Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 29: 29: Công Khai Vợ





Bao nhiêu máy quay chĩa về phía người đàn ông, bóng dáng cao lớn, uy nghiêm nhưng sắc mặt lại mang nét tươi cười khiến cho mọi người khi nhìn vào thì có thiện cảm hơn chút ít, không còn như thường ngày sắc mặt lúc nào cũng khiến cho ai cũng phải nép vế.
Hàng loạt những câu hỏi đưa ra ấy vậy mà hắn ta lại không hề có dấu hiệu trả lời mà cứ để cho đám phóng viên không ngừng hỏi, ai cũng nóng lòng muốn nghe giải đáp.

Phải mãi một lúc sau khi Vĩ Phàm lên tiếng thì mọi người mới im lặng.
- Thưa các vị, như lời tôi đã nói, tôi sẽ giải đáp cho các vị.

Thật ra tôi và thư kí Diệp không có bất cứ mối quan hệ nào cả, cái ảnh mà mọi người đang bàn tán kia thật ra hôm đó cô ấy có đến phòng tôi và chỉ nhờ tôi xem qua tài liệu.

Không tin thì tôi sẽ mời cô ấy lên làm chứng cùng cái video này.
Màn ảnh bỗng hiện lên, trong đoạn video kia là hình ảnh hai con người đang nói chuyện rất bình thường với nhau đến khi người con gái kia ra về.

Trong đó không ghi lại bất cứ dấu hiệu nào mà Diệp Ninh Ninh vào phòng hắn ta cả.

Các máy quay và máy ảnh hoạt động không ngừng nghỉ cứ luôn phiên nhau hướng về một phía.


Bọn họ khi xem xong cũng nửa tin nửa ngờ, quả thật một đoạn video thì không nhằm nhò gì đối với bọn họ cả, hoài nghi trong lòng cứ vậy mà vẫn không được lời giải thích hợp lý.
Lúc này màn hình cũng đã tắt, bầu không khí im lặng bỗng chốc lại ầm ĩ.

Câu hỏi lại đưa ra không ngừng, chủ yếu xoay quanh chủ đề đó.

Diệp Ninh Ninh bỗng từ đâu từ từ tiến lên, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông đội mũ le, khuôn mặt cứ cúi xuống.
Dương Nghi từ lúc đến giờ ở dưới cứ chăm chăm nhìn về phía Cố Vĩ Phàm mà không ngừng lo lắng, đáng lẽ kế hoạch này chỉ dừng lại ở mức tạo tin đồn cho hắn ta, nhưng một điều cô không thể ngờ được hắn ta lại lấy lại tiếng tăm cho mình bằng cách tổ chức hẳn một buổi họp như vậy.

Dương Nghi thật sự suy nghĩ quá đơn giản rồi.
- Chào mọi người, tôi là Diệp Ninh Ninh thư ký của Cố tổng.

Tôi đích thân lên đây để làm chứng cho lời ngài ấy vừa nói, chúng tôi thật sự không có mối quan hệ nào hết.

Nếu mọi người vẫn không tin thì có thể hỏi người đàn ông này, anh nói đi.
Đôi mắt của Dương Nghi bỗng chốc mở to vì ngạc nhiên, người đàn ông đứng cạnh Diệp Ninh Ninh lúc này tháo mũ xuống nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn tại vì trên miệng vẫn còn đeo khẩu trang.
- Chào tôi là Vu Tiễn, là một phóng viên tự do.

Tôi lên đây là làm chứng cho bọn họ, thật ra hôm đó tôi có tác nghiệp ở đấy và ở cùng khác sạn mà Cố tổng và cô Diệp đây đang ở khi công tác.

Lúc đó tôi đi qua và thấy hai người họ nên tôi đã chụp và đăng lên nên mới tạo ra tin đồn không hay này.

Thật sự tất cả là do lỗi của tôi, xin các vị hãy để vụ này lắng xuống.
Cuộc giải đáp kéo dài không ngừng nghỉ cuối cùng cũng lắng lại.

Từng chứng cứ được đưa lên như vậy khiến các phóng viên không thể không tin, mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc tại đây thì bỗng dưng một người trong số đám phóng viên lên tiếng.

- À mà còn một chuyện này, ngài hình như có chuyện quan trọng muốn thông báo với chúng tôi đúng chứ ?
Cố Vĩ Phàm gật đầu.

- Đúng vậy, nhân tiện có mọi người ở đây tôi xin thông báo một chuyện.

Thật ra tôi đã có vợ, tôi muốn công khai điều này chỉ muốn cô ấy cô một danh phận thật đáng, và quan trọng cô ấy chính là người con gái mà tôi yêu.
Mọi người đều ngỡ ngàng, bao nhiêu thiếu nữ khi xem qua màn ảnh ti vi cũng phải sốc bởi lời này.

Nó như là một nhát dao phá vỡ niềm mơ mộng của họ, một người đàn ông quyền quý hay có mặt trên các mặt báo lại không bao giờ ẩn danh khiến cho người phụ nữ nào cũng phải chết mê chết mệt từ cái nhìn đầu tiên mà giờ đây lại thông báo cái tin như vậy.
- Vậy nhé, tôi xin phép kết thúc buổi họp báo ở đây.
Nói rồi hắn bước xuống, nắm tay cô gái rồi từ từ bước đi.

Đám phóng viên lúc này lại ầm ĩ tiến lại chỗ phía bọn họ mà lại hỏi tiếp không ngừng nghỉ, cũng may đám vệ sĩ của hắn khá nhiều nên đã phần nào ngăn chặn bọn họ, còn hai người lên xe ô tô sang trọng rồi từ từ rời đi.
- Hình như vừa nãy em cũng không tỏ ra chống đối tôi nhỉ, hay là em đã thích tôi rồi ?
Cô gái lúc này nhìn hắn với vẻ mặt có chút tức giận.
- Thích ư ? Chả qua tôi muốn giữ thanh danh cho anh lên mới không chống đối.
Còn một điều nữa khiến Dương Nghi không hề chống đối là vì dạo này trong lòng cô luôn cảm thấy buồn phiền.


Từ lúc hắn ta trả điện thoại cho cô tới giờ cô đã bao lần liên lạc với Hạo Minh mà không được.

Hôm trước thì anh cũng có nghe máy nhưng không nói chuyện được bao nhiêu, nhưng khi gọi hình như cô nghe thấy giọng của người phụ nữ với lời lẽ vô cùng ngọt ngào.

Các sự việc này xâu chuỗi với hôm cô nhìn thấy hai người đó có gặp ở khu mua sắm khiến Dương Nghi có cảm giác mình đang bị phản bội.

Tuy không chắc chắn là bao nhưng vì sao có mỗi việc này mà cô lại không tố giác Vĩ Phàm là do ép cô kí tờ giấy hợp đồng đó vậy.
- À tôi có thứ này muốn cho em xem.
Hắn ta nói vậy nhưng cô cũng không để ý cho lắm cho đến khi một sấp ảnh hiện ra trước mặt cô.

Nhận lấy mấy tấm ảnh đó, cô cũng hơi tò mò mà cũng xem thử.

Bỗng chốc lúc này mắt cô mở to lên, tay nhanh thoăn thoắt lướt từng tấm hình một, cái gì đang xuất hiện trước mặt cô thế này.