Dưỡng Thành

Chương 33




Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Mưa tí tách rơi, lá cây xanh biếc được gột rửa sạch sẽ, bóng loáng lên thứ ánh sáng rạng ngời, vạt hoa dại dưới gốc cây bị mưa dội ngả nghiêng, đất bùn mấy ngày trước bị nắng rực rọi đến nứt nẻ đã biến thành lầy lội, trong không khí toàn là mùi tanh của đất trộn nước mưa.

Bỗng một tràng tiếng súng vang rền, tiếng gà kêu hoảng loạn cũng vang lên gần như cùng lúc, lông gà bay tơi tả rồi bị nước mưa vùi xuống đất bùn. Sau khi tiếng súng lặng đi, trên đường ngắm còn có năm sáu con gà đang bước đi thong thả, sau đợt hoảng hốt, mấy con gà này không nhìn mười mấy đồng loại đã nằm trên đường ngắm, đang làm gì thì vẫn làm tiếp, bình tĩnh vô cùng.

Trên vị trí ngắm bắn là mười chiến sĩ trẻ tuổi mặc quân phục huấn luyện màu rằn ri đang nằm sấp, họ nhìn nhau rồi nuốt hớp nước không tồn tại, trông có vẻ còn căng thẳng hơn năm sáu con gà trên đường ngắm kia.

“Ô kìa, cởi cả quần rồi mà chỉ cho tôi cái này thôi à?” Một giọng nói kỳ cục vang lên sau lưng mọi người.

Một gã đàn ông vắt chéo chân nằm trên một đống ghế xếp, trên đầu là một chiếc ô màu đen, tay cầm ống nhòm, gã chỉ để lộ sống mũi thẳng băng và khuôn cằm sắc nét hoàn hảo.

“Báo cáo!” Một chiến sĩ lanh lẹn bò dậy trong đống bùn, đứng thẳng trước mặt gã đàn ông như một cây thương, nói to, “Bởi vì nước mưa cản trở tầm nhìn nên mới xảy ra sai sót!”

Gã đàn ông bỏ ống nhòm xuống, đó là một khuôn mặt không rõ tuổi, mắt mũi sắc lẻm như dao nhưng lại tạo nên cảm giác rất quyến rũ, đuôi mắt trái có một vết sẹo ngắn, khi lười biếng hạ mí mắt, trông gã rất hung dữ. Gã nghe câu giải thích rồi chỉ cười lạnh một tiếng, “Đây là lý do à?”

Cậu lính trẻ tuổi mím môi thành một đường chỉ, cuộc sống quân đội đã khiến cậu học được rằng không được cãi lời giảng viên.

“Trước khi bắn phải dựa vào hoàn cảnh xung quanh và yếu tố thời tiết để điều chỉnh tương ứng. Một đám gà ranh, mẹ kiếp trên chiến trường ai cho mấy người cơ hội nổ súng lần nữa hả?”

Lời trách mắng không chút nể mặt khiến mấy cậu lính vốn kiêu căng tự mãn đỏ nhừ mặt lên. Gã đàn ông đứng dậy khỏi ghế rồi mới biết gã rất cao, bộ quân phục phác họa lại phong thái mạnh mẽ của gã, gã tiện tay vứt ống nhòm lên ghế rồi sải đôi chân dài thẳng tắp, cầm lấy một khẩu súng trường rồi dùng tư thế trông vô cùng thoải mái tùy tiện, pằng pằng pằng, gã nổ sáu phát súng thật nhanh và có quy luật.

Cậu lính bên cạnh to gan vội vàng cầm ống nhòm trên ghế lên nhìn rồi kinh ngạc thốt lên, “Vc, bắn trúng đầu hết luôn, giỏi thế!”

Gã đàn ông chẳng hề đắc ý, gã để súng xuống, “Được rồi, đi về, mang số gà chết kia đến nhà ăn đi.”

Gã đàn ông xoay mũi chân định đi thì bỗng đứng lại, người nghiêng ra sau, ngón trỏ chỉ về phía cậu lính lên tiếng ban nãy, “Con gà ranh, việc dọn phòng tháng tới của tôi sẽ do cậu xử lý, ờ, dưới gầm giường có mười mấy đôi tất chưa giặt đâu.” Nói xong, gã không thèm đoái hoài đến vẻ mặt của cậu lính, thản nhiên bỏ đi mất.

Lão Mã đứng ngoài trường bắn nhìn thấy hết tất cả, thấy Phương Mục đi ra, ông không kìm nổi cười mà bảo, “Bắt nạt người mới khiến mày có cảm giác thành tựu lắm hả?”

Phương Mục ngoáy tai rồi nói một cách vô liêm sỉ: “Có còn hơn không mà.”

Lão Mã nghẹn họng, không nói được gì, nhìn Phương Mục bây giờ bừng bừng sức sống, khó mà tưởng tượng được một năm trước gã vẫn còn đang nằm dở sống dở chết trong bệnh viện của căn cứ, bệnh viện báo nguy kịch mấy lần liền nhưng rồi gã vẫn cướp được cái mạng về từ tay thần chết. Lão Mã không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Phương Mục, gã trạc tuổi mấy cậu gà nhép bị chọn vào đội chi viện hậu cần kia, thậm chí còn trẻ hơn, lão Mã kinh nghiệm đầy mình đã nhanh chóng phát hiện ra cậu nhóc này sở hữu tất cả những đặc điểm của một đặc công xuất sắc, gã tự tin đến mức tự kiêu, không tin tưởng bất kỳ ai, quen phá vỡ tất cả quy tắc, tố chất cơ thể gần như đạt đến mức hoàn mỹ. Có thể nói, đã bao nhiêu năm trôi qua, Phương Mục là tác phẩm xuất sắc nhất mà lão Mã chế tạo ra được.

Có điều, người thế này cũng rất nguy hiểm, cấp trên mãi vẫn không yên tâm về Phương Mục, thả người như vậy về xã hội chẳng khác nào đặt một vũ khí hình người vào giữa đám đông không chút năng lực phản kháng. Bởi vậy, họ đã áp dụng một biện pháp an toàn đối với Phương Mục, lão Mã chính là một chiếc khóa an toàn trong số đó.

Đối diện với sự nghi vấn của Phương Mục, lão Mã giải thích mà mặt không đổi sắc, “Tài sản quốc gia không thể để mất, nói theo một cách nào đó, mày cũng thuộc về tài sản quốc gia, tất cả những gì áp dụng với mày đều nằm trong phạm vi quy định.” Có điều, biện pháp này đã không còn tác dụng sau khi bị Phương Mục phát hiện.

Ba năm trước, Phương Mục thoát khỏi lão Mã rồi biến mất tăm, gã đã chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, tài nguyên bản thân không phải thứ người thường có thể so sánh được, gã rất cảnh giác, rất nhiều thứ đến lão Mã cũng chẳng biết gì, gã mà muốn biến mất thì hầu như không ai có thể tìm được gã. Mãi đến một năm trước, lão Mã thu được một thông tin về Phật bốn mặt, nguồn tin thì không rõ nhưng tất cả dấu hiệu đều cho thấy, thông tin này rất có khả năng là đến từ Phương Mục.

Lão Mã quyết định rất nhanh, dẫn tiểu đội đến biên giới Trung Quốc – Myanmar. Sau khi vào khu rừng mục tiêu được một ngày một đêm, họ phát hiện hai xác chết bị buộc trên cọc gỗ, xét từ vết thương trên xác chết thì nguyên nhân cái chết là do bị chó sói cắn chết, xác đã bắt đầu phân hủy, khung cảnh đó thực sự đáng sợ, đến những chiến sĩ đã dày dặn kinh nghiệm quen chuyện sống chết mà cũng không nhịn được cơn buồn nôn.

Từ đồ dùng quần áo còn lại trên xác chết, họ phân biệt được thân phận của một trong hai cái xác, đó là trùm buôn ma túy tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Nam Á, khi đại ca Dữu Bách Lương của khu Đông Nam Á chết, thế lực trong tay bị chia cắt, kẻ có được miếng bánh kem to nhất chính là cơ thể không hoàn chỉnh này.

Phật bốn mặt – cái tên này lạnh lẽo luồn xuống tận đáy lòng, như rắn độc phun ra lưỡi xẻ.

Ngay sau đó, họ gặp phải một trận chiến trong rừng, đối phương có vẻ đã nhầm họ với người khác, hỏa lực quá mạnh, gần như muốn đè đầu họ xuống mà đánh, đạn bay lung tung sượt qua sát rạt da đầu. Trong sóng vô tuyến bỗng xuất hiện một chất giọng khàn, “Lão Mã, là tôi.” Là Phương Mục.

Nếu không phải tình hình không thích hợp thì lão Mã chỉ muốn chửi ầm lên, “Phương Mục, mẹ kiếp mày đang ở đâu?”

Đầu sóng bên kia còn chưa kịp lên tiếng thì đã vọng sang một tràng tiếng đạn, tim lão Mã lập tức thót lên tận họng. Một lúc sau tiếng súng lặng xuống, tiếng Phương Mục thở hổn hển lại vang lên, “Tôi không sao, lão Mã, bên trong có một món quà cực to tặng anh đấy, Fatima, kẻ cầm đầu đám phần tử khủng bố mà các anh lần theo mãi đó, bên cạnh hắn ngoại trừ hai mươi tín đồ ra thì còn có một nhánh lính đánh thuê quốc tế nữa, tôi đã giải quyết được tay bắn tỉa của bọn chúng rồi, nhưng tôi nghi có khả năng vẫn còn một tên nữa. Đám tay chân của Fatima thì không đáng nhắc đến, thứ phải để ý là đám lính đánh thuê kia, trình độ không phải dạng vừa đâu, tôi từng đọ súng trực tiếp với bọn chúng rồi, cẩn thận vào, mẹ kiếp! Bám dai như đỉa.”

Sóng vô tuyến lại vọng lại một tràng súng dày. Thật lâu sau, tiếng Phương Mục mới vang lên, mất máu nghiêm trọng khiến người gã lạnh ngắt, giọng cũng trở nên thều thào, “Lúc như thế này mà được nhìn bầu trời đêm đẹp nhường kia, đáng lắm.”

Lão Mã ngẩn ra rồi ngẩng đầu lên theo bản năng, bầu trời đêm bị rừng cây che khuất để lộ ra một góc, trăng sáng vằng vặc nhưng vẫn không ngăn được ánh sao xán lạn. Lão Mã vừa định chửi Phương Mục lên cơn, lúc như thế này còn có tâm trạng phong hoa tuyết nguyệt thì bỗng thấy đầu bên kia vọng lại giọng nói bằng lặng hơi không bình thường, “Ôi, tự nhiên thấy hơi nhớ thằng nhóc con nhà tôi thế. Lúc như thế này, tự nhiên thấy mấy năm vừa rồi chẳng khác nào đồ ăn trộm.”

Lão Mã chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Phương Mục trở lại giọng nói bình thường, “Được rồi, cứ thế đi nhé, tôi còn có chút việc riêng phải xử lý nữa.”

Da đầu lão Mã muốn nổ tung, ông biết việc riêng mà Phương Mục nói là gì, ông lập tức nghiêm giọng nói: “Phương Mục, mày nghe kỹ cho tao, không được phép tự ý hành động, chờ cả đội tập hợp, Phật bốn mặt không phải việc của một mình mày!”

“Chỉ là chuyện của một mình tôi thôi!” Tiếng Phương Mục bình thản đến lạ, “Nếu tôi không tự tay giải quyết hắn, tôi mãi mãi không thể ngủ được một giấc yên.”

“Phương Mục, tao biết mày nghĩ hắn trở nên như vậy là do mày, nhưng tao nói cho mày biết, mày không nên nghĩ vậy…”

Phương Mục ngắt lời ông, “Không có cái gì nên với không nên ở đây, Phương Liễm nên chết à?” Sau đó, gã tắt luôn thiết bị liên lạc.

Khi lão Mã gặp lại Phương Mục, gã đang ở cùng với Phật bốn mặt, tay đàn ông gần như đã bị yêu ma hóa kia không hề có ba đầu sáu tay, hắn rất trẻ, thậm chí có thể coi là đẹp, chấm son đỏ rực giữa đầu mày khiến hắn trông khó phân biệt nổi là nam hay nữ. Sắc mặt hắn trắng xám không bình thường, sức khỏe có vẻ không tốt lắm, nhưng mắt hắn đỏ sọc, tất cả đều thể hiện một trạng thái điên cuồng.

Phương Mục đã là cung giương hết đà cắm ngập mũi dao vào ngực hắn, dồn sức ép xuống, dần dần ép dao đâm sâu vào ngực hắn. Tay đàn ông kia lại nhìn chăm chăm vào mắt Phương Mục không chút sợ hãi, hắn nhếch khóe môi thành nụ cười vặn vẹo khiến người ta phát rợn, rồi hắn nâng một bàn tay lên dồn sức móc vào vết thương do đạn đâm xuyên của Phương Mục, hắn há miệng ngoạm lấy động mạch cổ Phương Mục, máu tươi trào ra từ khóe miệng hắn…

Khung cảnh đó chẳng khác nào “The walking dead” bản thực tế, tim lão Mã run lên, ông nã súng vào đầu mày tay đàn ông, tay đàn ông kia trợn tròn mắt lên nhưng vẫn không chịu nhả ra, lão Mã phải đạp vào người hắn, cố gắng đạp hắn ra, nhưng tay đàn ông dù đã chết nhưng vẫn không chịu tha cho Phương Mục, không hề nhúc nhích. Sau đó một thành viên trong đội đi lên dốc hết sức lực tách hai người ra, mới phát hiện ngón tay của gã đàn ông đã gần như xuyên qua bả vai Phương Mục, móc rời ra một miếng thịt, miệng hắn cũng đang ngậm một miếng thịt cắn ra từ cổ Phương Mục.

Phương Mục khi đó đã cận kề cái chết.

Mưa vẫn đang rơi, hai người đều không hề có ý tránh mưa. Lão Mã giơ ngón tay chỉ lên trời rồi bảo, “Bên trên muốn điều tao sang, chắc là tháng sau thôi.”

Phương Mục sững sờ rồi nhếch môi cười, “Thế thì chúc mừng nhé, thăng chức rồi.”

“Bậy!” Lão Mã cười rồi chửi một câu, “Người như chúng ta, rời khỏi tiền tuyến cũng tức là kết thúc sinh mệnh.”

Phương Mục chẳng thèm để tâm, “Anh cũng nhiều tuổi rồi mà, coi như an dưỡng tuổi già, sau này cùng lãnh đạo chơi mạt chược này, uống rượu này, xây dựng quan hệ này, sau này đám nhóc con bên dưới cũng coi như có người bên trên cất nhắc cho.”

Ánh mắt sắc nhọn của lão Mã rơi xuống người gã, “Mày thì sao, có dự tính gì chưa?”

Phương Mục nhíu mày rồi đáp hời hợt: “Tôi á? Chẳng có dự tính gì cả.”

“Sau khi tao đi, vị trí của tao phải có người thay thế, mày muốn thăng chức thì sẽ tiến cử mày.”

“Đừng,” Phương Mục vội vàng xua tay từ chối, “đồ bỏ đi như tôi, quân đội chịu nuôi tôi đã tốn cơm tốn gạo lắm rồi.”

Phương Mục tự biết chuyện của mình, sau lần chiến đấu đó, gã bị thương nặng thế mà vẫn nhặt được cái mạng về đã là ông trời phù hộ rồi, đã thế mắt trái của gã còn bị mảnh đạn cứa thương, bây giờ thị lực giảm hẳn, gã đã không thể quay lại trạng thái đỉnh cao nữa, chính gã cũng mất sạch hứng thú.

Lão Mã nhìn xoáy vào gã, “Nói chung là, mày suy nghĩ cho kỹ đi.”

Sau khi chia tay với lão Mã, Phương Mục một mình thong thả đi dạo đến gần nghĩa trang, khu nghĩa trang lập ở căn cứ này dùng để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ, liếc nhìn sang đó, tất cả đều là những bia mộ san sát nhau, cây tùng cây bách được trồng giữa các bia mộ, xanh ngắt quanh năm. Phương Mục đi qua những tấm bia tưởng niệm ngàn tấm như nhau, cuối cùng dừng lại ngồi xuống bên cạnh một bia mộ bằng đá, móc thuốc lá ra rồi châm một điếu, thong thả rít vài hơi rồi đặt điếu thuốc trước bia mộ, còn mình thì ngẩn ngơ nhìn về phía trước – căn cứ quân sự trong mưa chẳng còn lạnh lẽo cứng rắn như bình thường, trên sân huấn luyện trống trải không một bóng người trông có phần tịch mịch.

Phương Mục mê mang, không biết nên đi con đường nào.