Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 52: Tình trong khăn quàng cổ




Kết quả của đút ăn chính là Lâm Lang quyết định từ nay nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt "nữ tắc", thành thật thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trước kia cậu xem TV, thấy bảo trên đời có một loại đàn ông tính tình lạnh nhạt, kiên cường hệt ngọn núi lửa đóng băng, loại đàn ông ấy một khi yêu thương ai đó, nội tâm sẽ trở nên cuồng dại một cách đáng sợ, cộng thêm ham muốn độc chiếm gần như biến thái. Theo như tiểu thuyết ngôn tình, càng là núi lửa khó phun trào, bùng cháy lên sẽ càng lâu và nguy hiểm, Lâm Lang nhớ từng loáng thoáng nghe được cái gì mà hắc đạo bạch đạo, rất sợ Hàn Tuấn chính là người như vậy. Để kiểm chứng việc này, mấy ngày trước cậu còn đặc biệt chạy đến thư viện tra cứu vài quyển sách, càng đọc tâm tình càng bi thảm. Cậu cảm giác đầu óc Hàn Tuấn có vấn đề, bá đạo, nham hiểm, tâm lý còn hơi vặn vẹo!

Nhưng... nhưng, nhưng thế thì sao chứ, cậu cũng đâu dám to gan lớn mật chạy tới trước mặt hắn oang oang rằng: "Nè, tôi thấy đầu óc anh có bệnh rồi, đi bác sĩ khám xem sao."

Nếu làm vậy, có khi nào mình sẽ bị xé nát vụn, sau đó chôn xuống cống rãnh luôn không? Hoặc bị biến thái này giam vào căn phòng tối bí mật nào đó điên cuồng ngược đãi.

Tim Lâm Lang từ từ chìm sâu, lúc trước cậu đồng ý trở về, vốn nghĩ cứ nghe lời hắn, kéo dài thêm mấy ngày, ảo tưởng người nọ hết mới mẻ với mình thì bản thân sẽ an toàn, nhưng hiện tại cơ hồ nhìn không tới ánh rạng đông. Ngẫm lại cũng đúng, thí dụ như cậu từ bé đã thích ăn bánh nhân đậu của lão Lý đầu thôn, cơ mà mắc quá ăn không nổi, bao năm qua vẫn luôn muốn ăn, vì sao? Vì chưa từng được ăn chứ sao! Từ đó suy ra, cậu chưa cho Hàn Tuấn nhấm nháp tí ngon ngọt nào, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cậu.

Rầu rĩ ngồi trong phòng khách chờ Hàn Tuấn ăn cơm xong, tâm trạng Lâm Lang hoàn toàn hỏng bét. Hàn Tuấn cũng cau mày, có vẻ hương vị bữa ăn thực sự chẳng ra làm sao. Lâm Lang nom vẻ mặt cố chịu đựng của người nọ, trong lòng mới được an ủi đôi chút, lần đầu tiên thấy hơi hơi đắc ý vì tay nghề nấu nướng đáng xấu hổ của mình. Dọn dẹp xong cũng đã 1 giờ 40, Lâm Lang vội vội vàng vàng mặc quần áo định ra ngoài. Hàn Tuấn gọi cậu lại: "Bên ngoài lạnh lắm, tôi lái xe đưa em đi."

Lâm Lang "Ờ" một tiếng. Mấy hôm trước cậu đùa giỡn với Hàn Tuấn, chẳng biết có phải hả hê quá nên quên khuấy câu nệ hay không, mà người nọ đột nhiên khen cậu "Thật đáng yêu", ánh mắt yêu chiều tha thiết. Khi ấy cậu bị hù không nhẹ, nhằm tránh cho sự việc tương tự phát sinh, gần đây cậu luôn tận lực duy trì biểu tình nghiêm túc. Hàn Tuấn cười cười, lái xe chở cậu tới khúc cua gần trường. Đây cũng là Lâm Lang yêu cầu, cậu không muốn bị bạn học nhìn thấy.

Lâm Lang xuống xe, vẫy tay rồi đi ngay, song lại bị Hàn Tuấn túm chặt. Lâm Lang quay đầu, chỉ thấy người nọ khom lưng cầm lên một gói to trong xe, rồi móc ra một chiếc khăn quàng cổ xanh sẫm: "Quấn cái này lên."

Bông tuyết rơi lả tả, đậu đầy trên vai hai người. Con đường dài im ắng phủ tuyết trắng xóa, hàng ngô đồng cao lớn hai bên trang nghiêm mà dịu dàng. Lâm Lang cúi đầu xuống, tùy ý người nọ quấn khăn cho mình, đoạn thổi tay nói: "Đi đường cẩn thận."

Hàn Tuấn mỉm cười nhìn cậu, tay xoa xoa tai cậu đầy cưng chiều. Một người ngày thường lạnh lùng nhường ấy, khi cười lên lại ấm áp đến lạ, hệt như người đàn ông hiền lành của gia đình, vô hại với cả người lẫn vật. Lâm Lang bị hắn nhìn chằm chằm đến phát ngượng, xoay lưng chạy mất. Nghe tiếng cười trêu cợt của Hàn Tuấn vang vọng giữa bầu trời ngập tuyết, Lâm Lang trượt chân, ngã ngồi cái oạch xuống đất.