Dưỡng Thành

Chương 34




Dịch: Linh Dương Đầu Bò

“Phương Mục, lại đây…” Có dáng người lay động phía trước, ngoài kia nắng trời rực rỡ, cây nhãn trăm tuổi mở rộng tán cây, hương thơm lan tỏa, dưới mái hiên cong có vị sư tựa như không chốn để về, ngơ ngác nhìn sân vườn tĩnh lặng sau trưa.

“Phương Mục, lại đây…” Cậu thiếu niên vẫn đứng phía trước mà gọi gã, gã bước vào Đại Hùng bảo điện, trong điện tối om, mắt thường cũng có thể nhìn thấy bụi bay trong ánh nắng đan xen ngang dọc, tượng Phật to lớn ngự trong điện, cúi xuống nhìn vô vàn chúng sinh, có một thứ cảm giác vĩnh hằng đến mức cả thời gian và không gian đều không can thiệp nổi.

Khói hương lờ lững trước tượng Phật, bóng người thiếu niên như thứ bụi vẩn vơ trong không trung, dưới nắng vụn, hắn cúi mình với một tư thái đẹp đẽ, trán áp xuống đất, hai bàn tay cách nhau sáu tấc. Cách hắn lạy thấp hèn nhưng thành kính, tựa như có thể thấy hết những gốc nguồn kiếp trước kiếp này.

Gã thờ ơ đứng một bên, không lại gần quá nhưng cũng không hề cách xa, như một chiến sĩ đồng thau ngàn năm chẳng nói. Cậu thiếu niên ngẩng lên, trông thấy gã bèn mỉm cười, trong thoáng chốc, khuôn mặt trắng nhợt, mắt mày tinh tế, đôi mắt đen sâu thẳm như lúc nửa đêm, đôi môi đỏ mịn đến quá đáng, lại thêm chấm chu sa trên đầu mày, tất cả đều hiện ra, thanh tú đến cực điểm, cũng đẹp đến cực điểm, đến mức khiến lòng người phải run lên.

“Phương Mục, anh có tin Phật không?”

“Không tin.”

“Tôi tin.”

“Phương Mục, lại đây!” Cậu thiếu niên nắm tay gã chạy lên đỉnh tòa nhà, vì quá lo lắng quá căng thẳng nên lòng bàn tay ướt đẫm, toàn là mồ hôi. Tiếng đấu súng vọng lại từ một nơi không xa, chấn động đến mức khiến cả tòa nhà như rung lên, ánh sáng lấp lóe.

Tiếng động cơ trực thăng trên nóc nhà đã tạm thời át đi tiếng súng đang dần dày đặc, cánh trực thăng xoay tròn cuốn lên làn gió mạnh thốc vào cơ thể, gần như khiến người ta không thể đứng vững được.

“Phương Mục, lại đây!” Hắn nói gấp gáp, kéo gã chạy về phía chiếc máy bay trực thăng.

Gã bất động đứng nhìn cậu thiếu niên, trong mắt là sự cứng rắn lạnh lẽo và kiên định tựa bàn thạch, xen lẫn cả ý xin lỗi và đau đớn mà chính gã cũng chẳng hiểu rõ.

Cậu thiếu niên sốt ruột ngoái lại, thứ đón hắn là khẩu súng trong tay Phương Mục, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán hắn.

Hắn không hiểu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngơ ngác.

Tàu hỏa chạy ầm ầm giữa những khoảng ruộng, trên tàu không nhiều người, đa số đều đang nhắm mắt nghỉ. Phương Mục nằm bò ra bàn, chỉ thò cái đầu đen sì tóc ra, không gian chật hẹp khiến gã vốn tay dài chân dài trông rõ là ấm ức. Vị trí đối diện là một cậu trai chừng hai chục tuổi đầu, da ngăm đen thô ráp, móng tay cắt qua loa, có chỗ còn dính bẩn, cậu ta lấy gà rán và hamburger trong túi ra rồi cắn từng miếng to.

Mùi đồ ăn đánh thức Phương Mục, hắn ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, mắt có phần ngơ ngác, đi tàu hỏa chẳng phải cảm giác khiến người ta dễ chịu gì. Có lẽ ánh mắt của Phương Mục khiến người khác cảm thấy khó chịu, cậu trai đối diện nhấp nhổm hẳn, cậu ta đẩy hamburger trên bàn rồi mời Phương Mục, “Ông anh ăn KFC không?”

“Cảm ơn, tôi không ăn đâu.” Phương Mục lạnh nhạt từ chối.

Cậu trai không mời tiếp nữa, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hỏi Phương Mục: “Ông anh, anh đi đâu thế?” Thấy Phương Mục không trả lời, cậu ta tự nói tiếp, “Ông anh người đâu thế, em Hà Nam này, Long Môn Hà Nam, anh đến hang động Long Môn bao giờ chưa, hơi bị nổi tiếng luôn…” Cậu trai trẻ tuổi trong sáng và nhiệt tình, nhưng lại có phần thô lỗ và ít học.

Phương Mục đứng dậy đi ra chỗ tiếp nối hai khoang tàu để hút thuốc, thời tiết hôm nay hơi âm u, mặt trời bị che lấp đằng sau những tầng mây dày nặng, lòng gã cũng có phần bất an. Tàu hỏa ghé lại ở một ga nhỏ, chỉ dừng lại có một lúc ngắn ngủi, Phương Mục nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, trông thấy tên ga khắc trên đá, là một địa phương nhỏ tên là Tiêu Lâm, cách thành phố đã ba năm chưa gặp lại kia chừng tám chục cây số.

Lão Ngũ mở cửa, nhìn thấy Phương Thố đứng ngoài cửa thì có hơi ngạc nhiên. Phương Thố cũng chẳng quanh co với lão Ngũ, cậu đi vào trong nhà ngồi xuống rồi nói thẳng vào mục đích chính, “Chú Tôn, chú cho cháu vay ít tiền được không?”

Lão Ngũ có hơi ngạc nhiên, ba năm nay, đây là lần đầu tiên Phương Thố mở miệng nhờ vả hắn, tự nhiên lại thấy hơi vui vui, hắn đáp không chút do dự: “Được chứ, con muốn bao nhiêu?” Vừa hỏi vừa nghĩ bụng, Phương Thố cũng lớn rồi, có khi nào là có người yêu rồi không – con gái bây giờ có tí tuổi nhưng cực nhiều lợi thế, một năm đủ các thể loại ngày lễ, ngày lễ nào mà anh người yêu không thể hiện đủ tâm ý là có thể bye bye luôn. Nghĩ đến đây lại thấy lòng ngứa ngáy, hắn có cảm giác thành công như con trai mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, chỉ muốn nhét hết cả mớ kinh nghiệm của mình cho nó.

Phương Thố không hề biết những điều quanh co trong lòng lão Ngũ, cậu bình thản lên tiếng, “Bảy trăm nghìn tệ ạ.”

Lão Ngũ giật nảy mình, thắc mắc nhìn cậu trai vẫn đang bình thản, một khoản tiền lớn như vậy chắc chắn không phải là trai gái giận dỗi, lão Ngũ biến sắc, sợ thằng nhóc này gây chuyện gì lớn hoặc là bị người ta lừa lúc mình không để ý, thế là bắt đầu thận trọng, “Tiểu Thố, con cần nhiều tiền vậy làm gì?”

Phương Thố cũng chẳng giấu: “Cái nhà mà cháu đang ở bây giờ sắp bị bán đi rồi, cháu muốn mua lại.”

Lão Ngũ ngậm ngùi, hồi Phương Mục mới ra đi, lão Ngũ nghĩ không thể để một đứa trẻ ở một mình thế được, nhìn mà thấy buồn hết cả ruột, thế là bỏ bao công sức đón Phương Thố về ở chung, nhưng Phương Thố sống chết không chịu đồng ý. Lão Ngũ biết, thằng nhóc này muốn chờ Phương Mục về.

Có một số chuyện, lão Ngũ thực sự không biết nên nói với Phương Thố thế nào, những gì Phương Mục sắp xếp trước khi đi đều khiến hắn cảm thấy rằng, Phương Mục không định quay trở lại nữa. Nhưng bao năm nay, hắn cũng nhận ra rằng, thằng bé đang gắng gượng dựa vào niềm tin đó, lỡ mà niềm tin không còn, hắn cũng chẳng biết sẽ có kết quả như thế nào, có lẽ hồi sinh từ tro tàn, từ đó ngao du khắp trời cao biển rộng, tìm một thế giới mới cho chính mình; hoặc có lẽ sẽ là trượt xuống vực sâu không đáy.

Chuyện mua nhà, lão Ngũ cũng không có tính toán gì, có bảy trăm nghìn tệ, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì với hắn, coi như mua một hi vọng cho thằng nhóc. Thế là hắn chọn ngày giải quyết hết tất cả thủ tục, cuối cùng thống nhất giá còn sáu trăm tám mươi nghìn tệ. Phương Thố viết tên Phương Mục vào sổ đỏ, lão Ngũ nhìn thấy mà ngậm ngùi, nhưng không hề nói gì hết.

Chuyện nhà cửa đã xong xuôi, Phương Thố có vẻ đã yên lòng, mặt cũng đã cười trở lại, “Chú Tôn, cháu sẽ trả lại tiền cho chú.”

Lão Ngũ cười đáp, “Trả cái gì mà trả, thực ra không phải là chú cho con vay tiền đâu. Chú con trước khi đi đã để lại cho con hơi bị nhiều tiền đấy, hồi đầu do con còn nhỏ nên không nói cho con biết thôi, số tài sản mà con có bây giờ á, đám con nhà giàu bình thường còn không sánh nổi luôn ấy.”

Lão Ngũ tưởng những câu nói này sẽ khiến Phương Thố vui hơn một chút, nào ngờ cậu nghe xong lại không nói gì nữa, môi mím lại thành một đường thẳng, mặt mày nặng trịch, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Lão Ngũ nhìn sắc mặt cậu, ướm lời, “Cụ thể thì sau này chú Tôn sẽ giải thích cho con nghe…”

Cậu bé khẽ cười, “Chú Tôn, mấy chuyện này để sau rồi nói nhé, cháu về đây.”

“Ấy ấy,” Lão Ngũ vội vàng gọi Phương Thố lại, “về cái gì mà về, có về cũng có mỗi mình thôi. Thím con nấu cơm xong rồi, hôm nay ở lại nhà chú Tôn ăn đi.”

Cậu bé lắc đầu rồi lễ phép cười từ chối, “Không cần đâu, cháu về đây.” không chờ lão Ngũ kéo cậu lại, cậu vẫy tay rồi qua đường cái, đi sang điểm buýt đối diện.

Xe buýt rung lắc tiến vào điểm dừng, Phương Thố lên xe, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ở ghế sau rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh thản nhiên trên mặt nữa, như bị người ta cầm búa đập gãy từng tấc xương trên người, từ gáy cho đến tận xương cụt, cả người rệu rã, bóng tối trong tim dần nặng nề. Cậu hận Phương Mục, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức trái tim đau đớn, hận gã xuất hiện, hận gã biến mất, cái sự hận ấy đã đạt đến cực điểm sau khi Phương Mục biến mất một năm, rất nhiều đêm khuya cậu thức trắng, tựa một con thú bị giam cầm chẳng có chỗ nào trút bỏ cảm xúc, trong đầu bắt đầu nảy ra những ý nghĩ u tối cực đoan không có tính người.

Sự thù hận đó như một đường parabol, sau khi đạt đến đỉnh điểm lại dần quay về bình lặng theo thời gian. Thay vào đó là sự tuyệt vọng nặng nề, sự tuyệt vọng không hề sắc nhọn mà như sợi tơ tằm, dần bao trùm lên cậu, biến cậu thành lặng lẽ kiệm lời.

Cậu xuống xe ở chỗ chợ rồi đi mua thức ăn như bình thường, sau đó thong thả trở về nhà. Tâm trạng cậu đã trở về bình lặng, thậm chí còn thong dong hơn bình thường một chút, có lẽ là vì, nơi mà cậu đang đi đến là ngôi nhà thực sự thuộc về cậu và Phương Mục, không ai có thể cướp đi được nữa.

Phương Thố dừng lại cách cổng nhà năm mét, trước cổng nhà cậu có một người đàn ông đang đứng, thân hình rắn rỏi, trên vai đeo một chiếc ba lô quân dụng màu xanh đơn giản, tóc cắt cụt ngủn, gần như sát vào da đầu, để lộ toàn bộ đường cong đỉnh đầu hoàn hảo, gã đang ngước đầu nhìn cánh cổng mở hé như đang do dự xem có nên đi vào hay không.

Phương Thố nghe thấy tiếng máu mình đang sôi bùng lên trong mạch máu, âm thanh ấy vang đến mức dội vào màng nhĩ cậu, khiến cậu xây xẩm mặt mày.

Gã đàn ông cảm nhận được ánh nhìn, ngoái đầu lại rồi sững sờ, sau khi im lặng một lúc lâu, dường như gã đã thở dài, giọng nói bình thản như không hề có sự xa cách mấy năm qua, “Ừm, tao đi ngang qua nên về thăm mày.”