Ép Gả Vợ Hiền

Chương 65: Xuống bếp




Hứa Lương Thần không dám đáp lại, ngồi xuống chống chế cho qua chuyện. A hoàn dâng trà đến, Lư phu nhân lại hỏi vài câu râu ria. Vì trong phủ song hỉ lân môn nên bạn bè người thân đến chúc mừng rất, mà vẻ mặt con trai con dâu cũng bình thường nên bà cũng yên tâm. Bà cảm thấy dù Hứa Lương Thần lúc trước không tình nguyện nhưng đã gả đến đây chắc cũng ôm lòng muốn sống hòa hảo cùng con trai bà.

Nghĩ vậy bà quay đầu dặn Đoàn Kỳ Bình buổi chiều giúp đỡ Lương Thần một chút, sau đó quay ra cười nói với Hứa Lương Thần: “Hôm nay còn có rất nhiều khách, sẽ còn mệt nhiều, con đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Hứa Lương Thần dạ một tiếng, nhìn Đoàn Dịch Kiệt đứng dậy, đang định đi ra ngoài Kỳ Ngọc Kỳ Phương tươi cười đi tới: “Anh cả đại tẩu sớm thật đấy.”

Chào hỏi cha mẹ xong, hai cô lại muốn theo họ trở về. Đoàn Dịch Kiệt liếc hai cô một cái: “Sao không đi học, lại muốn tìm lý do trốn học hả?”

Kỳ Phương bĩu môi, nhìn anh cả chị dâu cười nói: “Anh cả vui đến váng đầu rồi, ngay cả hôm nay là Chủ nhật cũng không nhớ được.” Kỳ Ngọc cũng cười rộ lên.

Đoàn Dịch Kiệt có chút mất tự nhiên nhìn Hứa Lương Thần. Đoàn Kỳ Bình cười giải vây: “Chị thấy người vui là hai đứa thì có, nghịch như khỉ con vậy, còn chưa ăn sáng đúng không? Chỗ mẹ còn có sữa, Thanh Liễu, rót hai cốc cho hai đứa nó. . . . . . Anh cả, anh với chị dâu đi về trước đi.”

Thanh Liễu đáp, bưng sữa lên. Kỳ Ngọc Kỳ Phương đương nhiên hiểu ý chị cả, cũng cười ngồi xuống thả hai người đi.

Đi ra sân, dù là khách hay là hạ nhân trong phủ đều nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám. Hứa Lương Thần mất tự nhiên, bước nhanh chân hơn một chút. Đoàn Dịch Kiệt hơi cong môi cười, sải bước đuổi theo, hạ giọng trêu chọc: “Sao vậy, định bỏ anh lại phía sau à?”

Hứa Lương Thần lườm anh không hé răng, trên mặt có chút ửng đỏ.

Đoàn Dịch Kiệt cúi đầu cười: “Rồi rồi, không gây thêm phiền toái cho em nữa. Anh đi trước xử lý chút chuyện, em về nghỉ ngơi đi.” Nói xong, anh dừng bước nhìn Hứa Lương Thần từ từ đi xa.

Một cái bóng dáng yểu điệu nấp dưới bóng cây nhíu mày nhìn cảnh tương trước mắt. Không thể ngờ đây đúng là sự thật, Tiểu Kiệt lại thật sự thích vị mỹ nhân lạnh lùng này? Mấy năm nay tâm sự của cô không ít người trong phủ biết, nhưng chưa có ai ủng hộ nhắc đến. Dù lấy lòng họ thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa mồ côi sống nhờ. . . . . . Vốn tưởng rằng là chỉ vì gia thế, vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa này được gả đến đây là nhờ danh tiếng hoành đường nhà họ Hứa, ai ngờ quan sát hai ngày nay cô lại nhận ra Tiểu Kiệt thật sự thích cô ta?

Tốt xấu họ cũng coi như thanh mai trúc mã, tình cảm của cô mấy năm nay bỗng hóa thành cát bụi. . . . . . Đàn ông làm gì có ai không trăng hoa. . . . . . Bóng cây lay động theo gió, dưới ánh mặt trời, tiết mục ‘mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu’ luôn bất biến trên sàn diễn.

Trở lại tân phòng, bọn a hoàn đã thu dọn xong lui xuống. Trời vẫn còn sớm nên khách cũng chưa đến, trong phòng rất yên tĩnh. Hứa Lương Thần ngồi trên sofa, nhìn ánh mặt trời xuyên qua lụa mỏng loang lổ đầy đất, dần dần có chút mê mang thất thần. Bà Lương đi tới định nhắc nhở, lại thấy cô ngồi lặng thinh trên sofa, bèn rón rén đi ra ngoài. Qua một lúc sau, bà mới đi vào thông báo, các nữ khách đang lục tục đến tân phòng.

Đoàn Dịch Kiệt không trở về, nhưng trải qua chuyện hôm qua, những ai muốn trêu chọc cô dâu chú rể đều biết đại thiếu mặt lạnh đau yêu vị thiếu phu nhân này, nên cũng nhã nhặn lịch sự hơn hôm qua rất nhiều, càng không dám làm khó Hứa Lương Thần. Trong lúc mọi người trêu đùa thời gian lặng lẽ trôi qua. Giữa trưa, chị em Đoàn Kỳ Bình cùng Hứa Lương Thần làm chủ, tiếp đãi nữ khách, tất nhiên là chiêu đãi chu đáo đến mức một giọt nước không rỉ.

Đến buổi chiều, nữ khách trong phòng bắt đầu châu đầu ghé tai cao giọng cười thấp giọng nói. Thấy ánh mắt họ nhìn mình mang theo hưng phấn và tò mỏ, Hứa Lương Thần có chút mờ mịt, loáng thoáng nhớ tới Lư phu nhân từng nhắc đến “chuyện buổi chiều”, lại không nghĩ ra rốt cuộc đó là cái gì. Vẻ hứng thú như xem diễn của đám nữ khách khiến cô có chút bồn chồn.

Đang lúc thấp thỏm, Kỳ Bình đi đến nói cười với nữ khách trong phòng một lúc sau đó ngồi bên cạnh cô, vừa nói chuyện vừa lặng lẽ kéo cánh tay cô. Hứa Lương Thần giật mình, lặng lẽ xin phép đi vào phòng rửa mặt, Đoàn Kỳ Bình quả nhiên đi theo.

“Kỳ Bình, buổi chiều có phải có chuyện gì không?” Hứa Lương Thần không khách khí, hỏi thẳng vào vấn đề.

Đoàn Kỳ Bình cười: “Chị thật sự không biết? Bác Lương không nói với chị à?”

Hứa Lương Thần lắc đầu: “Không, có chuyện gì?”

“Thật sao.” Kỳ Bình nhìn cô chớp chớp mắt: “Quê em có tập tục, buổi chiều sau tân hôn, cô dâu phải xuống bếp nấu canh. . . . . .”

“. . . . . .” Hứa Lương Thần đen mặt, sao không nói sớm? Ở Tôn phủ bà ngoại thương cô nên không cho cô vào phòng bếp, sau này đi Mĩ, cô cũng chỉ thích làm cơm tây vì nó đơn giản tiện lợi hơn nữa lại dinh dưỡng.

Giờ muốn cô xuống bếp, mà còn có nhiều người xem như vậy. . . . . . Nếu làm cơm tây sở trường không chỉ không có nguyên liệu mà Đoàn lão phu nhân và cha mẹ chồng cô chắc cũng ăn không quen. Nếu làm đồ ăn Trung Quốc. . . . . . Cô có chút khó xử nhìn Đoàn Kỳ Bình, vậy phải làm sao bây giờ?

Đoàn Kỳ Bình nhìn biểu cảm của cô liền hiểu, bật cười nói: “Chị đúng là người thật thà, loại cổ lễ truyền đến hiện giờ cũng chỉ còn cần giả vờ thôi, có đầu bếp nữ giúp đỡ cả, đâu cần chị nấu thật?” Nhìn Hứa Lương Thần nhẹ nhàng thở ra, cô lại nói: “Chỉ có món ‘Thủy Nhũ Giao Hòa’ là chị phải tự nấu thôi, nhớ kỹ nhé.”

“Thủy Nhũ Giao Hòa là gì?” Hứa Lương Thần không hỏi.

“Ha ha, chính là trứng nước hấp.” Đoàn Kỳ Bình cười giải thích: “Ở quê em, cô dâu làm món ăn này chứng tỏ mình đã hòa nhập vào cuộc sống nhà chồng, cho nên cô dâu phải tự mình làm.”

Đây là món cô thích ăn nhưng làm như thế nào mới ngon thì cô chưa từng nghiên cứu. Hứa Lương Thần có chút đau đầu nhìn Đoàn Kỳ Bình, Kỳ Bình xin lỗi vẫy tay: “Em cũng chịu. . . . . . Nếu không để em đi hỏi đầu bếp nhé?”

Hai người đang nói, bác Lương đi tới: “Thiếu phu nhân, đại tiểu thư, đã tới giờ rồi.”

Không ngờ lại là lúc này, Đoàn Kỳ Bình cũng ngẩn ra, vừa kéo tay Hứa Lương Thần đi ra ngoài vừa thấp giọng nói: “Chị đi trước đi, em sẽ bí mật dặn phòng bếp, yên tâm.”

Chuyện đến chân rồi giải quyết thế nào? Hứa Lương Thần đành phải không trâu bắt chó đi cày, theo mọi người đi ra ngoài.

Ở phía nam Yến Châu, cô dâu vào bếp là cổ lễ, gần đây rất nhiều hôn lễ kiểu mới đã bỏ lễ nghi này nhưng phủ Đại Soái vẫn làm vì hôm nay có rất nhiều người thân bạn bè cũ đến, bỏ qua thì không hay.

Thiếu phu nhân du học về sắp xuống bếp, đương nhiên oanh động vô số khách khứa trong phủ. Cửa phòng bếp chật kín tầng tầng lớp lớp người. Bác Lương đưa Hứa Lương Thần đến, đám người cười dẹp đường, chờ hai người đi qua lại ào ào xúm lại, khiến đám Ngô Văn Quyên đến sau cười không ngừng.

Phòng bếp đã dọn dẹp sạch sẽ, mười mấy đầu bếp nữ đứng ở bên cạnh hành lễ. Bà Lương liếc mắt ra hiệu, mọi người vội lặng lẽ làm đồ ăn đã được dặn trước. Một lúc sao, trong tay Hứa Lương Thần chỉ còn một cái đĩa đầy lòng đỏ trứng. Bà Lương cười đỡ lấy cái đĩa bỏ vào trong nồi chưng. Chẳng có chuyện gì cần Hứa Lương Thần nhúng tay.

Quả nhiên là tác phong phủ Đại Soái, Hứa Lương Thần thở dài trong lòng, quay đầu lại nhìn thấy một cái giỏ đựng bánh kem bánh bích quy, chocolate, bơ. Trong lòng không hiểu sao chợt nảy ra một ý. Cô hỏi bà Lương: “Mấy thứ này có tác dụng đặc biệt gì không?”

Bà Lương nhìn đầu bếp nữ, bác Vương quản lý phòng bếp cười nói: “Đây là do phó quan La đưa đến, nói xế chiều hôm nay có thể dùng đến, chúng tôi cũng không biết dùng làm gì.”

La Hoằng Nghĩa đưa đến? Hứa Lương Thần nghe vậy ngẩn ra, nhìn lại đồ trong giỏ. Nếu đã không dùng để làm gì, cô cũng nên làm chút gì đó. Cô hỏi xin bác Vương chút hạnh nhân, bắt đầu tự làm.

Bà Lương và bác Vương nhìn nhau, trong lòng đều tự thầm than đại thiếu đúng là quan tâm vị thiếu phu nhân này, ngay cả chuyện thiếu phu nhân chỉ quen làm cơm tây bánh kem cũng lặng lẽ sắp xếp trước. Mấy năm nay đâu có thấy vị đại thiếu này săn sóc cô gái nào như vậy?

Lại nhìn Hứa Lương Thần, chỉ thấy cô cầm một viên chocolate trên tròn dưới nhọn, dùng lớp đường trắng phết lên mặt tròn dính thành một chiếc bánh kẹo đường dài, đặt trên một chiếc bánh bích quy tròn, sau đó rắc hạnh nhân giữa chocolate và kẹo đường, lại dùng lớp đường trắng vẽ mắt, mũi ở mặt nhọn của chocolate. Có thêm mũi và đuôi nhìn chiếc bánh giống hệt một con chuột nhỏ sống động!

Bác Vương không khỏi kinh ngạc cười nói: “Ai nha, thiếu phu nhân cũng thật khéo tay!”

Hứa Lương Thần mỉm cười, không ngừng tay, trong nháy mắt một đàn chuột nhỏ xinh xuất hiện.

Khi nói chuyện, nhóm đầu bếp nữ đã làm xong thức ăn, trứng nước chưng cũng đã chín. Bác Vương nhận đồ ăn đã làm xong, đưa đến chỗ lão phu nhân, Lư phu nhân và các chủ tử, vốn định thả “Con chuột nhỏ” vào lại bị Hứa Lương Thần cản: “Chiếc này là để cho mấy đứa nhỏ chơi, vẫn nên cho. . . . . .”

Còn chưa dứt lời, Kỳ Phương cười vọt vào: “Cho em cho em!”

Không đợi Hứa Lương Thần đáp lời, cô đã đoạt lấy khay xoay người rời đi, một đám trẻ con hoan hô đi theo sau lưng cô, đảo mắt đã mất hút. Hứa Lương Thần cũng bật cười.

Nụ cười phát ra từ nội tam làm bà Lương và bác Vương không khỏi cảm thán, không ngờ vị thiếu phu nhân xinh đẹp đoan trang này cười tươi lại sáng như hoa xuân tươi đẹp như ánh bình minh như vậy, khó trách đại thiếu dùng mọi cách che chở.

Một lát sau, Đoàn lão phu nhân và các trưởng bối đưa hồng bao và tiền thưởng tới. Lễ nghi cô dâu vào bếp xem như kết thúc, bác Lương đưa Hứa Lương Thần về tân phòng, sau đó là tiệc tối.

Cùng khách khứa dùng bữa xong, Hứa Lương Thần vừa trở lại tân phòng, Đoàn Dịch Kiệt đã vội vàng đi tới. Hứa Lương Thần ngẩng đầu thấy bọn a hoàn đều ở ngoài sảnh, không khỏi nhìn anh một cái, thấp giọng nói: “Sao anh đã về rồi?” Đợi lát nữa bị đám người trêu chọc cô dâu chú rể nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị trêu cho xem.

Đoàn Dịch Kiệt không nói gì, chỉ có đôi môi mỏng hơi cong lên mang theo ý cười thấp thoáng nhìn cô. Hứa Lương Thần bị anh nhìn có chút hoảng hốt, lại nghĩ tới cảnh tượng hôm qua, mặt đỏ lên: “Anh đi nhanh đi. . . . . .”

Đoàn Dịch Kiệt mỉm cười: “Còn đuổi anh đi?”

Anh khẽ cười, ánh mắt động lòng người. Bị anh nhìn như vậy, Hứa Lương Thần chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bên này Đoàn Dịch Kiệt lại nhịn không được nói: “Lại đỏ mặt rồi hả?” Thấy cô dường như sắp thẹn quá thành giận, anh không nói nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm, trong đó còn mang theo chút đáng yêu trẻ con.

Một lát sau, Đoàn Dịch Kiệt khẽ thở dài, bỗng nhiên nói: “Được rồi, không trêu em nữa, lần này nói chuyện nghiêm túc. Giờ không cần em đuổi anh cũng phải đi rồi. Lương Thần, thật xin lỗi, có công vụ khẩn cấp, anh phải đi ngay lập tức. . . . . .”