Dương Thanh Ký

Chương 133: Lưỡng bại câu thương




Phun ra thêm một ngụm tiên huyết nữa. Hắn vội vã vận dụng Âm Dương Sinh Tử Quyết đến cực hạn. Ổn định nguyên khí điều hòa hơi thở. Trong ba tên vây công hắn thì một tên đã chết. Hai tên còn lại nếu hắn tính toán một chút không phải là không có khả năng. Âm Hồn Kiếm Giáp ít nhất con có thể vận dụng một lần nữa. Lần này có lẽ cần phải liều mạng. Hắn vừa lùi lại vừa móc trong người ra vô số đan dược đút vào trong miệng. Âm thanh của Tử Nguyệt lại vang lên:

- Ngươi còn chống được không.?

Hắn ngạo nghễ trả lời:

- Chỉ là hai con tôm tép mà thôi. Ta nhất định sẽ đè bẹp chúng.

Tử Nguyệt không nói gì nữa. Nàng biết khi hắn đã quyết là tuyệt đối không hối hận. Hắn lại nuốt thêm một nắm đan dược nữa.

Phía bên kia sau cái chết bất ngờ của đồng bọn. Hai tên còn lại cuối cùng cũng sực tỉnh từ trong kinh hãi. Dù có nghĩ thế nào. Tên cầm đầu cũng không thể ngờ. Hắn liều mạng huyễn hóa ra 36 thanh phi kiếm cũng chỉ làm cho Dương Thanh nhổ ra một ngụm máu tươi. So với hắn tên thấp lùn bên cạnh lại càng kinh hãi hơn bảy đạo hào quang mà hắn sử dụng có tên là Thất Thải Thiên Quang Ảnh. Khi sử dụng uy lực tuyệt luân. Vậy mà khi va chạm với bộ giáp của đối phương liên vô thanh vô tức biến mất. Nếu không phải hắn nhanh chân lùi lại thì giờ đấy hắn đã đi theo đồng bọn rồi. Tên cầm đầu. Mắt nhìn chăm chăm vào người Dương Thanh khỏi cần nói cũng biết hắn đã nội lòng tham với Âm Giới Kiếm và Âm Hồn Kiếm Giáp.

- Tiểu tử. Ngươi đưa bảo vật này ra. Chúng ta cam đoan sẽ cho ngươi một con đường sống.

Dương Thanh gật đầu:

- Được. Kiếm, giáp ở đây có bản lĩnh hai ngươi tới mà lấy.

Tên cầm đầu ngửa mặt lên trời cười dài:

- Ngươi đã bị thương còn có thể làm được gì. Huynh đệ giết hắn. Bảo vật chúng ta chia đôi. Thế nào?

Tên thấp lùn gật đầu:

- được lắm. Trước hạ hắn. Sau chia bảo vật.

Hai tên đạt thành hiệp nghị. Lập tức một trái một phải tiến công hắn theo thế gọng kìm. Tên cầm đầu. Hai tay bắt pháp quyết. Từng cụm mây hồng theo linh lực của hắn tuôn ra dần dần che kín bốn xung quanh. Hội tụ lại thành một cánh tay không lồ. Nhắm đầu Dương Thanh đập xuống. Thấy vậy Dương Thanh hắn vội vàng ném Âm Giới Kiếm ra. Huyễn hóa thành một cây cự kiếm không lồ. Chém thẳng vào bàn tay đang bổ xuống.

Oanh long long.

Từng âm thanh như tiếng cồng trầm vang lên. Uy lực từ vụ nổ khiến đất đá bay toán loạn. Mặt đất giữa hai người bị khoét thành một cái hố sâu vài trượng. Chưa kịp ổn định thân hình. Thì tên thấp lùn đã tiến tới. Trên tay gã hào quang bảy màu lóe sáng. Bao phủ lấy Dương Thanh. Liền ngay lúc đó. Tên cầm đầu lại ném pháp bảo cự kiếm của gã ra. Ngăn chặn đường lui của hắn. Dương Thanh

Đùng.

Cự kiếm va chạm vao bảo giá vang lên tiếng trầm đục đáng sợ. Dương Thanh hự lên một tiếng nặng nề. Bay ngược ra sau. Mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn kín đáo vận dụng linh lực.

- nào lại gần thêm chút nữa.

Tên lùn thấy cơ hội tốt. Liền không hề chậm trễ. Gã vung thủ ấn lên lao đến:

- Thất Thải Thiên Quang Ảnh.

Nhưng hắn bỗng trợn to hai mắt. Như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Hắn cúi xuống trên người hắn không biết từ đâu đã bị ba mươi sáu thanh kiếm găm vào những chỗ yếu hại. Linh lực đang theo đó ầm ầm trút ra ngoài. Sinh cơ của hắn cũng dần dần ảm đạm. Hắn cố gắng mấp máy đôi môi:

- Làm... thế... nào?.

Dương Thanh lạnh lùng thu lấy túi trữ vật của hắn. Rồi nói:

- Ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết được.

Uỵch.

Tên lùn thấp đã gục xuống. Mang theo nghi vấn lớn nhất của đời mình. Có lẽ trước chết hắn đã hối hận. Không nên tham lam đồ vật của người khác. Ba mươi sáu thanh kiếm trên người hắn lập tức bay trở về chỗ Dương Thanh biến thanh những chiếc gai nhọn trên Âm Hồn Kiếm Giáp. Dương Thanh ho sù sụ. Nhổ ra ba bốn ngụm máu tươi nữa thì linh khí trong người mới dần ổn định.

Hắn nhìn về tên cầm đầu. Lên tiếng:

- giờ đây chỉ còn ngươi và ta. Ngươi thực sự vẫn muốn đồ vật trên người Dương mỗ.

Tên cầm đâu cũng cười lạnh.

- Hắc hắc. Chỉ là chú hơi tàn. Đồ trên người ngươi lão tử lấy chắc rồi.

Hắn vừa nói vừa ném ra một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng lập tực lơ lửng trên đầu hắn tỏa ra ánh sáng nhè nhè. Khí tực trên người hắn từ Kết Đan sơ kỳ vọt lên Kết Đan trung kỳ. Hắn nắm chặt kiếm trong tay lao đến.:

- nạp mạng đi.

Cùng lúc đó tiếng của Dương Thanh vang lên:

- Cũng chưa chắc.

Hắn lập tức triệt thoái Âm Hồn Kiếm Giáp. Đồng thời hai tay của hắn vung ra. Theo ty hắn là năm cỗ quan tài hiện ra. Từ trong đó bay ra năm mỹ nữ như hoa như ngọc. Năm thây ma này lập tức dùng nhục thân cứng rắn của mình đón đỡ phần lớn thế công của tên cầm đâu. Âm Giới Kiếm trong tau Dương Thanh vung lên:

- Âm Giới Vô Phong.

Nương theo đã đi của Âm Giới Kiếm. Bốn cây Âm Phủ Ma Châm từ trong miệng của thi ma Hỏa Linh Thánh Mẫu bay ra. Hướng về phía tên cầm đầu bay đến.