật sâu rồi mới xoay người ra ngoài.