Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 47: Ly biệt ý




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai năm ở chung ký túc với Vương Tử Diệp, lần cuối thấy cậu chàng cạo râu đã là cái thủa năm nhất báo danh, sau này chưa khi nào từng cạo sạch như thế. Năm ấy mặt Vương Tử Diệp còn có chút tròn trịa trẻ con, bây giờ thì đã hoàn toàn trở thành một đại mỹ nhân rồi.

Giản Ninh Xuyên rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm tình kích động như gặp tiên nhân của vị đạo diễn kia, nói: “Diệp ca, gả cho tao!”

“Gả cho bây cái lồng.” Vương Tử Diệp dùng sức vỗ đôm đốp vào lưng cậu, oán giận: “Thằng nhãi bây mỗi ngày bận gì hở? Sao tao nhắn wechat mà không trả lời? Có tình trai rồi méo cần tình thân nữa chứ gì?”

Giản Ninh Xuyên ngượng ngùng nói: “Lúc mày nhắn thì tao đang bận, hết bận rồi thì lại quên mất tiêu.”

Vương Tử Diệp: “Bận cái gì? Phang phầm phập?”

Mồm mép cậu ta trước giờ vẫn thế, thô nhưng thật, thuộc kiểu nghĩ gì nói nấy, có điều hôm nay Giản Ninh Xuyên lại không chịu nổi: “Mỹ nhân ơi, mày lớn lên đẹp cỡ này, đừng có thốt ra mấy câu như thế được không? Nó khiến người ta muốn phạm tội đấy, đến tao cũng muốn chịch mày.”

Vương Tử Diệp che ngực như thiếu nữ, e thẹn bánh bèo nói: “Không được đâu nhé, người ta vẫn là chim-trắng-đơn-côi đó đa.”

“…” Giản Ninh Xuyên nói: “Chẳng phải lão đạo diễn kia bảo mày đi đóng tuyệt thế mỹ thụ à? Mày đi không? Đi đi chứ, dù phim đấy có rác đến cỡ nào, vì khuôn mặt này của mày tao cũng phải xem.”

Vương Tử Diệp ghét bỏ nói: “Bây ngon thì đi đi, biết mấy năm nay tao từ chối bao nhiêu soái cưa rồi không? Nhiều một ngàn ít cũng tám trăm đấy, nào dám đi diễn phim đam mỹ hả? Nổi tiếng nhờ giả gei để đám soái cưa kia chém chết tao à.”

Giản Ninh Xuyên càng nhìn cậu ta càng kinh diễm, thò tay bẹo má Vương Tử Diệp, bóp trái nhéo phải, hoài nghi cậu ta đeo mặt nạ da người, đẹp quá mức đẹp rồi!

Vương Tử Diệp: “… Xuyên Xuyên, chú Vương muốn đánh bây.”

Náo loạn một hồi, hai người lại kề vai sát cánh đi đến quán cơm nhỏ trước cổng trường.

Đặc sản của Học Viện Điện Ảnh là trai xinh gái đẹp, mặc dù vậy Vương Tử Diệp không-còn-râu vẫn bị người đi đường chú ý, thậm chí khi gặp hai cô bạn cùng lớp, mấy nhỏ còn không nhận ra, vô cùng ngạc nhiên hỏi Giản Ninh Xuyên: “Tiểu Giản, đây là ai thế?”

Giản Ninh Xuyên đắc ý nói: “Tiểu thụ nhà tui đó!”

Nhỏ bạn học: “Ha ha ha ha ha ha, thôi đi, cậu mới là tiểu thụ ấy.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Vương Tử Diệp phiên-bản-xinh-đẹp nói: “Quá chuẩn luông! Đừng nghe nó nói bừa, bọn choa là chị em tốt đó đa.”

Nhỏ bạn học kia dựa vào khẩu âm và giọng nói để phán đoán, chỉ tay vào Vương Tử Diệp: “Cậu cậu cậu cậu cậu… ria mép tinh???”

Vương Tử Diệp phong độ ngời ngời nói: “Hí hí hí, choa đây choa đây.”

Hai cô gái xinh đẹp kia kinh hãi thét chói tai. Giản Ninh Xuyên cười đến đau cả bụng.

Lúc ăn cơm tám chuyện, Giản Ninh Xuyên kể rõ vụ mình sẽ đi quay phim mới, đồng thời phải nghỉ học một thời gian.

Vương Tử Diệp hâm mộ lắm luôn, nói: “Có người đại diện trâu bò sướng thật đấy, hiện giờ cả hai còn yêu đương nữa, hắn nhất định sẽ càng để tâm bây. Tiền đồ của Tiểu Giản rực rỡ tựa gấm, chú Vương mừng thay cho bây.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Nghỉ hè ở CCTV mày không gặp được mối nào à?”

Vương Tử Diệp nói: “Kênh thiếu nhi làm mọe gì có mối, bây xem đã bao nhiêu năm rồi, chỉ duy nhất Hà Cảnh là nổi tiếng được nhờ kênh thiếu nhi thôi. Chẳng thú vị gì cả, tao không thích trẻ con, ở chung với tụi nó đau đầu lắm, sau này chỉ cần còn sống, tao sẽ không bao giờ đi nhận tội kiểu này nữa.”

Giản Ninh Xuyên tự thấy mình cũng không thích trẻ con, cho nên có thể cảm nhận được sự đau khổ của Vương Tử Diệp: “Cứ bước từ từ, hiện giờ mới năm ba thôi, sau này thấy ở đâu có casting thì đi thử hết một lượt, chưa biết chừng sẽ gặp được đạo diễn nổi tiếng đến tuyển chọn thì sao, có nhiều người thích dùng diễn viên mới lắm.”

Vương Tử Diệp chán nản nói: “Tiểu Giản, tao thấy mình bây giờ nóng nảy quá, tâm tình không sao kìm nén được. Hè này tao về quê, chợt thấy tóc u tao bạc ngày càng nhiều, tao có thể bước từ từ, có thể chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, nhưng tao sợ bà ấy không chờ được.”

Hoàn cảnh của Vương Tử Diệp không tồi, mẹ làm kinh doanh buôn bán đồ điện gia dụng, là một gia đình đơn thân.

Giản Ninh Xuyên có lòng muốn hỏi giúp, xem thử Hoắc Phù có cơ hội nào thích hợp với cậu ta không, thế nhưng hiện tại chưa đâu vào đâu, nói trước sợ bước không qua, đến lúc ấy lại phí công cậu ta mừng hụt, nên chỉ an ủi: “Diệp ca, đời người ai biết được chữ ngờ, trước đây tao như ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi thử kính, một lần cũng không lọt, khi ấy cũng đâu đoán được là sẽ gặp Hoắc Phù nhà tao, mày phải kiên trì một chút, đừng bi quan quá.”

Vương Tử Diệp gật đầu, nói: “Đừng bàn tới mấy chuyện không vui này nữa. Bây không về ký túc, má bây cũng chưa trở lại, mấy ngày nay tao phải ở ký túc một mình làm mồi cho muỗi.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Hình như trong ngăn kéo của tao có hộp xịt muỗi đấy, đồ ăn vặt cũng đầy ra, mày xem nếu chưa hết hạn thì xơi đi nhé, ván trượt với flycam thích thì cứ tự lấy mà chơi.”

Vương Tử Diệp bày ra dáng vẻ cảm động: “Xuyên Xuyên bây tốt quá, tao không có gì để báo đáp, buổi tối bây đừng có đi, chú Vương sẽ miễn cưỡng lấy thân ra đáp đền.”

Giản Ninh Xuyên nghiêm túc nói: “Mày nghe thấy tiếng bước chân không? Hoắc Phù nhà tao vác đao tới rồi đấy.”


[1] Hà Cảnh: người dẫn chương trình truyền hình, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn và là một cựu giáo viên tiếng Ả Rập tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, thầy Hà là một người rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến ở Trung Quốc.

[2] Nhân ngư tuyến: chỗ khoanh tròn [3] Lan Châu: là tỉnh lỵ của tỉnh Cam Túc, có hơn 20 km hành lang đô thị dọc theo bờ nam của sông Hoàng Hà.




Tối đến cậu đưa ảnh Vương đại mỹ nhân cho Hoắc Phù xem, nói: “Anh coi bạn cùng phòng của em nè, có phải đẹp lắm không?”

Hoắc Phù liếc nhìn, nói: “Cũng được.”

Giản Ninh Xuyên cực lực đề cử: “Người thật đẹp hơn nhiều, ảnh chụp không lột tả được một phần mười vẻ đẹp của nó.”

Nhìn bộ dáng tú ông của cậu, Hoắc Phù buồn cười nói: “Hớ, anh chỉ là một bệnh nhân thôi, chiều em đã đủ mệt rồi, thêm người nữa sợ không cân nổi đâu.”

Giản Ninh Xuyên bạo hành gia đình không thương tiếc, tẩn xong mới hỏi: “Nó thế này có thích hợp để ký không?”

Hoắc Phù bị cậu chà đạp tới mức cổ áo sơ mi phanh ra, hở cả mảng cơ ngực rắn chắc, cũng chẳng thèm chỉnh lại, trên người lan tỏa hương vị khiêu gợi, nói: “Vừa hợp vừa không, con trai đẹp quá cũng chẳng phải chuyện tốt, anh chưa từng ký với người như vậy. Hai đứa em thân lắm à?”

“Thân, thân lắm luôn ấy.” Giản Ninh Xuyên vừa nói vừa nhìn ngực hắn, thầm nhủ bà xã của tui lẳng lơ quá.

Hoắc Phù gật đầu, ngửa người về đằng sau, cơ ngực lộ ra càng rõ ràng, nói: “Người một nhà thì dễ bàn hơn, anh sẽ để ý hộ cậu ta xem có cơ hội nào thích hợp không.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Vâng… thầy Hoắc à, có phải anh đang quyến rũ em không?”

Hoắc Phù cười nói: “Đúng thế, anh đã thành công chưa?”

Giản Ninh Xuyên làm bộ rụt rè nói: “Cũng hơi hơi.”

Hai người ở trên sô pha làm một nháy.

Giữa chừng Hoắc Phù tháo cái kính gọng vàng ra, đeo lên cho Giản Ninh Xuyên, bản thân hắn mang thì như mặt người dạ thú, Giản Ninh Xuyên đeo lại baby quá chừng, da dẻ trắng nõn đôi mắt to tròn, đeo kính gọng vàng thật sự rất đáng yêu. Hoắc Phù si mê hôn môi cậu, gọi một tiếng “Tiểu Xuyên”, cực kỳ dũng mãnh như cắn doping.

Hắn luôn bày ra một đống trò tình thú khác nhau, Giản Ninh Xuyên cứ thấy những lúc ấy ấy Hoắc Phù đặc biệt biến thái. Bữa trước có lần hắn mặc cái quần đùi áo ba lỗ, đeo tạp dề nấu cơm, Giản Ninh Xuyên cảm thấy Hoắc Phù quá khiêu gợi, chơi ngu làm liều chạy tới trêu ghẹo hắn, kết quả cậu bị ép cởi sạch từ đầu đến chân, mặc độc một cái tạp dề. Loại tình tiết này Giản Ninh Xuyên chỉ từng thấy trong tiểu thuyết, xem GV chưa từng đụng trúng quả lôi này bao giờ, vừa thẹn thùng lại tràn ngập mong chờ làm theo. Mặt đá cẩm thạch của nhà bếp lạnh quá! Mấy ngày sau đó, cứ mỗi khi đi ngang qua nhà bếp, Giản Ninh Xuyên tức khắc nhớ lại trái đắng mà mình từng nếm trải.

Cậu hoài nghi Hoắc Phù trời sinh đã vẹo, trước đây chỉ là không có dũng khí để thử thôi, hiện tại đầu óc đã được mở mang, giống như mãnh thú vừa mới xổng chuồng, bao nhiêu khát vọng nhẫn và nhịn bấy lâu, tất cả đều dồn hết lên người cậu.

Dẫu Hoắc Phù có biến thái thì cậu vẫn cứ yêu, để Hoắc Phù chịch thật sự quá sướng. Cơ bụng tám múi của cậu, rồi còn cả đường nhân ngư, tam giác ngược vất vả luyện tập đâu phải để làm cảnh, hiện giờ những lúc ấy ấy mới thấy được chỗ tốt, tự mình có thể khống chế được nhịp điệu nên rất thoải mái. Không đúng, lẽ nào cậu là ‘linh hồn công thể xác thụ’? Chứ không sao lại thấy sướng nhỉ? Chẳng phải thụ bị công chịch rất thống khổ à? Thế đây là xảy ra chuyện gì? Thôi xong tôi rồi, Hoắc Phù chơi giỏi quá, cậu muốn chết chết chết mất thôi.



Đầu tháng chín.

Giản Ninh Xuyên từ Bắc Kinh bay tới Đôn Hoàng, dẫn theo hai trợ lý sinh hoạt; một người trong đấy chính là Tiểu Quang, dân Quảng Đông; một người khác là gương mặt mới, nhưng cũng thuộc Studio Hoắc Phù.

Cậu thấy như vậy đã là quá đủ, ai ngờ tới Đôn Hoàng, trên xe tới đón lại mọc thêm hai người trẻ tuổi, một trai một gái.

“Hoắc Tổng bảo bọn tôi tới đây trước để làm quen tình hình.” Người nam kia nói: “Đoàn phim bên này chúng tôi đã khá quen thuộc, nếu có việc gì cứ dặn dò bọn tôi làm là được.”

Giản Ninh Xuyên lúc này mới hiểu, hai người đi theo từ Bắc Kinh thì giống với Điền Na La hồi ở Quảng Châu, còn hai cô cậu trẻ tuổi này lại giống Tiểu Quang khi ấy.

Sân bay Đôn Hoàng cách nội thành rất gần, trước tiên lái xe sẽ chở bọn họ tới khách sạn; bên này dẫu sao cũng xa xôi, chiếc xe Hoắc Phù sắp xếp không hoành tráng như chiếc ở Quảng Châu, nhưng cũng đủ xài.

Bốn người trợ lý nói chuyện làm quen với nhau. Giản Ninh Xuyên nghe cô gái kia giới thiệu mình học đại học ở Lan Châu, khá quen thuộc với địa phương này; thầm nghĩ Hoắc Phù quả nhiên chọn người rất cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho lòng cậu có chút ngọt ngào.

Tới khách sạn, phòng ở chỉ thuộc hạng phổ thông nhưng được cái rất sạch sẽ, có phải đoàn phim nào cũng giàu nứt đố đổ vách giống ≺Thành Phố Tội Ác≻ đâu.

Giản Ninh Xuyên gọi điện thoại cho Hoắc Phù, báo bình an để hắn yên tâm.

Hoắc Phù nói: “Khí trời bên ấy khô hanh, em phải uống thật nhiều nước vào; nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau rất lớn, buổi tối hãy đắp chăn cẩn thận, không được tham lạnh bật điều hòa; ra ngoài đường gió lớn nhớ phòng tránh bệnh, lúc không đóng phim thì chú ý mặc thêm áo khoác; ăn uống cũng phải cẩn thận, đừng tham quá để rồi bị đau bụng, trong vali của em anh có để sẵn berberin đấy. Còn nữa, phải chung sống hòa thuận với đoàn phim, không được giở thói trẻ con, cũng đừng cái gì cũng bô bô kể với người khác; có chuyện phát sinh đột ngột phải gọi điện thoại báo cho anh ngay, không được tự ý quyết định. Alo? Tín hiệu không tốt à? Có nghe được không đấy?”

Giản Ninh Xuyên sụt xịt mũi, nói: “Em nhớ anh quá.”