Gian Khách

Quyển 2 - Chương 215: Trở tay mây gió biến sắc




- Chờ đến khi nào con chân chính tiếp nhận quyền quản lý Lợi Gia của ta, lúc đó con sẽ lập tức biết được năng lực của Thai Gia đáng sợ đến mức nào… Chẳng qua bên phía Thai phu nhân, cũng sẽ không bởi vì những chuyện lần này mà tạo thành ác cảm đối với Lợi Gia chúng ta. Phải biết rằng trong Liên Bang đã xuất hiện biết bao nhiêu đời Tổng Thống rồi, mỗi một gia tộc trong Thất Đại Gia Tộc đều chọn một ứng cử viên nào đó mà ủng hộ, xem như là đầu tư cho người chống lưng sau này… Đây là lệ thường đã có suốt mấy ngàn năm nay rồi. Chỉ là động tĩnh xảy ra trong kỳ Tổng tuyển cử Tổng Thống Liên Bang lần này thể hiện có vẻ quá lớn rồi.

Lão nhân Lợi Duyến Cung nhẹ giọng nói.

- Nhưng mà…

Lợi Tu Trúc mặc dù những tin tức bí ẩn trong dòng lịch sử này cũng không quá mức hiểu biết, thế nhưng rốt cuộc cũng đã hiểu được những bí ẩn cái bóng ma đứng phía sau Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, cùng với sự kiêng kỵ của bản thân gia tộc mình. Hắn thoáng có chút khẩn trương nói:

- Nếu như Mạch Đức Lâm thật sự đứng phía sau sự kiện ở Lâm Hải Châu, như vậy thật sự là xong rồi…

Đầu năm nay, Thái Tử gia của Thai Gia đã bị ám sát tại Sân vận động Lâm Hải Châu, Lợi Tu Trúc đối với sự kiện lần đó tự đặt mình là người ngoài cuộc. Bởi vì hắn biết rõ ràng chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến Lợi Gia. Hơn nữa hắn lại căn bản không biết rằng phụ thân mình từng bởi vì việc này, mà phải tự mình chạy đến hậu sơn núi Mạc Sầu, đích thân giải thích với vị phu nhân kia. Hắn cũng chỉ biết rằng Lợi Gia là người ủng hộ ngầm, đứng phía sau Nghị Viên Mạch Đức Lâm mà thôi.

Liền ngay tại thời điểm này, điện thoại di động trong túi của Lợi Tu Trúc đột nhiên đổ chuông. Sau khi hắn bắt điện thoại, còn nghiêm túc nói lại vài câu gì đó với đầu dây bên kia. Sau khi cắt điện thoại, hắn quay sang phía vị lão nhân ngồi trên chiếc ghế hắc mộc cổ xưa, gật đầu mấy cái, báo cáo lại tin tức:

- Nghị Viên Mạch Đức Lâm từ bên trong văn phòng Bộ Tư Pháp, truyền ra tin tức, ông ta đồng ý nhượng bộ hợp tác để đổi lấy tự do…

o0o

Đặc khu Thủ Đô. Mấy chiếc xe ô tô quý báo, thông qua những chướng ngại vật sắp đặt trên đường quốc lộ dọc trên đường sơn đạo, băng thẳng qua tầng thủy vụ của cái thác nước đổ từ trên đỉnh núi xuống. Sau khi băng qua cánh cửa sắt nặng nề được che dấu khá cẩn thận, đi tới hậu sơn núi Mạc Sầu, tiến vào cái trang viên giống như bức tranh giang sơn cẩm tú hoa lệ dưới chân núi.

Đương kim gia chủ Lợi Gia, Lợi Duyến Cung dưới sự nâng đỡ của đám thuộc hạ, từ trong chiếc xe bước xuống. Lợi Tu Trúc cũng đi theo phía sau lưng ông ta. Còn đám nhân viên cận vệ của Lợi Gia đi kèm, thì lại lập tức nhận được lệnh di chuyển sang một địa phương đặc biệt khác.

Cận quản gia vẻ mặt khiêm tốn, nở nụ cười đứng trước cửa trang viên đón tiếp hai cha con Lợi Gia đi vào. Cái gã thiếu gia không nên thân của Lâm Gia bên kia qua đây tự nhiên là không thể nào nhận được sự đối đãi như thế này, nhưng mà đối với hai cha con có thể hô phong hoán vũ trong Liên Bang này thì lại cực kỳ bất đồng.

Tại khoảnh sân sau nhà, Thai phu nhân, trên người mặc một bộ váy trang trọng, mỉm cười nhìn vị lão nhân Lợi Gia, nhẹ nhàng nói:

- Đã một năm không gặp lại rồi, xem ra bệnh ho khan đã tốt hơn khá nhiều…

Lão nhân Lợi Duyến Cung nghe xong câu nói đó, đang định nói cái gì đó, đột nhiên lại kịch liệt ho khan lên một trận. Ho khan mãnh liệt đến mức thân hình vị lão nhân này có chút hơi cúi đầu xuống.

Động tác này có lẽ là đại biểu cho sự khuất phục. Nhưng cũng có lẽ là vị lão nhân này mỗi lần nhìn thấy vị phu nhân kia đều sẽ phải làm ra loại động tác lễ nghĩa cấp bậc như thế này.

Lợi Duyến Cung, gia chủ Lợi Gia từ trước đến giờ cũng không có bệnh ho khan. Lợi Tu Trúc hiểu rất rõ ràng chuyện này. Đó chính là cha ruột của hắn. Cho nên khi hắn nhìn thấy cảnh phụ thân của mình ho khan một trận, sau đó lại khẽ cúi đầu trước mặt vị phu nhân kia, hắn lập tức hiểu được điều đó có ý tứ như thế nào. Một cỗ cảm giác phẫn nộ chợt dâng lên trong lòng của hắn, dâng lên đến tận cổ, theo nhịp đập trái tim của hắn mà thẳng hướng lên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc liền muốn bộc phát ra.

Cũng không thể nào trách được người thừa kế Lợi Gia này tại sao lại có phản ứng mãnh liệt đến như thế. Đều là người của Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, trải qua dòng sông lịch sử dài lâu đều đã tạo thành những thế lực người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi… Gia chủ Lợi Gia là thân phận như thế nào? Cho dù là đứng trước mặt Tổng Thống Liên Bang đi chăng nữa, cũng không đến mức phải làm ra tư thế cúi đầu hành lễ như thế này. Huông chi lúc này người mà Lợi Duyến Cung đang đối mặt cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Cho dù là người đó có là phu nhân của Thai Gia đi chăng nữa, cũng không thể làm ra tư thế như vậy được.

Nhưng mà Lợi Tu Trúc chung quy cũng không phải là một gã ngu xuẩn như Lâm Đấu Hải vậy. Hắn tận mắt nhìn thấy cảnh phụ thân mình cúi đầu, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt hai nắm đấm, hô hấp cả người thoáng nhanh lên một chút. Trong quá trình việc này, cư nhiên lại có thể bảo trì được khuôn mặt bình tĩnh, trầm mặc. Chỉ là sự phẫn nộ trong lòng lại không cách nào áp chế nổi được. Hắn nghĩ thầm nếu như không phải bản thân mình vọng động, tự mình nhúng tay vào chuyện Tổng tuyển cử Tổng Thống Liên Bang, lỗi cũng không thuộc về phần mình, như vậy làm thế nào mà phụ thân mình lại bị khuất nhục như thế chứ?

Cận quản gia từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng một bên, tựa hồ như không có chú ý đến những hành động nhỏ nhặt kia của Thiếu gia chủ Lợi Gia. Ông ta vẫn lặng im cúi đầu trầm mặc, tim không đập nhanh, hơi thở không rối loạn, cực kỳ lễ phép mời hắn đi sang phía Thiên Thính Cư kế bên nghỉ ngơi. Những chuyện đối thoại sau này tại sân sau, là thuộc về những chuyện riêng tư của gia chủ hai đại gia tộc trong Liên Bang, thân phận của bản thân Lợi Tu Trúc cũng không đủ để tham dự vào trong cuộc nói chuyện như thế này.

Ánh mặt trời buổi sớm chói chang chiếu rọi xuống, những luồng gió lạnh cuối mùa thu đã bị bốn tòa núi lớn sừng sững của núi Mạc Sầu che chắn lại. Những luồng ấm áp ẩn chứa bên trong hồ nước Mạc Sầu bên cạnh theo hơi nước bốc lên, khiến cho nhiệt độ không khí bên trong sân sau được duy trì khá ấm áp. Hoàng Tộc Thai Gia năm xưa đã chọn hậu sơn tòa núi Mạc Sầu này làm Lâm Viên Hoàng Gia, tự nhiên cũng có đạo lý của nó.

Thai phu nhân tự mình pha cho Lợi Duyến Cung một ly trà sữa thơm, khẽ mỉm cười nói:

- Khi nãy kích động hắn làm gì. Bọn nhỏ ngày nay đứa nào cũng có lòng dạ kiêu ngạo vô cùng. Nếu kích thích quá mức, chỉ sợ ngược lại cũng không ổn cho lắm.

Lúc này vị lão nhân Lợi Duyến Cung vô cùng bình thản, tựa hồ đã quên mất cái động tác ho khan khom người lúc nãy. Hắn trầm ổn ngồi trong cái ghế dựa hắc mộc màu đen, ôn hòa đáp lại:

- Chỉ là hắn hơi bị kiêu ngạo quá, nhất thiết cũng phải mài dũa lại một chút. Còn nữa, mỗi lần gặp phu nhân, luôn luôn phải hành lễ. Đây đã là quy củ ngàn đời cũng không thể nào thay đổi được.

- Đã nhiều năm trôi qua rồi, còn để ý đến những cái quy củ xa xưa này nữa làm gì.

Thai phu nhân cười nói:

- Còn nữa, cũng không nhất thiết phải làm ra mấy cái động tác này ngay trước mặt của con trai ông làm gì.

Chỉ mấy lời chuyện phiếm liền vào ngay chủ đề câu chuyện. Hai vị chủ sự đại nhân gia chủ hai gia tộc trong Thất Đại Gia Tộc này đã sớm đem những sự vụ chi tiết giao lại cho thuộc hạ xử lý, gửi sang đối phương rồi. Cuộc gặp mặt giữa hai đại nhân vật hôm nay chủ yếu là để đề cập đến những chuyện quan trọng liên quan đến toàn bộ cục diện Liên Bang hiện tại, cho nên hai người bọn họ cần phải thận trọng một chút.

- Mạch Đức Lâm đã chấp nhận thỏa hiệp rồi…

Vị gia chủ Lợi Gia mỉm cười nhìn Thai phu nhân, nhẹ nhàng nói:

- Người tử vì đạo lưu danh sử sách… Xem ra đây là dạng nhân vật mà lão gia hỏa kia nguyện ý muốn sắm vai.

- Mãi cho đến bây giờ ta cũng không biết vị Nghị Viên các hạ này đến tột cùng là muốn đóng vai gì.

Thai phu nhân nâng chén trà sữa trước mặt lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm.

Sau đó hai người lại trầm mặc một lúc khá lâu, lắng nghe luồng gió lạnh không ngừng thổi quét qua cái sân sau nhà sang trọng này. Trên bầu trời ẩn ẩn có mấy tầng mây nặng nề lững lờ bay tới, tựa hồ như là trời muốn chuyển mưa…

Đối với những đại nhân vật đã đến trình độ giống như hai người đang ngồi ở đây, có rất nhiều lời không cần nói ra cũng có thể hiểu thấu được. Cũng giống như chuyện Thai phu nhân vì sao lại đồng ý cấp cho Mạch Đức Lâm một con đường lui… Nghị Viên Mạch Đức Lâm một người liền có thể liên lụy đến rất nhiều người trong Liên Bang này. Nếu như thật sự để ông ta phải xuất hiện trong tòa án Liên Bang, chấp nhận sự phán xét nghiêm khắc, khoan nói đến những lợi ích của Lợi Gia sẽ bị tổn thất một cách nghiêm trọng, chỉ nói riêng đến những uy vọng của vị lão nhân kia trong tầng lớp dân chúng Liên Bang… Đó chính là chuyện tình mà Chính phủ Liên Bang cùng với Thất Đại Gia Tộc cần phải lo lắng.

Xã hội Liên Bang ngày hôm nay, đã bởi vì những sự kiện đại sự liên tiếp xảy ra một cách dồn dập kia, đã khiến cho lòng người vô cùng bất an. Sự mâu thuẫn trong nội bộ dân chúng Liên Bang đã dần dần thể hiện ra ngoài mặt… Nếu như cái chuôi kiếm này lại thẳng tay hạ xuống, cục diện Liên Bang sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

- Cái quả độc mà Kiều Trì Tạp Lâm để lại lúc trước, vẫn là để cho cái vị lão nhân tương đối ôn hòa này thổi bùng lên thành một quả bom khủng khiếp như thế.

Thai phu nhân đột nhiên hạ giọng nói:

- Mạch Đức Lâm cuối cùng so với cái gã Lãnh tụ Nam Thủy chỉ biết giết người kia thì còn phải đỡ hơn rất nhiều.

Lợi Duyến Cung thoáng có chút mỉm cười, cũng không nói gì cả.

Những cảm xúc bất mãn trong cái xã hội Liên Bang này giống như là những luồng khí đen ngập trời vậy. Hiện tại những thứ luồng khí đen bất mãn này, phần lớn đều đẫ bị vị Nghị Viên Mạch Đức Lâm kia hấp thu đi hết. Nếu như Mạch Đức Lâm thật sự đã chết đi, những luồng khí đen bất mãn kia sẽ tìm đến mục tiêu kế tiếp, có lẽ sẽ quay trở lại, phủ chụp xuống đầu của những người đang ngồi trên cái sân sau hậu sơn núi Mạc Sầu này. Tại cái thời điểm như thế này, Phiến Quân, giống như những cọng cỏ dại không ngừng sinh trưởng khắp nơi trên núi kia, lại một lần nữa bùng phát lên. Chính phủ Liên bang cùng mấy đại nhân vật tương quan mà lợi ích của họ đã gắn liền với cục diện Liên Bang, đã không biết phải phí bao nhiêu tài lực cùng với tâm lực để dẹp yên xuống, mà mãi cũng không thể thành công.

Hệ thống chính trị trong Liên Bang hiện nay vẫn như cũ chấp nhận, thậm chí còn là hoan nghênh những nhân vật giống như là Nghị Viên Mạch Đức Lâm vậy. Nếu không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, những vị Nghị Viên quyền cao chức trọng, âm mưu thủ đoạn thâm sâu kia, lại thêm đám người Thất Đại Gia Tộc Liên Bang nấp trong bóng màn đen không ngừng nhìn chăm chú vào tất cả những cử động nhỏ nhặt nhất trong Liên Bang, lại như thế nào có thể cho phép một người từ bên ngoài đến, có bối cảnh Phiến Quân như Mạch Đức Lâm vậy, tham dự vào buổi thịnh yến chính trị của Liên Bang này.

Thân là một chính trị gia truyền kỳ, hơn mười năm chạy vại phấn đấu, tuyên truyền cái chủ trương đấu tranh không bạo lực, Nghị Viên Mạch Đức Lâm chính là một nhân vật tượng trưng mà Liên Bang vô cùng cần thiết, hoặc nói là một con thỏ trắng nhỏ mà rất nhiều thế lực trong bóng đêm vừa vô tình vừa hữu ý mà nuôi dưỡng lên. Chỉ có điều con thỏ trắng nhỏ này dạo gần đây phát hiện ra rằng củ cà rốt ăn quá ngon, nên có chút chai lỳ không chịu ngoan ngoãn. Chuyện này liền xúc phạm vào những kiêng kỵ không thể tha thứ được. Ngay cả vị gia chủ Lợi Gia cũng đã từng vô số lần từ sâu trong lòng đã tán thưởng qua trí tuệ sâu sắc của vị chính trị gia cáo già này, thế nhưng vẫn như cũ cho rằng ông ta cũng chỉ là một con thỏ trắng nhỏ mà thôi. Bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện đem con thỏ trắng nhỏ này mà đánh chết, thầm nghĩ cứ tiếp tục để cho hắn trở lại là một con thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn.

- Hắn ta đưa ra những điều kiện gì?

Thai phu nhân nhẹ giọng hỏi.

Lợi Duyến Cung mỉm cười, nói ra mấy điều kiện mà Mạch Đức Lâm đã đưa ra.

Thai phu nhân đặt tách trà sữa bằng sứ cổ xuống cái cái đĩa bằng sứ Cổ Nạp quý giá, lẳng lặng ngắm nhìn những bọt trà sữa dần tan ra trong tách, hai bàn tay im lặng đặt lên trên đùi của mình, lòng bàn tay hướng lên trên trời, một cử động cũng không hề có. Trong khoảnh khắc này, những luồng gió lạnh trong sân sau chợt ngừng thổi quét, những tầng mây trên trời cao cũng ngừng di chuyển. Toàn bộ khu vực hậu sơn núi Mạc Sầu trở thành một mảnh thanh minh, im lặng.

Mãi một lúc thật lâu sao, bà ta mới ngẩng đầu lên, vô cùng bình tĩnh nói:

- Được.

- Cảm ơn phu nhân.

Lợi Duyến Cung mỉm cười nói.

- Tổng Thống tiên sinh đối với chuyện mà Lâm Viễn Trưởng đã làm lúc trước đích thật có chút không vui. Làm như vậy đúng là không tốt cho lắm…

Thai phu nhân mỉm cười nói:

- Buổi chiều hôm nay, ta sẽ đi khuyên nhủ ông ta một chuyến.

- Vất vả cho phu nhân rồi.

Lợi Duyến Cung cúi đầu nói một cách cung kính.

Thai phu nhân thật sự thấy hài lòng với câu nói thăm hỏi rất đúng lúc này. Để giải trừ những bất an bên trong xã hội Liên Bang hiện tại, đưa mọi thứ trở về lộ tuyến đã được xác định ngay từ ban đầu, tiếp tục đi theo những đường lối ổn định xa xưa, thắng lợi một cách hoàn mỹ trong cuộc Tổng tuyển cử Tổng Thống, đạt được càng nhiều ích lợi hơn, như vậy thì còn tính toán một chút vất vả này làm gì cơ chứ? Cho nên bà ta, hoặc là tất cả những chuyện mà bà ta đã, đang và sẽ làm kia, sẽ mang đến cho những cá nhân nào đó sự thương tổn thế nào, sẽ viết xuống trang sách lịch sử Liên Bang những dòng chữ xấu xí như thế nào đi chăng nữa, tất cả mọi người cũng sẽ không hề để ý.

Những người như bọn họ chưa bao giờ chấp nhận đứng giữa dòng chảy của lịch sử cả. Bọn họ đều một mực ý đồ muốn khống chế dòng lịch sử, chế tạo sự kiện lịch sử, thay đổi dòng lịch sử.

Đôi bàn tay thường xuyên đích thân nấu bếp của Thai phu nhân, thế nhưng cũng không hề mất đi màu trắng noản tươi đẹp, có chút tùy tiện khẽ xoa xoa nhẹ lên cái váy, sau đó bưng tách trà sữa lên hớp nhẹ một ngụm. Bàn tay trái đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn, mu bàn tay hướng lên trên trời. Những luồng gió lạnh lại tiếp tục thổi quét trong sân nhà, trên bầu trời những đám mây bắt đầu lững lờ trôi, thanh âm chim hót rả rích lại tiếp tục vang lên vui tai. Trong không khí thanh tao mát mẻ đó, Thai phu nhân vừa tiếp tục uống trà sữa, vừa chân chính nói chuyện phiếm với vị lão nhân gia chủ Lợi Gia.

- Ông đi đến nơi nào, cũng đều luôn luôn mang theo cái ghế dựa hắc mộc cổ xưa đó. Tôi đến bây giờ cũng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cái ghế dựa kia đến tột cùng có cái gì tốt?

- Già cả hết rồi, nghĩ tình nhớ bạn xưa mà thôi… Chứ ghế dựa của phu nhân quả thật thoải mái vô cùng, lão nhân đây cũng thích thú lắm, tội gì phải mang theo nó cho mắc công…

- Cái ghế dựa hắc mộc kia cuối cùng thì cũng phải truyền thừa xuống mà thôi. Ta phát giác ra đứa nhỏ Lão Thất của Lợi Gia nhà ông đích thật cũng không tệ.

- Lão Thất lần này biểu hiện quả thật rất được, ánh mắt chuẩn xác, nhìn người không sai. Cái gã tiểu tử tên gọi Hứa Nhạc kia thật sự là rất được.

- Gã tiểu tử kia thật không hiểu chuyện, cơn giận của hắn có chút quá lớn. Đợi khi nào nộ hỏa của hắn nguội đi, ta sẽ dẫn hắn ra ngoài, chào hỏi các vị lão bằng hữu…

- Tôi vừa nhận được chút tin tức, bên phía Đế Quốc bên kia, tình hình tài chính hình như xảy ra vấn đề gì đó.

- Vậy à? Xem ra con robot MX chuẩn của Liên Bang phải chuẩn bị nhanh chóng một chút rồi. Vận khí của lão Mạch Đức Lâm xem ra cũng không tệ…

Liền vào lúc này, những đám mây nặng nề trên bầu trời hậu sơn núi Mạc Sầu cũng không theo gió bay đi nữa, mà bắt đầu đổ mưa. Những tầng mây mùa thu lãng đãng trên bầu trời sớm đã tụ tập đầy đủ, bắt đầu nhả ra từng giọt từng giọt mưa tí tách. Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ mùa thu trong vắt bên cạnh, tăng thêm mấy phần ý tức sầu tư cho bức tranh thủy mặc vương giả kia.

Trên bầu trời của cái sân nhà, ngay khi giọt mưa đầu tiên vừa thả xuống, đã tự động vươn ra một lớp thủy tinh trong suốt, hoàn toàn đem cái sân sau nhà che chắn lại cẩn thận. Mưa rơi xuống đánh vào lớp kính dày vang ra thanh âm lộp bộp, thế nhưng cũng không hề có chút ảnh hưởng nào đối với câu chuyện phiếm của hai vị đại nhân vật đang nhàn nhã bên dưới.

o0o

Ba ngày sau.

Trương Tiểu Manh mang chút cảm giác ưu sầu nhìn cảnh thu của Đặc khu Thủ Đô bên ngoài cửa sổ. Một cơn mưa liên miên đổ xuống một chút liền kéo dài suốt bốn ngày, cũng không biết đến khi nào sẽ chấm dứt. Hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp tại tòa nhà Nghị Viện cũng đã tiến hành đến ngày thứ tư rồi. Cơn mưa thu rét lạnh thê lương bên ngoài, tự nhiên cũng không thể nào ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển. Trong hoàn cảnh như thế này, bắt đầu từ ngày thứ ba của hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp, cô ta liền cảm giác được không khí thoáng có chút khác thường.

Đám Nghị Viên của Ủy Ban Quản Lý Liên Bang trong hội nghị tại Nghị Viện ngay từ lúc bắt đầu thẳng cho đến lúc đó vẫn luôn duy trì sự trầm mặc. Thế nhưng trong hiện trường của hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp vào ngày thứ ba, bao gồm cả vị Nghị Viên Tích An ở trong đó nữa, rất nhiều vị Nghị Viên bắt đầu đưa ra những vấn đề vô cùng lắt léo, khó khăn. Rõ ràng là đối với những lời làm chứng chính xác của nàng, bắt đầu hiển lộ ra cảm giác không tin tưởng một cách mãnh liệt.

Trương Tiểu Manh đã sớm không phải là cô gái khờ dại chuyện gì cũng không biết, không hiểu, chỉ biết có nhiệt tình cùng với lý tưởng như năm đó nữa. Đối diện với nhưng vấn đề lắt léo, khó khăn, thậm chí có chút xảo quyệt lẫn vô lễ của đám Nghị Viên kia, cô ta vẫn biểu hiện một thái độ cực kỳ đúng mực, lễ phép, hơn nữa còn đưa ra những đáp án cực kỳ hữu lý, có lợi cùng với lễ độ chính xác. Đối mặt với những ngôn ngữ công kích mãnh liệt của đám Nghị Viên Ủy Ban Quản Lý Liên Bang, cô đúng là không hề có chút khiếp sợ thối lui hay là bối rối nào cả.

Đài truyền hình Liên Bang vẫn như trước truyền hình trực tiếp diễn biến của buổi hội nghị. Cô gái đến từ Phiến Quân này, ở trong đại sảnh hội nghị của tòa nhà Nghị Viện thể hiện sự bình tĩnh, khí chất đặc thù kia, đã khiến cho một bộ phận dân chúng Liên Bang vô cùng thưởng thức. Nhưng mà dưới sự hoài nghi tập thể của đám Nghị Viên Liên Bang, những câu hỏi dồn dập, lái vấn đề đi theo một hướng khác, khiến cho đám dân chúng Liên Bang, vốn từ trước đã bị vây trong một trạng thái dao động khủng hoảng trầm trọng, lại một lần nữa trở lại hoài nghi đây có phải là một âm mưu hay không, lại một lần nữa bắt đầu đồng tình với Nghị Viên Mạch Đức Lâm.

Trương Tiểu Manh thoáng nhăn chóp mũi lại một chút, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Chỉ những lúc nào không có người bên cạnh, cô mới thỉnh thoảng biểu lộ ra cái hình dáng đang yêu năm xưa như thế này.

Những tầng mây nặng nề trên bầu trời thu bên ngoài cửa sổ không ngừng đổ xuống những giọt mưa liên miên như những hạt châu. Cô mơ hồ cảm giác được, một ít đại nhân vật trở tay thành mây, khép tay thành mưa nào đó trong Liên Bang đã bắt đầu ra tay hành động. Chỉ là những người này chẳng lẽ không biết rằng, sau cơn mưa mà mình khép tay tạo thành kia, cuối cùng bầu trời vẫn là một mảnh huy hoàng hay sao?

Liền ngay trong thời điểm này, một chiếc xe đưa hàng được một nữ nhân viên phục vụ đẩy vào trong phòng. Trương Tiểu manh thoáng có chút rùng mình, xoay người nhìn lại, tay phải theo bản năng đút vào trong túi áo của mình.

Ngoại trừ ngày đầu tiên ra ngoài dùng bữa tối một lần với các quan chức của Bộ Tư Pháp ra, các ban ngành khác của Chính phủ Liên Bang đều có chút kiêng kỵ trong việc tiếp xúc với người đến từ Thanh Long Sơn. Cho nên mấy ngày gần đây, việc dùng cơm cơ bản đều là có người đem tới tận phòng. Nhưng mà Trương Tiểu Manh đột nhiên linh mẫn, phát giác ra sự tình có chút không đúng. Bước chân của vị nữ nhân viên phục vụ hôm nay thể hiện có vẻ vội vàng hơn bình thường một chút.

- 3977834.

Người nữ nhân viên phục vụ này đột nhiên đọc ra một chuỗi số kỳ lạ, sau đó rất nhanh cởi bỏ bộ quần áo ngoài trên người mình xuống, hạ thấp thanh âm nói với Trương Tiểu Manh:

- Cô đang gặp nguy hiểm, mau chóng rời khỏi nơi này.

Nghe được con số ám hiệu liên lạc của phe mình cùng với những lời nói này, thân thể Trương Tiểu Manh thoáng có chút chấn động, thế nhưng cũng không có thời gian nói nhiều nữa, trực tiếp đem quần áo khoác trên người mình cởi xuống, bắt đầu cùng với vị nữ nhân viên phục vụ này tráo đổi quần áo với nhau.

Bên trong gian phòng này của khách sạn cũng không có thiết bị theo dõi nào. Đây là chuyện đã sớm xác nhận từ trước rồi, cho nên cô ta cũng không hề lo lắng chuyện này sẽ bị các quan chức của Bộ Tư Pháp phát hiện. Chỉ là tâm tình của nàng hiện tại vô cùng nặng nề, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra vấn đề gì cả.