Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 30: 30: Cảm Giác Bị Phản Bội





Cái, cái gì thế này ?
Sắc mặt cô lúc này thật sự không hề ổn, dẫu biết trước cô sẽ phản ứng như vậy nhưng Vĩ Phàm vẫn muốn để Dương Nghi xem bộ mặt thật của người đàn ông mà cô đã yêu.
- Sao lại như vậy được cơ chứ.

Mà tại sao anh lại có những tấm ảnh này ?
Trên những tấm ảnh đó hiện lên một cặp đôi đang cười nói vui vẻ với nhau.

Người con gái kia thì vẻ mặt vô cùng hạnh phúc mà không gần gại hôn người đàn ông đang đứng bên cạnh.

Tấm ảnh thật khiến người ta lầm tưởng bọn họ đang yêu nhau còn hợp đôi là đằng khác nhưng đối với Dương Nghi thì đây khác gì những mũi tên vô hình bắn vào trái tim của cô mà cô không ngờ tới.

Người đàn ông mà cô đã yêu từ hồi cấp ba, mối tình của họ ai nhìn vào cũng phải ghen tị thì giờ đây những tấm ảnh này hiện ra khác nào vả một cái tát thật đau điếng để cho cô tỉnh ngộ.
Một lần nữa, nước mắt của cô sắp không tự chủ được mà rơi.

Trong lòng cô lúc này nó thật sự rất đau.

Cảm giác khi mình lầm tưởng yêu ai đó mà họ cũng yêu mình thì đó là điều hạnh phúc lắm mà, tại sao bây giờ lại thành ra như thế.


Tại sao, tại sao lại như vậy, cô thật sự vẫn không thể nào tin được.

Phải rồi, nhỡ đâu bọn họ chỉ là bạn bè hoặc đối tác, hay đây chỉ là cách để Cố Vĩ Phàm muốn chia rẽ cô và anh.

Dương Nghi tự trấn an lại mình, tuy biết mấy lý do đó thật ngu ngốc, ai lại đối tác với bạn bè nào mà thân mật đến nỗi lại làm ra những chuyện như vậy chứ.
- Dẫu biết cho em xem thứ này, em sẽ rất đau lòng.

Những tấm ảnh này là do người của tôi vô tình chụp được.

Em đừng buồn nhé, em xứng với người tốt hơn.
Câu nói " em xứng với người tốt hơn " khác gì đang muốn ám chỉ là hắn.

Cô lúc này đâu nghe những lời mà hắn nói, trong lòng cô đang đối diện với những cảm xúc hỗn độn.

Tự đau rồi tự an ủi mình với những điều tích cực.

Nhất định phải hỏi Hạo Minh cho ra lẽ, chứ cứ như vậy rồi đoán mò nếu không phải sự thật lại khiến cho hai người lại xảy ra mâu thuẫn.
Vừa về đến nhà Dương Nghi bước lên phòng rồi chốt cửa lại.

Cố Vĩ Phàm nhìn theo bóng dáng cô thì khẽ thở dài, có lẽ bây giờ lên cho cô suy nghĩ thì sẽ tốt hơn.

Ban đầu khi nhìn mấy tấm ảnh đó, hắn ta cũng ngạc nhiên không kém gì cô.

Tuy nhiên miệng bỗng để lại một nụ cười, đây chả phải là cơ hội dành cho hắn ta sao.

Chỉ cần có bằng chứng khiến hai người họ chia tay, Dương Nghi khi biết sự thật thì cũng đau buồn và hận vì Hạo Minh dám phản bội thì đến lúc đó hắn sẽ nhân cơ hội này mà chữa làng vết thương trong lòng của cô.

Sớm muộn gì Dương Nghi cũng phải xiêu lòng mà chấp nhận hắn thì sao.

Cả đời này hắn không cần điều gì khác, chỉ cần cô mở lòng đón nhận là hắn đã rất hạnh phúc rồi.
Căn phòng rộng lớn sang trọng nhưng tiếng khóc của cô gái khiến cho mọi thứ trở lên u sầu.


Ngẫm nghĩ khoảng thời gian trước khi Dương Nghi và Hạo Minh yêu nhau thật tốt đẹp làm sao, lúc đó cô thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp thuần khiết đem lòng đi thích một chàng trai khóa trên cũng gọi là soái ca của trường.

Hễ mỗi lần gặp anh thì trái tim của cô lại đập mạnh liên hồi.

Thế rồi một ngày nọ cô quyết định mạnh dạng tỏ tình chàng trai đó, khi nghe lời tỏ tình của cô gái nhỏ, anh chỉ mỉm cười rồi đồng ý.

Hóa ra anh cũng đã thích cô gái từ bao giờ mà cũng ngại mở lời.

Mối tình cũng theo đó mà kéo dài tới nay mà mặc cho sự phản đối của phía bên nhà anh.

Ngay từ đầu tất cả đều là giải dối, hay anh chỉ coi cô là một trò đùa.

Anh thật sự không có tình cảm với cô chút nào sao.

Qua một lúc lâu cô mới tự trấn an được bản thân mình.

Điều bây giờ cô cần làm phải xác minh xem những điều như vậy là gì, liệu là sự thật hay không.
Đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu mà đầu dây kia mãi không trả lời, niềm hi vọng của cô sao cứ thế bị người ta dập tắt.

Hay anh ta đã cố gắng né tránh cô vì đang ở cạnh ai khác ? Gọi mà mãi không được thì cô lại chuyển sang nhắn tin, đợi đến tin nhắn thứ hai người kia cuối cùng cũng trả lời, nội dung tin nhắn hơi làm cô bất ngờ nhưng lại làm cho tâm trạng của cô vơi bớt nỗi buồn phần nào.
Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ sau khi nhận được tin nhắn thì thu hồi vẻ mặt hài lòng mà đổi sang tức giận nhìn chăm chăm về phía phòng tắm.


Người đàn ông từ trong đó bước ra bắt gặp ánh mắt của cô ta thì vô cùng lo lắng.
- Diệu Anh em sao vậy, em nhìn anh như thế là có ý gì ?
Cô ta đi đến cầm theo chiếc điện thoại mà đưa cho anh xem, nhìn qua dòng chữ hiện lên trên màn ảnh mà hắn cũng hơi bất ngờ rồi chột dạ.

Nhìn dáng vẻ anh ta như vậy mà hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh.

Hóa ra trong lòng cô ta hoài nghi lại là đúng.
- Như thế này là sao, à hóa ra anh vẫn qua lại với cô ta.

Còn bày đặt chỉ yêu một mình tôi cơ chứ.

Các người được lắm, dám lén lút sau lưng tôi như vậy hả.

Dịch Hạo Minh, anh đừng có mơ mà cứu lấy Dịch gia, tôi sẽ khiến cho công ty này phá sản ngay lập tức.

Hãy nhớ lấy hôm nay tôi sẽ tự dập tắt niềm hi vọng của Dịch gia các người.