Em Từng Thử Quên Anh

Chương 3




Phó Nhất Nam là một cô nhóc rất nhiều chuyện.

Sau này, tất cả những chuyện Hứa Thuần biết đều do Phó Nhất Nam tiết lộ.

Mặc dù Phó Nhất Nam không phải thành viên của hội học sinh nhưng cô ấy biết rất nhiều chuyện về tình hình nội bộ. Vì thế Hứa Thuần cũng vô tình biết được kha khá.

Trong đó còn có vài mẩu chuyện phiếm về hội trưởng và phó hội trưởng.

“Anh ấy có bạn gái rồi sao?’

Lúc nghỉ ngơi giữa tiết thể dục, Hứa Thuần ngồi trên sân cỏ, nghe cô ấy kể xong thì cô giật mình hỏi.

Phó Nhất Nam lắc đầu: “Mình không chắc lắm nhưng mà tất cả mọi người đều đồn như thế. Trong số những thành viên của hội học sinh, chủ tịch nói chuyện với Phó chủ tịch nhiều nhất. Hai người họ còn cùng nhau ăn cơm trưa.”

Ngón tay của Hứa Thuần bứt sợi cỏ trên sân, cô khẽ nói: “Thân thiết không có nghĩa là họ yêu nhau mà.”

Phó Nhất Nam bảo: “Dù sao thì mình cũng thấy hai người họ rất xứng đôi.”

Hứa Thuần không trả lời, trong lòng hơi khó chịu.

Sau đó, cô đi tìm bạn trong lớp để đánh cầu. Trên sân có gió thổi qua, quả cầu bị lệch hướng, không bắt được cũng không đánh được, tâm trạng của cô cũng không tốt nên cô đành nghỉ chơi và đợi giờ thể dục kết thúc.

Dãy lớp học của khối mười nằm ở cuối phía nam. Mỗi lần đi từ sân thể dục về lớp bọn họ đều phải đi qua dãy lớp học của khối mười hai. Mấy hôm nay tiết trời nắng nóng, các nữ sinh rất ngại phơi nắng ngoài sân, bọn họ đi thẳng lên hành lang dài, hai ba người tụm lại với nhau thành một nhóm nhỏ, vừa đi vừa tám chuyện.

Hứa Thuần và bạn học ở tầng cao nhất, con đường đi cùng dài nhất.

Bọn cô đi từ bên sườn dãy lớp học của khối mười hai vào tòa nhà. Sau đó đi thẳng rồi leo lên cái cầu thanh cạnh đó, vừa trò chuyện vừa đi lên.

Sau khi Hứa Thuần biết được tên lớp của Tưởng Thừa Khải từ miệng Phó Nhất Nam, cô đã tự hình dung phương hướng và vị trí lớp học của anh trong đầu. Thật trùng hợp lớp của anh cũng ở tầng bốn nhưng ở giữa có dãy lớp học của khối mười một nên bọn họ vẫn cách nhau rất xa.

Điều không thể không nhắc tới là sự mong đợi và kích động bất thường đang dâng lên từ tận đáy lòng cô. Cho dù trước kia cô đã đi qua đây rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô căng thẳng như vậy.

Cảm giác này không tài nào diễn tả nổi, nó mãnh liệt một cách khó hiểu, tựa như ngay bây giờ cô có thể chạm mặt anh.

Có điều cô không nghĩ tới giờ này mà hành lang lại không có một bóng người, cũng không có tiếng đi lại. Xung quanh thật yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng giảng bài của giáo viên vọng ra từ trong lớp.

Hứa Thuần không thích nói chuyện, những người quen biết cô đều bảo cô là một cô gái dịu dàng và ít nói.

Giờ phút này cô cũng không biết nên nói gì cả, các bạn nữ khác đang bàn tán sôi nổi về một bộ phim hàn quốc đang chiếu gần đây còn cô lại đang suy nghĩ về một chuyện khác.

Đến giữa tầng ba, tiếng cười nói của các bạn nữ trong lớp càng bừa bãi hơn khiến không gian trở nên cực kỳ ồn ào.

Hứa Thuần không tiếp thu được những gì các bạn ấy nói, cô hơi mỏi chân. Bọn họ vừa định đi vòng vào một khúc ngoặt thì có một bạn nam ở đối diện vừa hay lao tới đụng trúng Hứa Thuần và một bạn nữ bên cạnh cô. Cô muốn tránh sang một bên để nhường đường nhưng cậu ta lao đến nhanh quá nên không tránh khỏi việc cô bị đẩy lui về phía lan can, suýt chút nữa thì cô đã ngã xuống cầu thang.

Bạn nữ bị cậu ta đâm vào tức đến nỗi phải chửi tục. Nam sinh kia không thèm quay đầu lại, cậu ta không hề cảm thấy áy náy, tiếp tục cười đùa cợt nhả rồi chạy thẳng xuống dưới lầu, phía sau còn có người đuổi theo cậu ta.

Hứa Thuần xoa bóp phần eo vừa bị đụng phải lan can, cô cau mày bực bội, khi ngẩng đầu lên thì hai chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Phía trên cầu thang tầng bốn, một bóng người quen thuộc đi xuống. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, đôi chân dài bước từng bước một. Có lẽ bởi vì xung quanh anh có rất nhiều bạn học nữ nên anh đi rất chậm.

Sự chua xót dâng lên trong lòng Hứa Thuần, tầm mắt của cô chỉ dừng lại trên người anh trong một giây, cô cúi đầu nhìn những hoa văn trên bậc cầu thang.

Nụ cười trên gương mặt anh thoáng hiện lên trong đầu cô.

Tại sao anh ấy lại vui vẻ đến thế? Hình như khi cười anh ấy trở nên đẹp trai hơn rất nhiều.

Đôi chân dài dần dần đến gần cô. Trái tim của Hứa Thần đập thình thịch, không thể nào đập như bình thường được.

Cô muốn chờ anh đi xuống để mình có thể quay lại và ngắm nhìn bóng lưng anh.

Thế nhưng cô còn chưa đợi được khoảnh khắc ấy thì một giọng nói tràn đầy lo lắng đã truyền tới từ trên đỉnh đầu:

“Em có bị thương không?”

Hứa Thuần nghẩng đầu, cô không biết anh đang nói chuyện với ai.

Bạn nữ bên cạnh trả lời trước: “Không sao, em không sao đâu.”

Tưởng Thừa Khải gật đầu, anh để ý đến cái tay đang đặt trên eo của Hứa Thuần, anh nghiêng đầu hỏi: “Eo của em bị thương sao?”

Bây giờ Hứa Thuần mới biết anh đang nói chuyện với mình, phía sau là một đám người đang ồn ào nói chuyện. Hứa Thuần đưa tay chỉnh lại mắt kính sắp rơi xuống, cô xua tay bảo: “Em không sao.”

“Ồ…” Tưởng Thừa Khải gật đầu tỏ ý anh biết rồi, anh trầm mặc một lát rồi đuổi theo gọi cậu bạn nam khi nãy.

Hứa Thuần đi được vài bước, vịn chặt tay vào lan can, tầm mắt vẫn trôi theo bóng người đang chạy cho đến tận khi người đó biến mất khỏi cầu thang.

Lên đến tầng bốn, tâm trạng của Hứa Thuần rất tốt, tựa như có một làn gió nhẹ và ấm áp phả vào gương mặt, cảm giác ấy vừa thoải mái vừa dễ chịu đến nỗi không diễn tả hết bằng lời.

Từ hôm đó trở đi, Hứa Thuần phát hiện hình như cô và hội trưởng hội học sinh càng ngày càng có duyên.

Buổi trưa Hứa Thuần đến căng tin trường ăn cơm, cô ngồi hướng đối diện với cửa ra vào, vô tình thấy anh đang thu dọn bát đĩa sau khi ăn.

Mười phút trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, anh ấy sẽ xuất hiện ở căng tin tùy tiện mua một chai nước suối và bánh mì rồi đi một mình hoặc đi với bạn bè về khu lớp học.

Những lúc nghỉ trưa hay là thời gian rảnh rỗi sau mỗi giờ học cô có thể đứng cuối hành lang rồi nhìn anh đổ mồ hôi chơi bóng ở sân bóng rổ phía xa. Lúc trở về lớp anh sẽ đi cầu thang của khối mười một, vừa đi vừa tám chuyện với một đám con trai.

…..

Một lần, Hứa Thuần xuống cầu thang để nộp bài tập tiếng anh. Cô bưng một chồng bài tập dày cộp trên tay, anh tình cờ nhìn thấy nên đã giúp cô bê. Lúc ấy cô cảm thấy hơi thở của mình đã bị rút cạn, suốt cả quãng đường cô cúi đầu thấp hết cỡ, bên tai nghe được tiếng cười vui vẻ, chóp mũi còn ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng tỏa ra từ trên người anh.

Hứa Thuần bắt đầu thích những ngày tháng ở trường, tựa như mỗi ngày đều là một ngày vui.

Cứ mỗi lúc đi lang thang quanh sân trường cô sẽ luôn tìm kiếm bóng hình của anh ấy, những niềm hy vọng nhỏ nhoi chưa bao giờ khiến cô thất vọng, thi thoảng cô sẽ bất ngờ gặp được anh.

Sau một khoảng thời gian dài, Hứa Thuần đã rút ra được từ những tin đồn mà mọi người hay nói. Tưởng Thừa Khải và phó hội trưởng hội học sinh không có quan hệ thân mật gì cả, bọn họ chỉ trao đổi những thứ liên quan đến học tập và nhiệm vụ mà họ đang đảm nhận mà thôi.

Hứa Thuần cũng phát hiện ra trước kia cô dành hết tâm trí cho việc học hành nhưng hiện tại ngoài việc học cô đã quan tâm đến tất cả mọi thứ liên quan đến anh.

Cô nhớ rất rõ: Bọn họ đã vô tình gặp nhau mười sáu lần, địa điểm gặp mặt là căng tin, cửa hàng tạp hóa cạnh trường, hành lang…vv.. Tòa nhà khu lớp học là nơi bọn họ có cơ hội gặp nhau nhiều nhất. Anh đã thay đổi tổng cộng tám hãng quần áo khác nhau, chủ yếu là hai màu đen trắng. Anh ấy thường xuyên đi cùng một nhóm bạn cùng lớp. Lúc đi bộ anh có thói quen đút một tay vào túi quần. Anh luôn dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào bạn bè và những người xung quanh, khiến họ có cảm giác anh là một chàng trai rất thâm tình…

Hứa Thuần sợ mình không nhớ hết được, cô cố tình chuẩn bị một cuốn sổ nhật ký, viết tất cả chuyện lặt vặt của anh bằng những từ khóa hoặc ký hiệu mà chỉ mình cô có thể hiểu và ghi lại những thứ chỉ có mình cô quan tâm.

Theo thời gian, một tình yêu thầm kín được hình thành và không thể nói ra được với ai khác.

Phần tình cảm ấy sâu đậm đến nỗi cô không dám bày tỏ, cô không muốn thử bởi vì không chắc sau này nó là một tình yêu hạnh phúc hay đau đớn.