Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 51: Ép buộc đút ăn




Ở chung lâu ngày, Lâm Lang cũng phần nào đoán được tính cách của Hàn Tuấn. Cậu cúi đầu, dịu ngoan mím chặt môi. Im lặng tất nhiên không ổn, nhưng so ra an toàn hơn nói sai. Hai người rời nhà bếp ra phòng khách ngồi. Hàn Tuấn cười hỏi cậu: "Chẳng phải em ưa sạch sao, ăn cơm chung với Quan Bằng mà không ngại nước miếng hử?"

Lâm Lang ngẩng đầu sửng sốt: "Có sao đâu, hồi cấp ba tụi tôi toàn ăn chung hộp cơm, dính nước miếng cũng quen rồi."

Người nọ nghe thế liền đứng lên, từ đối diện chuyển sang ngồi cạnh cậu, chỉ vào hạt dẻ trên bàn: "Tôi mua trên đường về đấy, em ăn không?"

Lâm Lang nào biết hắn có ý gì, bèn vươn tay bốc một hạt, đang tính bóc vỏ thì Hàn Tuấn đột nhiên ôm cậu lên đùi, há miệng nói: "Đút tôi."

Tình huống này có chút ngoài ý muốn, Lâm Lang khẽ thở dốc, quay mặt đi: "Không."

Song tay người nọ lại tóm lấy mông cậu, toàn thân Lâm Lang căng cứng, vội vàng xin tha: "Tôi đút, tôi đút mà!"

Hàn Tuấn ghé sát tai cậu cười khẽ: "Cứ phải ăn hiếp thì em mới chịu nghe lời."

Lâm Lang cầm một hạt bóc vỏ, đoạn đưa đến bên miệng Hàn Tuấn, nhưng người nọ càng được nước lấn tới, có vẻ cho rằng cậu sẽ không phản kháng: "Dùng miệng đút tôi."

Lâm Lang vung tay ném hạt dẻ xuống đất: "Không được!" Nói xong, chính cậu lại chịu thua trước, gạt cái tay đang lộn xộn trước ngực mình, cất giọng gần như van nài: "Tôi... tôi không biết mà."

Hàn Tuấn mỉm cười nhìn cậu, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng khiến cậu kinh hồn bạt vía. Lâm Lang chết trân tại chỗ, người nọ tự bóc một hạt đặt trong miệng mình: "Há miệng."

Bấy giờ Lâm Lang chỉ còn cách nghe lời, cậu hé miệng, người nọ lập tức hôn xuống, hạt dẻ bị đầu lưỡi hắn đẩy vào miệng cậu kèm theo nước bọt của hắn. Hàn Tuấn hôn khóe môi cậu, ra lệnh: "Ăn mau."

Lâm Lang xấu hổ đến mức cổ đỏ bừng, không nhai mà trực tiếp nuốt luôn. Hàn Tuấn lại lấy thêm một hạt: "Giờ biết làm chưa?"

Lâm Lang đâu dám từ chối, đành phải run rẩy nhận lấy lột vỏ, sau đó ngậm vào miệng, nhắm mắt đưa tới ngay. Tuy nhiên, người nọ cố tình chơi xấu, duỗi lưỡi đẩy hạt dẻ vào miệng cậu. Lâm Lang hoảng hốt, mở mắt lại thấy nụ cười trêu tức của Hàn Tuấn. Tiếp theo, lưỡi người nọ quét kỹ mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu một lần, rồi mới cuốn lấy hạt dẻ. Lâm Lang bị hắn hôn đến khó thở, mắt đỏ hoe, quay đầu đi quát to: "Anh làm gì?"

Hàn Tuấn ăn hạt dẻ, vẫn nhìn cậu không chớp mắt: "Ăn vậy mới ngon."

Lâm Lang thẹn không chịu nổi, hận đến ngứa răng. Người nọ bỗng dưng ngừng cười, xoay mặt cậu qua: "Từ nay cấm thân thiết với thằng khác như thế, bằng không lần sau đừng mong tôi tha cho em dễ dàng, nhớ kỹ chưa?"

Lâm Lang đỏ mắt, lí nhí kháng nghị: "Nhưng... Quan Bằng là bạn tôi..."

Hàn Tuấn đè nghiến cậu khơi mào một trận bão tố, lúc Lâm Lang vùng ra được, môi đã sưng phù, mặt cũng bị dọa tới trắng bệch, lớn tiếng nói: "Về sau tôi không dám, không dám nữa!"

Hàn Tuấn liếm liếm khóe miệng một cách tà ác, gác chân lên, bảo: "Đi xem xem cơm chín chưa."

Lâm Lang đứng lên vọt vào bếp ngay tắp lự, vì quá hoảng loạn nên thời điểm mở nồi, tay bị bỏng nổi lên bọng nước nhỏ. Sao trên đời lại có ác ma như vậy chứ, Lâm Lang uất ức tới độ hai chân phát run, trốn trong bếp lau nước mắt không ngừng.